Chương 45: Cậu có khả năng nhìn trong bóng tối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc trở về từ khán phòng ra mắt sản phẩm mới của công ty đối tác với Phương thị tới giờ, Phương Ân Đông vẫn còn trong trạng thái sợ hãi tim đập loạn xạ, đây là lần đầu tiên Phương Ân Đông chứng kiến cảnh tượng máu me như vậy.

Sau khi Lâm Tiếu đưa cậu về nhà xong liền rời đi.

Trước khi đi, anh không quên trấn an cậu, bảo cậu đi ngủ. Cậu cũng không làm nũng mè nheo mà ngoan ngoan nằm xuống nhắm mắt lại, thấy hơi thở của cậu đều đều, Lâm Tiếu mới yên tâm lái xe đi mất.

Nhưng sau khi Lâm Tiếu vừa rời đi, Phương Ân Đông liền mở mắt.

Trong buổi ra mắt sản phẩm có người bị bắn chết, mà người chết chính là một vị chính khách nổi tiếng.

Chuyện này chỉ xảy ra trong tích tắc, khán phòng đột nhiên tắt điện trong hai giây, sau đó cậu nghe một tiếng "chéo" rất nhỏ, lúc khán phòng sáng đèn trở lại thì người kia đã bị bắn một phát xuyên đầu chết ngay tại chỗ.

Cảnh sát lập tức phong tỏa hiện trường, lúc đầu cậu còn cảm thấy kỳ lạ, chỉ là một buổi ra mắt sản phẩm bình thường, tại sao cậu ba của Lâm Tiếu lại có mặt.

Đáng lý mà nói, cậu ba của Lâm Tiếu thân là quân nhân không có trách nhiệm trong việc điều tra phá án, nhưng rất rõ ràng, ông ấy xuất hiện tại đó có liên quan rất lớn tới cái chết của vị chính khách kia.

Phải là phần tử phạm tội như thế nào mới có thể điều động cả quân đội tới bắt đây? Nhưng mà nói thật, trong thời gian cực kỳ ngắn lại tối đen như vậy, có thể bắn một phát xuyên đầu mục tiêu thì người này hẳn không phải sát thủ bình thường.

Tuy nhiên, những thứ này không khiến cậu quá sợ hãi, dù sao kiếp trước cậu chứng kiến không ít chuyện thế này. Điều làm cậu kinh hãi thật sự chính là cậu đã nhìn thấy rõ ràng mặt của tên sát thủ kia thông qua radar tinh thần lực.

Cậu gần như không thể tin được nhìn hình ảnh hiện lên trong đầu, người kia nở một nụ cười huyết tinh đầy quỷ dị, ánh mắt âm u sâu đen tựa như atula sống dậy từ địa ngục nhìn thẳng về phía cậu.

Lâm Tiếu thấy sắc mặt của cậu trắng bệch, còn tưởng là cậu nhìn thấy người chết bị dọa sợ, liền đưa cậu trở về, nhưng anh không ngờ rằng trên đời này còn có những thứ đáng sợ hơn cái chết nhiều.

Cậu không thể quên ánh mắt của người nọ nhìn chằm chằm vào cậu trước khi rời đi, cậu cũng không ngờ người nọ lại chọn đi con đường như vậy. Rốt cuộc là tại sao vậy?

*****

Sáng hôm sau Lâm Tiếu cũng không trở về, trước nhà có tài xế riêng tới đón cậu đi học, Phương Ân Đông im lặng không nói lời nào qua loa ăn bữa sáng xong ngồi lên xe tới trường.

Mấy hôm trước Tiểu Nha đã thông báo nó phải trở về liên minh để bảo trì, cho nên mấy hôm nay xung quanh cậu thật yên tĩnh, nhưng mà đột nhiên không nghe thấy giọng nói trào phúng của nó nữa thì ngược lại cảm thấy có chút nhớ.

Trong đầu cứ loạn hết cả lên, quá nhiều thông tin cậu cần phải tiếp nhận khiến cậu có chút ăn không tiêu.

Vào lớp học rồi cũng không an tâm, không chú ý tới bài giảng, cũng may cậu đã được Tiểu Nha huấn luyện ra thành kỹ năng lòng nghĩ một đường mặt biểu hiện một nẻo rồi, cho nên mọi người cũng không nhìn ra có gì bất thường.

Tan học, cậu vừa đi tới cổng trường thì radar lại vang lên một tiếng "tích", [Phát hiện phần tử nguy hiểm, khoảng cách 2m tọa độ 13, hướng Tây Đông].

Phương Ân Đông lập tức nhìn thấy hình ảnh người được gọi là phần tử nguy hiểm, cả người cứng lại một hồi, sau đó lại thả lỏng cơ thể, chậm chạp đi tới chỗ tài xế nói: "Anh về trước đi, tôi có hẹn với bạn, lát nữa tôi sẽ gọi điện thông báo với anh Tiếu sau."

Đợi khi tài xế lái xe đi rồi, cậu mới cẩn thận đi về phía người nọ. Thấy cậu đi tới, người nọ cũng không có gì ngạc nhiên, nhếch môi một cái rồi đi tới mở cửa chiếc xe bên cạnh ra, ngồi vào vị trí lái xe.

Phương Ân Đông đi tới, không nói lời nào đưa tay mở cửa ngồi vào vị trí phụ lái. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi khu vực trường học.

Trên đường đi, hai người vẫn bảo trì sự im lặng. Một lúc sau, rốt cuộc chịu không nổi nữa, Phương Ân Đông lên tiếng trước, "Cô có bằng lái xe hơi chưa?"

"Phụt!" Lâm Nhã Không bật cười.

"Không ngờ câu đầu tiên cậu nói lại là một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy!"

Giọng điệu của cô không hề che giấu sự khinh miệt, Phương Ân Đông uất ức, phản bác, "Tôi đang lo cho sự an toàn của mình thôi, cô vẫn là vị thành niên, đến tư cách lái xe máy còn không có nói gì tới xe hơi, tôi không muốn lát nữa bị cảnh sát thổi phạt đâu."

"Hừ, sợ bị ghi điểm trừ hạnh kiểm? Thật không ngờ cậu thật sự muốn trở thành con ngoan trò giỏi đấy. Sao hả? Muốn đổi đời bằng con đường học vấn sao? Ha ha..."

Nghe thấy tiếng cười mỉa mai của cô, cậu có chút bất mãn, không lựa lời lớn tiếng nói, "Chăm học thì đã sao? Dù gì thì cũng là một con đường đúng đắn, còn hơn đi cướp của giết người..."

Két!

Lâm Nhã Không đột nhiên rẽ hướng gấp, tấp vào bên ven đường.

Phương Ân Đông nhìn ra bên ngoài thì thấy chiếc xe đang đậu ở ven chân núi cạnh một công xưởng bị bỏ hoang ở ngoài ngoại ô thành phố.

Xung quanh không có một bóng người, khung cảnh ở trước mắt lại khá hoang tàn đổ nát, Phương Ân Đông khẽ nuốt nước bọt, đang định mở miệng nói chuyện thì đã nghe Lâm Nhã Không quát một tiếng "Xuống xe!" cắt đứt.

Cậu chậm rì rì đi xuống xe, trong lòng có chút sợ hãi, thầm mắng tại sao mình lại ngu ngốc đi theo một phần tử khủng bố nguy hiểm làm gì chứ! Lỡ như cô ta giết mình tại đây thì căn bản không có đường trốn, không thấy kỹ năng bắn súng của cô ta vô cùng tốt sao, một phát xuyên đầu vừa nhanh vừa gọn.

Xuống xe, cậu nuốt nuốt nước bọt, thận trọng nói: "Chuyện đó, lúc nãy tôi không phải cố ý nói vậy đâu, cô đừng..."

Còn chưa kịp nói xong thì một ánh mắt như dao của Lâm Nhã Không đã phóng tới khiến cậu nuốt luôn những lời muốn nói vào bụng, cô ta nhìn chằm chằm cậu giống như một con báo hoang đang nhìn con mồi mà mình đã ngắm trúng vậy.

"Cô đừng tới đây, tôi sẽ la lên đó!" Phương Ân Đông run rẫy lui về phía sau một bước nói.

"La lên? Cậu nhìn xem nơi này là nơi nào! Nói! Lời lúc nãy của cậu là có ý gì?"

Lâm Nhã Không nheo mắt, âm hiểm nhìn cậu.

"Nói, nói gì...?" Phương Ân Đông ấp úng hỏi lại.

"Đừng giả vờ, có phải cậu đã biết gì rồi không, thành thật khai báo, tôi sẽ cho cậu chết thật sảng khoái, còn bằng không..."

Biết mình không qua mắt được cô, Phương Ân Đông nhắm mắt, liều chết nói: "Sát thủ bắn chết chính khách tối qua là cô phải không?"

Lâm Nhã Không có chút giật mình, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, nhếch mép hỏi: "Cậu nhìn thấy?"

Phương Ân Đông gật đầu.

"Cậu có khả năng nhìn trong bóng tối?"

Phương Ân Đông không biết nên trả lời thế nào chỉ đành tiếp tục gật đầu.

Sỡ dĩ cô nghĩ vậy là vì tối qua lúc ngắt điện nhắm bắn mục tiêu, cô nhìn thấy cậu đang đưa mắt nhìn về phía mình. Lúc đó chỉ nghĩ đây chẳng qua chỉ là trùng hợp, nhưng thấy biểu hiện lúc nãy của cậu, cô khẳng định suy nghĩ của mình là đúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro