Chương 50: Tình tiết con voi và sợi dây thừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua chuyện này, các nhân viên và diễn viên trong trường quay đều nhìn gã ta như con chuột chạy trong cống, tránh được bao xa thì tránh, sợ gã ta 'bất cẩn' để vật gì đó đắc tiền vào túi của bọn họ.

Bọn họ không giàu có như Phương Ân Đông, không chơi nỗi loại người này đâu.

Cũng bởi vì chuyện này mà giá trị của Phương Ân Đông nâng lên hẳn, mặc dù có vài người cho rằng cậu quá mức kiêu ngạo, nhưng cậu vẫn là cao soái phú ở trong mắt những người ở đây.

Mà sau khi nghe phó đạo diễn kể lại chuyện vừa rồi, Hoắc Minh Tri cực kỳ không vui nhìn về phía Phùng Hiệu, trong lòng tức giận vì sao lại chọn loại người này làm việc chung chứ. Sau đó nhìn về phía Phương Ân Đông liền ảo não lắc đầu, xem ra lời đồn đãi cũng không phải sai hoàn toàn, cái tính cách dùng tiền đập người này của cậu ta, có thể tồn tại trong giới giải trí được hay sao? Nói không chừng không bao lâu nữa sẽ gây scandal phú đại nhị coi thường đồng nghiệp, sỉ nhục bạn diễn đây.

Đóng máy bộ phim xong, Hoắc Minh Tri nói muốn mời mọi người đi quẩy một bữa, mọi người đều hoan hô vui vẻ.

Chỉ có Phương Ân Đông vẫn chăm chú thu dọn đồ đạc của mình, Hoắc Minh Tri đi qua, vỗ vai cậu một cái, nói nhỏ: "Đi cùng không?"

Cậu lắc đầu: "Không đi, anh Tiếu vẫn đang chờ tôi ở nhà."

"Thật phục hai người luôn, show ân ái chọc mù mắt người ta."

Phương Ân Đông mỉm cười không nói.

Lâm Tiếu theo thường lệ đến đón cậu, trùng hợp Phùng Hiệu đi ra liền nhìn thấy bóng dáng của cậu và một người đàn ông đi lên một chiếc xe đắc tiền.

Trong đáy mắt của gã hiện lên vẻ ác liệt, trên mặt treo một nụ cười đắc ý.

"Hừ, hóa ra là một tên MB (Money boy), mày cứ chờ đó, tao sẽ khiến mày trở thành một tấm thảm cho người ta chà đạp, mày phải thanh bại danh liệt thì mới hả mối hận trong lòng tao, Phương Ân Đông."

***

Trên đường trở về Phương gia.

"Hôm nay đóng máy rồi, mấy ngày sau em sẽ thật lười biếng."

Phương Ân Đông duỗi thẳng cả người ra, ngáp một cái rõ to, sau mất hình tượng trượt dài trên ghế ngồi.

Lâm Tiếu nhìn bộ dạng này của cậu, nhịn không được bật cười một tiếng, lợi dụng dừng đèn đỏ hôn cậu một cái.

Hết đèn đỏ, xe tiếp tục chạy đi, Phương Ân Đông chơi xấu ngã vòng lòng anh, đưa ngón tay chọt chọt vào ngực anh, còn chưa đã, cậu dùng ngón tay nhẹ nhàng khoanh tròn quanh hạt đậu của anh.

Lâm Tiếu rốt cuộc cũng nhịn không được, bắt lấy cái tay đang tác quái, kéo lên trên miệng hôn mấy cái, sau đó thuận tiện cầm cái tay của cậu đặt lên trên ngực cậu, làm giống hệt động tác trêu chọc anh khi nãy, khiến cậu xấu hổ đến mức muốn tìm lỗ chui xuống.

Cái người này sao lại không biết e thẹn vậy không biết!

"Hôm nay về nhà, bảo dì Trần nấu vài món bồi bổ cho em."

Lâm Tiếu đột nhiên lên tiếng nói.

"Nha, sắp thi rồi, em cũng phải trở về trường bổ sung lại kiến thức thôi, bị rớt hạng sẽ mất mặt lắm."

Gần đây số lần cậu đến trường đếm trên đầu ngón tay, tuy nhiên thành tích của cậu vẫn giữ vững phong độ nên giáo viên cũng một mắt nhắm một mắt mở. Nhưng những chuyện như thế này không nên kéo dài mãi, sẽ khiến người ta bất mãn hoặc nghi ngờ, cậu vẫn nên trở về trường làm học sinh chăm ngoan thì hơn.

"Anh đã nói rồi, thành tích thế nào không quan trọng, em không nên tự ép buộc bản thân mình quá mức, anh sẽ đau lòng."

Nghe anh nói vậy, Phương Ân Đông cảm thấy rất cảm động, nhưng tiếp theo lại nghe Lâm Tiếu nói tiếp: "Nhưng anh cũng sẽ không phủng sát em, thứ nên làm thì vẫn phải làm, sau khi thi xong theo anh vào quân doanh của cậu ba huấn luyện đặc biệt."

"Hả? Sau khi thi xong cũng đến tết rồi, anh không cho em ăn tết với gia đình sao, hơn nữa 'Huyết mộng' sẽ cho ra mắt vào thời điểm gần tết, đến lúc đó chắc chắn em sẽ phải đi tuyên truyền phim. Rất bận đó!"

Cho xin đi, chỉ cần nghe nói vào quân doanh thôi là toàn thân cậu đã ê ẩm rồi, nhớ kiếp trước cũng từng có một khoảng thời gian bị ông ba bắt đi biệt huấn, phải nói là thừa sống thiếu chết, tuyệt đối là ác mộng không muốn nhớ lại.

Thật hiển nhiên cậu đã hoàn toàn quên bây giờ bản thân đang sở hữu một cái đùi gà thật thô, hơn nữa trong thời gian này luôn tập luyện với mô hình giả lập, những thứ đó còn khắc nghiệt hơn biệt huấn nhiều.

Đây chính là tình tiết con voi và sợi dây thừng trong truyền thuyết nha!

"Sợ đến vậy sao, thôi được rồi, vậy thì đợi đến hè sẽ đưa em vào quân doanh, nhưng mà trong thời gian này anh sẽ đích thân huấn luyện em, quá yếu ớt không tốt!"

Vẫn không tránh được sao? Rõ ràng cậu không có yếu ớt mà!

Nhưng mà vì cái gì đã tập luyện thuần thục võ thuật của hệ thống rồi, nhưng đứng trước công kích của Lâm Tiếu thì hai chân lại tự động mềm nhũn như vậy chứ! Thật quá đáng!

"Dạo này em có gặp Nhã Không hay không?"

Lâm Tiếu bất ngờ chuyển chủ đề.

Nghe thấy câu hỏi này của anh, Phương Ân Đông nhịn không được giật mình một cái.

Thấy biểu hiện của cậu, lâm tiêu khẽ nhíu mày, ánh mắt chợt lạnh thêm vài phần.

"Sao vậy?" Anh hỏi.

"A! Không có gì, gần đây em không có gặp cậu ấy... Mà anh hỏi làm gì vậy?"

Cậu không khỏi liếc mắt nhìn anh một cái, thấy vẻ lạnh lùng trên mặt anh, cậu càng chột dạ hơn, cơ thể không tự chủ lại gần anh thêm một chút, nhẹ nhàng ôm lấy eo nhanh, bất an vùi đầu vào ngực anh.

Lâm Tiếu khẽ thở dài, trong lòng cực kỳ khó chịu, xem ra, chuyện Tiểu Đông muốn giấu mình thật sự quá nhiều.

"Sau này em hạn chế tiếp xúc với nó, phải nhớ kỹ, nó muốn em làm gì thì tuyệt đối không được đồng ý, phải nói trước với anh một tiếng, có biết không?" Lâm Tiếu trầm giọng nói.

"Tại, tại sao?" Phương Ân Đông khá bất ngờ với lời này của Lâm Tiếu. Phải biết lúc trước anh cũng rất yêu thương cô em họ này, chẳng lẽ... anh đã phát hiện Lâm Nhã Không là sát thủ giấu mặt rồi sao?

"Gần đây hành động của nó rất đáng ngờ, anh nghi ngờ nó có tham gia vào tổ chức phạm tội nào đó, việc em tiếp xúc với nó rất nguy hiểm. Anh không cần biết hai đứa có liên quan gì với nhau hay không, anh cũng không hy vọng nó tổn hại đến em."

Phương Ân Đông khẽ cúi đầu, "Em biết rồi."

Lâm Tiếu quay sang nhìn cậu, trong mắt hiện lên vẻ đau khổ không dễ nhận ra.

Cả hai người đều đồng loạt im lặng đến khi về tới Phương gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro