Chương 17: Cậu nhỏ giọng nói: "Anh ấy sẽ không ức hiếp con đâu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là tuyệt thực?


Cái đầu này của mình chắc cũng chỉ nghĩ được một chiêu như vậy thôi, cậu mà thật sự dám tuyệt thực chết mới là lạ đó. Lúc đó mẹ Lâm vì không muốn làm gia đình bất hòa, không muốn cậu tự tổn thương chính mình, cho nên đành bất đắc dĩ ôm con về nhà ngoại rồi gửi con ở đó, về sau hầu như mỗi ngày, ba cậu đều mang theo dì sang nhà vợ thăm con trai, chuyện này cậu cũng biết, nhưng lúc đó cậu chỉ hừ lạnh không thèm để ý, cậu nghĩ chỉ cần đứa bé kia không bước được vào cửa Phương gia thì cho dù có cha mẹ quan tâm cũng không làm được gì, nó cũng không được thừa nhận là người thừa kế của Phương gia.


Bây giờ, khi nhớ tới chuyện này, lại nhìn người phụ nữ đang nắm tay mình nghẹn ngào ở trước mắt, Phương Ân Đông liền cảm thấy cực kỳ chán ghét bản thân mình, phải ngang ngược, quá đáng đến mức nào mới có thể khiến cho một người mẹ phải xa rời con ruột của mình suốt mấy năm trời đây?


Trong lúc mấy người ở trong phòng đang đắm chìm trong cảm xúc của riêng mình thì Phương Ân Lập đã đẩy cửa đi vào. Vừa vào, liền đụng phải Lâm Tiếu đang đứng ở cạnh cửa, ông hừ một tiếng, mặc dù đã ngầm đồng ý mối quan hệ của anh và cậu, nhưng ông vẫn không thể cho cái tên dụ dỗ con trai mình sắc mặt tốt được, chỉ cần nghĩ tới những đau khổ trước kia con mình phải chịu và tương lại đầy khó khăn của hai người thì ông lại cảm thấy buồn bực không thôi. Cho nên tự nhiên trên mặt cũng không tỏ ra vui vẻ gì cho cam.


Sau đó xoay người nhìn sang thì thấy vợ mình đang ngồi trên giường cùng với con trai, từ phía sau lưng, ông nhìn thấy bà đang nắm lấy tay con mình, bả vai run lên từng đợt, rất rõ ràng là đang khóc.


Ông vội vàng bước nhanh tới, đứng ở bên cạnh bà, hỏi han: "Em sao vậy, sao lại khóc? Có phải Tiểu Đông nó..."


Phương Ân Lập chưa kịp nói hết câu thì Lâm Gia Hân đã đột nhiên quay sang, vừa khóc vừa cười nắm lấy tay ông, lắc lắc nói: "Chồng ơi, Tiểu Đông đã đồng ý cho chúng ta đón Tiểu Tây về ở chung rồi, về sau cả nhà chúng ta sẽ sinh hoạt cùng một chỗ với nhau."


Nghe vậy, Phương Ân Lập cũng bất ngờ ngẩn người, chuyện này luôn là tâm bệnh trong lòng hai vợ chồng già, đứa con trai nhỏ này là phúc phần lúc về già của ông, nhưng vì con trai lớn không hiểu chuyện nên cả nhà mới phải ly tán lâu như vậy, bây giờ con trai lớn hiểu chuyện, chấp nhận hai mẹ con bọn bọ, đây cũng coi như hoàn thành tâm nguyện lớn nhất trong lòng ông rồi.


Hốc mắt của ông đỏ lên, đưa tay vỗ vỗ bả vai của cậu, "Tốt tốt tốt, cuối cùng con trai của ba cũng hiểu chuyện rồi, về sau các anh em phải yêu thương nhau, như vậy ba có chết cũng nhắm mắt."


Phương Ân Đông nghe thấy lời này đột nhiên giật mình, sau đó vội vàng nhìn ông hô lên: "Ba còn phải sống với con cả đời, không thể nói lời như vậy!"


Nhịp tim của cậu đột nhiên đập nhanh hơn, dường như nhớ tới cảnh hai người bị nổ máy bay vào mấy năm sau, trái tim của cậu lại bị bóp mạnh một cái, khiến cậu không cách nào thở được, vẻ sợ hãi trên mặt không cách nào che giấu nổi.


Con ngươi của Lâm Tiếu co rụt lại một cái, vì sao thần sắc của cậu lại đột nhiên trở nên sợ hãi như vậy? Chẳng lẽ người kia dùng ba mẹ để uy hiếp cậu, buộc cậu phải làm theo lời người kia nói?


Đáng chết, dám giở trò hèn hạ như vậy với người nhà của anh!


Khí tức trên người anh lập tức lạnh đi rất nhiều, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.


Phương Ân Lập lại cho rằng cậu bị lời của mình dọa, cười cười xoa đầu cậu nói: "Được được, là ba nói bậy, ba sẽ sống với Tiểu Đông cả đời, sau này Tiểu Tiếu có ức hiếp con, ba nhất định sẽ đánh gãy chân nó!"


Lời này vừa nói ra, Phương Ân Đông liền đưa mắt nhìn về phía Lâm Tiếu, thấy anh vẫn đang chăm chú nhìn mình thì đỏ mặt dời mắt sang hướng khác, trên khóe môi nhịn không được cong cong lên một chút, nhỏ giọng nói: "Anh ấy sẽ không ức hiếp con đâu."


"Hừ, chưa gì lòng đã hướng về người ta rồi!"


Thấy chồng mình sắp giở thói trẻ con, Lâm Gia Hân vội vàng cười nói: "Được rồi, được rồi, về sau có chúng ta nhìn, Tiểu Tiếu nó sẽ không dám làm gì Tiểu Đông đâu, bây giờ mau mau đem đồ đạc xuống dưới trở về nhà thôi, lát nữa bảo tài xế đón Tiểu Tây về nhà, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, có được không?"


Hai cha con đều đồng loạt gật đầu, Phương Ân Đông nhìn người nhà của mình dịu dàng mỉm cười một cái, ở cạnh gia đình của mình, thật tốt biết bao, sau đó quay sang nhìn anh nở một nụ cười thật tươi, có anh bên cạnh cũng thật tốt biết bao.


Lâm Tiếu nhìn vật nhỏ tươi cười rạng rỡ với mình, khóe môi cũng tự nhiên cong lên một cái, trong mắt đều là yêu thương cưng chiều nồng đậm, em cứ việc cười tươi vui vẻ như vậy cả đời đi, những việc còn lại cứ để anh đến làm là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro