Chương 1+2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sasaswa

Chương 01

Mạnh Hoa Nhiên một lần nữa tỉnh dậy trong đêm, sắc mặt cậu trắng bệch, khóe mắt còn đọng lại hai hàng nước mắt chưa khô.

Cậu mơ thấy quái vật và yêu quái rất đáng sợ, chúng nó cướp đi vật quan trọng của cậu. Trong mơ cậu cảm thấy bụng đau nhức cực kì cho nên sau khi tỉnh lại, cậu theo bản năng sờ lên bụng mình.

Không giống trong mơ, trong mơ cậu vừa đau vừa lạnh nhưng lúc này cậu được sự ấm áp bao phủ lấy, cậu nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, cả người được một vòng tay to lớn ôm trọn.

Bụng Mạnh Hoa Nhiên có chút nhô lên, cậu cảm thấy bên trong hơi nóng, bị rót đầy, đồng thời cũng cảm thấy vừa bị hút vừa bị quấn lấy.

Mạnh Hoa Nhiên ngơ ngác mở to hai mắt nhìn người đàn ông đang ôm mình, trong miệng nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Anh... Anh là ai?"

Người đàn ông sau đó cũng tỉnh giấc, trong bóng tối Mạnh Hoa Nhiên không thấy rõ gương mặt người kia, nhưng vẫn mơ hồ nhìn thấy những đường nét tuấn lãng của đối phương.

"Nhiên Nhiên?" Người đàn ông gọi cậu, tiếng nói trầm thấp êm tai có phần ôn nhu.

Hai người luôn chặt chẽ liên thông với nhau, người đàn ông khẽ đưa người về phía trước, muốn ôm lấy cậu.

Mạnh Hoa Nhiên không nhịn được run lên, nhíu mày hỏi: "Anh là ai? Đem thứ gì... bỏ vào bên trong... bụng của tôi? Anh... Anh đi ra..."

Người đàn ông nghe vậy liền di chuyển, chậm rãi lui ra, sau đó nhẹ nhàng cầm tay Mạnh Hoa Nhiên, mười ngón xen kẽ: "Anh là chồng em, em dĩ nhiên là bảo bối của anh, Nhiên Nhiên."

Mạnh Hoa Nhiên một mặt mờ mịt, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không nhớ được nhưng cậu thấy tay mình và tay người kia đều mang nhẫn.

Là một cặp nhẫn cưới, hóa ra bọn họ đã kết hôn rồi.


Chương 02

Người đàn ông kia họ Nghiêm, tên là "Nghiêm Thời Trì", cái tên này là sau khi Mạnh Hoa Nhiên nghe hắn nhắc đi nhắc lại nhiều lần, còn viết lên tay Mạnh Hoa Nhiên một lần.

Nghiêm Thời Trì sợ cậu không nhớ nên trong vòng một tuần lễ, buổi sáng lúc thức dậy cùng buổi tối trước khi đi ngủ đều hỏi cậu một lần: "Nhiên Nhiên, bảo bối, anh tên gì?"

"Nghiêm... Nghiêm Thời Trì."

Mạnh Hoa Nhiên chớp hai mắt, kỳ thực cậu vẫn không thể tin được thúc thúc hơn ba mươi này lại là chồng của mình.

Mạnh Hoa Nhiên không hiểu tại sao mình lại cùng một người đàn ông kết hôn?

Cậu nghĩ mình chỉ mới mười ba mười bốn tuổi, nhưng lúc soi gương thấy hai má không còn vẻ mũm mĩm của thời thiếu niên mà là cằm nhọn gầy, chỉ có đôi mắt vẫn mang màu như quả nho đen.

Nghiêm Thời Trì nói Mạnh Hoa Nhiên đã hai mươi tám tuổi, được rất nhiều người kính nể, là một vị lãnh đạo công ty rất lợi hại.

Mạnh Hoa Nhiên lắc đầu như chống cự không muốn nghe những lời này, bởi vì cậu nghe không hiểu, trong đầu cũng thường xuyên trống rỗng, chỉ có thể ngồi ngẩn người.

Mỗi lần như thế Nghiêm Thời Trì sẽ vừa cười vừa ôm lấy Mạnh Hoa Nhiên, giống như ôm bảo bối quý trọng nhất đời mình, ôm cậu bước vào phòng đồ chơi.

Mạnh Hoa Nhiên mỗi đêm đều ngủ trên giường lớn, phòng ngủ của cậu vừa rộng vừa đẹp. Mọi căn phòng trong nhà này đều rất tốt, giống như phòng đồ chơi này.

Toàn bộ sàn nhà đều được trải thảm nhung mềm mại, trên bàn trên đất bày rất nhiều đồ chơi, Mạnh Hoa Nhiên hoàn toàn có thể ngồi dưới đất chơi trong này cả ngày.

Nếu cậu cảm thấy mệt mỏi hoặc buồn chán thì kế bên chính là phòng vẽ tranh, còn có một phòng ăn nhỏ.

Suốt một tuần ở trong nhà, Mạnh Hoa Nhiên không chỉ có thể xem phim hoạt hình, cũng có thể tự do vẽ vời, vui đùa, học cách xây nhà, lắp ráp ô tô và người máy.

Không có người nào đến kêu cậu dừng lại nên cậu có thể làm bất cứ chuyện gì mình thích. Mạnh Hoa Nhiên cảm giác mình đang ở pháo đài bên trong câu truyện cổ tích, Nghiêm Thời Trì lại nói: "Nhiên Nhiên, đây nhà của chúng ta do em tự thiết kế."

Chiều hôm đó, Mạnh Hoa Nhiên đang dùng muỗng múc bánh dâu tây ăn thì hai tay đột nhiên run lên không cách nào dừng lại được, đến nỗi cái muỗng rơi xuống, bánh ngọt cũng bị đổ.

Bơ dính trên má cùng ngực cậu, Mạnh Hoa Nhiên đầu tiên là sững sờ, sau đó nước mắt từ từ dâng lên.

Cậu cảm thấy mình đang làm hỏng việc, không chỉ làm đổ bánh mà còn làm dơ quần áo.

Cậu biết mình rất ngu ngốc, có chỗ nào giống người lãnh đạo khiến người người kính nể đâu?

Nghiêm Thời Trì vội vàng mở cửa đã nhìn thấy vành mắt đỏ lên của cậu, Mạnh Hoa Nhiên đầy mặt áy náy: "À... Xin lỗi, là tôi làm dơ."

"Không có chuyện gì, anh giúp em."

Nghiêm Thời Trì bước tới an ủi, nhẹ nhàng ôm Mạnh Hoa Nhiên vào lòng, cúi đầu liếm bơ trên mặt cậu. Áo sơ mi hồng nhạt bị dơ cũng được cởi ra, lộ ra cổ và ngực trắng nõn trơn bóng.

Nghiêm Thời Trì theo cái cổ dài nhỏ cửa Mạnh Hoa Nhiên liếm lên, đầu lưỡi một đường đi xuống đem bơ liếm sạch sẽ.

Mạnh Hoa Nhiên run lên một cái, không hiểu người đàn ông này sao giống động vật đang liếm con mồi vậy? Không phải chỉ cần rửa sạch là được sao?

Vị thúc thúc ba mươi mấy tuổi này có chút kỳ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro