Chương 2: Hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bắt đầu tiến hành quét thực thể!"


"Đã quét xong, thực thể mang số hiệu SP1159 – Lựa chọn hình thức hấp thu năng lượng: Cảm xúc.


Phân loại: Safe


Thuộc tính: Trí năng nhân tạo


Quy trình quản thúc: Cưỡng chế chấp hành


 Đối tượng quản thúc:


– Họ tên: Phương Ân Đông


– Tuổi: 18


– Mức độ yêu mến: 0%


– Tố chất cơ thể: 0%


– Danh vọng: 0%


– Kỹ năng phụ trợ: Diễn (0%)


Nhiệm vụ:


1. Không có – Thưởng: Không có


2. Không có – Thưởng: Không có


Phân loại đối tượng: Đối tượng thù đời! Cần loại bỏ mầm bệnh gấp! Cần loại bỏ mầm bệnh gấp!


ENG! ENG! ENG!"


* * *


Cái gì vậy? Đây là đâu, đường lên thiên đàng sao? Không đúng, thứ người toàn thân đầy tội lỗi như cậu sao lại được lên thiên đàng, phải xuống địa ngục mới phải. A!


Tiếng "eng eng eng" vang lên liên tục làm đầu cậu như muốn nổ tung, cậu ôm đầu quỳ rạp xuống nền đất thống khổ kêu rên đau đớn. Mãi cho đến khi tiếng ồn kia chấm dứt, cậu mới thở hổn hển buông hai tay đang ôm lấy phần đầu xuống, ngẩng đầu lên quan sát xung quanh. Nơi đây không phân rõ ngày đêm sáng tối, tựa như một cõi u minh vô tận vậy, không hề thấy được điểm dừng, cậu càng nhìn thì càng hoang mang hoảng sợ, cậu rất sợ khi phát hiện mình ở trong một không gian xa lạ vắng lặng như vậy, cảm giác không có điểm tựa này khiến cậu cảm thấy rất bất an.


Đang lúc định liều mạng bỏ chạy thì đột nhiên ở bên tai truyền đến một giọng nói lạnh lẽo của máy móc: "Xin mời ký chủ xác nhận giao dịch!"


"Mày là cái gì?" Phương Ân Đông trợn to mắt nhìn con robot hình người ở trước mặt, toàn thân bằng kim loại lạnh lẽo, hai mắt phát ra ánh sáng đỏ, tia sáng chiếu thẳng vào Phương Ân Đông, sau đó nó lại nói: "Tôi là SP 1159, một trí năng nhân tạo, đến từ tổ chức liên minh ngân hà, tôi được giao nhiệm vụ trao đổi năng lượng với ký chủ, mời ký chủ xác nhận."


"Trao đổi năng lượng là gì?"


"Chính là ký chủ cần năng lượng cơ thể để sinh tồn, mà chúng tôi cần năng lượng yêu thương từ con người để duy hòa bình của liên minh. Sau khi ký chủ xác nhận, tôi sẽ đưa ký chủ về địa cầu, tại nơi đó, điều ký chủ cần làm để sinh tồn và thực hiện giao dịch giữa chúng ta chính là nhận được càng nhiều sự yêu thương của con người trên địa cầu càng tốt, hơn nữa, hệ thống sẽ tự động phát nhiệm vụ ngẫu nhiên khi nhận thấy đó là cơ hội để hấp thu tình yêu của con người, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ sẽ nhận được những phần thưởng hỗ trợ phát triển kỹ năng của mình, như vậy những nhiệm vụ về sau sẽ càng dễ thực hiện hơn. Đồng thời, hệ thống sẽ tự động trừng phạt khi ký chủ không thực hiện nhiệm vụ hoặc có những hành động đi ngược lại với tiêu chí hòa bình của liên minh. Ký chủ có muốn xác nhận ngay bây giờ hay không?"


Phương Ân Đông vẫn chưa tiêu hóa hết những gì mình nghe được, đại khái cậu vẫn có thể hiểu, đây là sẽ cho cậu quay về địa cầu để tiếp tục sinh hoạt, đồng thời còn phải hấp thu tình yêu thương của con người, cậu cảm thấy điều này không thật chút nào, nhưng, trở về địa cầu sao.. Trên mặt Phương An Đông lộ ra vẻ đau khổ, nhắm nghiền hai mắt lại, một lúc lâu sau mới mở mắt ra, nhìn về phía hệ thống, nói: "Tôi không đồng ý giao dịch."


ENG!


Tiếng báo hiệu đột ngột vang lên làm lỗ tai của cậu gần như muốn xuất huyết, hai con mắt màu đỏ của hệ thống dường như càng thêm đỏ thẫm, tựa như màu máu vậy. Phương An Đông vô thức lui ra phía sau, sau đó lại làm như nhận mệnh, nhắm mắt đứng yên ở một chỗ chờ chết.


SP1159 nghi hoặc nhìn ký chủ mới của mình, nó cảm thấy người này không đúng lắm, lúc nãy nó bị từ chối nên số liệu bên trong đột ngột bị xáo trộn một lượt, lúc nó chỉnh lí xong thì phát hiện ký chủ mới của nó đang "ngủ đứng" ở trước mặt mình, hệ thống tỏ vẻ khó hiểu hỏi: "Tại sao? Cậu sẽ được sống lại một lần nữa, cậu không muốn sao?"


Phương An Đông từ từ mở mắt ra, cũng không nhìn hệ thống mà đưa mắt nhìn về một phía xa xăm vô định nào đó: "Trở về rồi còn có ai, tiếp tục bị làm nhục? Chi bằng để tôi chết đi, biết đâu sẽ được đoàn tụ với gia đình mình ở bên đó." Cậu hèn nhát, cậu không dám trở về đối mặt với cuộc sống đó, cha mẹ và anh trai đều chết rồi, cậu nợ họ, cậu có thể trở về để tiếp tục trừng phạt bản thân cho những tội lỗi mà mình đã gây ra, nhưng cậu vẫn sợ, cậu không thể nào quen với cuộc sống như vậy. Vì vậy, ba mẹ, anh Tiếu hãy cho con cho em được ích kỷ một lần cuối cùng đi, có được không?


"Vì sao không còn ai? Theo điều tra thì ký chủ vẫn đang sống chung với cha là Phương Ân Lập, mẹ ruột đã mất, mẹ kế tên Lâm Gia Hân, anh trai tên Lâm Tiếu. Những người này đều là đối tượng trọng điểm để ký chủ thu thập năng lượng, hơn nữa còn hoàn toàn miễn phí, ký chủ nên suy nghĩ kỹ càng." Hệ thống bày ra giọng điệu dụ dỗ con gái nhà lành, kết hợp với giọng nói máy móc của nó nên nghe có vẻ hơi buồn cười, khó khăn lắm nó mới tìm được một ký chủ lý tưởng như vậy, xung quanh cậu ta có quá nhiều nguồn năng lượng cảm xúc tốt đẹp, ừm, quả nhiên là người may mắn, số lượng người xấu quanh cậu ta chỉ tính trên đầu ngón tay, hơn nữa chỉ là hạng tôm tép không đáng nhắc tới. Nếu thuyết phục được cậu ta thì tốt rồi.


Phương Ân Đông cũng không rãnh quan tâm đến giọng điệu bát quái của nó, cậu chỉ đang suy nghĩ về ý nghĩa trong lời nói của nó, đang sống cùng? Cậu dường như đã lờ mờ nhận ra điều gì đó, cố gắng áp chế sự kích động ở trong lòng xuống, gằn từng chữ một hỏi: "Nếu tôi đồng ý, tôi sẽ được trở về vào thời điểm nào?"


SP1159 nghe vậy liền nghiêng đâu nghi hoặc trả lời: "Đương nhiên là trở về ở năm tuổi của ký chủ hiện lên hệ thống rồi. Ký chủ có muốn xem thử thuộc tính của bản thân không?"


Phương Ân Đông gật đầu, ngay sau đó trước mắt hiện ra một loạt số liệu:


Đối tượng quản thúc:


– Họ tên: Phương Ân Đông


– Tuổi: 18


– Mức độ yêu mến: 0%


– Tố chất cơ thể: 0%


– Danh vọng: 0%


– Kỹ năng phụ trợ: Diễn (0%)


Nhiệm vụ:


1. Không có – Thưởng: Không có


2. Không có – Thưởng: Không có


18 tuổi? Lúc đó cậu chỉ mới tốt nghiệp cấp ba, vẫn chưa vào đại học, chưa gặp đám khốn kiếp kia, chưa đi Miến Điện, chưa làm cha mẹ vì bay sang đón cậu mà bị nổ máy bay, chưa đi vào quán bar kinh tởm đó, cũng chưa hại chết anh.. Tất cả vẫn còn chưa bắt đầu, vẫn còn kịp, vẫn còn kịp!


"Được, tôi đồng ý!"


"Bắt đầu quét không gian thời gian- Trở về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro