Chương 23: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 23: ÁC MỘNG 


"Sạt !" một loạt thanh âm của dụng cụ rơi xuống đất vang lên.

"Tên đó. . . tên đó dám đe dọa ta. . . !" Tịnh Hiểu Khanh phẫn nộ quét hết văn kiện lẫn máy tính xuống đất, bao nhiêu linh kiện giấy tờ đều rơi hết xuống đất, tán loạn.

Du Cẩn âm thầm đứng bên cạnh, không nhúc nhích, chỉ hơi mím môi nhìn ông chủ của mình giống như một con dã thú bị tiêm thuốc, lồng lộn trong cơn tức giận của mình. Cuối cùng, đặt một xấp văn kiện thật dày lên trên bàn trước mặt ông ta.

" Đây là thông tin gần đây của Thiên Quân tập đoàn, tôi đã cho người theo dõi các động tĩnh gần đây."

Câu nói của Du Cẩn như đổ thêm dầu vào cơn thịnh nộ của ông ta, khuôn mặt trong chốc lát như nhớ tới nỗi nhục nào đó, nhăn tít lại, đôi mắt lóe lên từng tia oán độc. " Ha ha. . . được lắm, Tổng tài của Thiên Quân tập đoàn, được lắm, Mạc Duẫn Lâm, hay cho một câu : Phải tự biết mình, nếu không, sống không bằng chết."

Mạc tổng thì giỏi lắm sao ? Một tên ranh con mới ra đời chưa trải qua nhiều chuyện, tưởng mình ngậm cái thìa vàng sinh ra, bước lên tới vị trí Tổng tài của ngày hôm nay là giỏi rồi sao ?

Chim non chưa mọc đủ lông đủ cánh thì đừng có rời tổ, kẻo chết lúc nào còn chưa biết đâu !

Để ta cho cậu biết, cái gì mới gọi là trời cao đất rộng cũng không có chỗ chung thân, cái gì gọi là phải tự biết mình, nếu không, sống không bằng chết.

Ghi vào mẩu giấy vài dòng chữ gì đó, ông ta đưa cho Du Cẩn, hất cằm, " Đi đi, đừng để cho ai biết, nhất là đứa con kia."

Đứa con kia là ai ? Tuy Tịnh Hiểu Khanh không nói ra nhưng nhất định trong lòng Du Cẩn cũng đã biết, chỉ gật đầu nói tiếng đã biết rồi đi làm nhiệm vụ.


. . .


"Tại sao cậu làm như vậy ?" Lâm Nhã Vi nhíu đôi lông mày sắc sảo, tỏ vẻ không hài lòng với việc mình đang tham dự. " Làm như vậy thì có ích gì?"

"Có ích hay không, tự tôi biết." Tịnh Minh Kha không mặn không nhạt trả lời.

"Cậu cho là cậu có ý gì ?" Lâm Nhã Vi bị chọc giận bởi thái độ hờ hững này của Tịnh Minh Kha." Cậu nên nhớ, bây giờ chúng ta là lên cùng một thuyền, là châu chấu trên sợi dây đó!"

"Lên cùng một thuyền thì đã sao? Lâm tiểu thư, cô đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa, đừng xem mình là đương kim tiểu thư quý báu của Lâm gia ngày xưa. Kể từ ngày cô bị Mạc Duẫn Lâm chối hôn, cô đã không còn là cái gì nữa rồi." Tịnh Minh Kha đứng lên, không kiên nhẫn đối mặt với người phụ nữ đối diện.

"Cậu, cậu, . . . được lắm, Tịnh Minh Kha, cậu cũng đừng quên rằng, Kỷ Ức cũng muốn thâu tóm lấy cổ phần của Den Part resort là nhờ vào ai, cũng đừng quên rằng, cậu muốn thắng người anh trai kia của cậu là phải dựa vào tôi!" Lâm Nhã Vi bật dậy, chỉ vào ngực mình, tuyên bố dõng dạc.

Tịnh Minh Kha nhíu mày, cậu ta không thích Lâm Nhã Vi bày ra loài sắc mặt này, nhất là khi chuyện cậu ta cần làm lại chưa thành công. Tịnh Minh Kha không dấu vết hơi nghiêng người nhìn như nhích chỗ đổi tư thế ngồi, dư quang khóe mắt lại liếc ra ngoài xem có ai vô tình nghe thấy cuộc hội thoại của họ bây giờ hay không.

"Ngồi xuống đi, tôi sẽ nói cho cô chỗ lợi hại của kế hoạch này."

" . . ." Cơn tức giận như đấm vào bông gòn một phát, phát uy lại bị người ta xem thường, Lâm Nhã Vi nuốt xuống, trở về vị trí.

Một lần vừa rồi chính là nỏ mạnh hết đà mà thôi, Tịnh Minh Kha cần thể diện thì Lâm Nhã Vi cô ta lại càng cần thể diện hơn nữa, mạnh miệng nói ra như vậy là để phủ đầu Tịnh Minh Kha nếu cậu ta có ý đồ quá trớn, sai với kế hoạch ban đầu của hai người, uổng phí tâm tư của cô ta.

"Nói đi."


. . . . .


"Thật sự?" Lâm Nhã Vi nửa tin nửa ngờ đẩy câu hỏi trở về.

"Thật, nếu cô muốn thêm bằng chứng, cô có thể cho người tìm hiểu." Thấy bộ dạng Lâm Nhã Vi gần như đã tin rồi nhưng vẫn cố hỏi ra một câu hết sức vô dụng như vậy, cậu ta cười nhạo,"A . . . tôi tưởng gan cô cũng to lắm, lấy cớ kết hôn với tôi cũng chỉ là muốn đánh cho Thiên Quân tập đoàn một cú thật đau mà thôi, nhưng những loại tin tức như thế này lại không liên thông. . . Tôi thật hiểu tại sao Mạc Duẫn Lâm, hắn ta lại muốn bỏ hôn thú với cô rồi, vô dụng vẫn là vô dụng mà." Nói xong, Tịnh Minh Kha như trả về cú đau thể diện ban nãy, vẻ mặt nhạo báng hiện rõ, tia chế giễu lướt qua trong mắt, chậc chậc hai tiếng cuối như thực sự cảm thấy Lâm Nhã Vi cô ta thực sự vô dụng vậy.

Từng lời nói mang mùi vị sung sướng cùng cảm thấy vui vì người gặp họa của Tịnh Minh Kha như từng nhát dao đâm trúng mỗi điểm mấu chốt của cô ta. Lâm Nhã Vi không còn kịp thời gian phản bác, chỉ biết chìm vào trong cơn giận không thể kiềm chế của mình, tay chỉ vào người đối diện một lúc lâu nhưng cũng không nói ra thêm được câu gì ngoài mấy chữ, "Cậu. . . Tịnh Minh Kha, cậu dám!"

"Tại sao tôi không dám? Chúng ta cùng chiến tuyến, cô cũng nên tin rằng tôi sẽ không làm chuyện tổn hại cho hai nhà. Việc tôi làm chắc chắn sẽ có lợi. Còn nữa, bỏ cái tay xuống đi, đừng chỉ vào mặt chồng tương lai sắp cưới của cô."

Bỗng nhiên Tịnh Minh Kha nhớ lại câu nói trước kia của Tịnh Ân khi chạm mặt với cậu ta. " Đừng chỉ tay vào anh trai các cậu." Sắc mặt Tịnh Nhị thiếu không thể nào tốt lên được khi chợt nhận ra mình vừa dùng chung hành động với kẻ mà mình ghét. Cậu ta lạnh lùng nói: " Kết thúc cuộc nói chuyên vô nghĩa này đi, tôi tự biết chừng mực."

Nói xong không đợi Lâm Nhã Vi đáp lại, cứ thế một mạch đi thẳng. Lâm Nhã Vi cắn răng.


. . .


"A Duẫn , xin anh, nhìn em ,một lần thôi cũng được. . . Duẫn!" Đây là người từng cưng chiều cậu, từng dịu dàng yêu thương cậu sao? Tại sao ánh mắt ấy lại làm cậu lạnh lòng đến như vậy? Cậu có thể thấy rõ bóng dáng mình chìm sâu trong đó, bị cuốn vào sự tuyệt tình căm hận chôn vùi dưới đáy mắt đen thẳm kia.


Bầu trời âm u, mưa bắt đầu có dấu hiệu lớn dần, Tịnh Ân cứ đứng như vậy, mặc kệ cho cơn mưa theo phong ba bão táp đau như dao cắt qua mặt, nhưng cũng không bằng một vạn phần trong lòng cậu bây giờ. Nhìn bóng hình mà cậu tâm tâm niệm niệm suốt bao năm qua đang cận kề cùng người khác, cậu run rẩy. Người đang ôm cô gái kia có phải đã từng là người ôn nhu mỉm cười với cậu không? Vì sao lại ôm hôn một người khác, còn rất vui vẻ như vậy?

Tại sao?. . .

Tại sao?. . .Cậu thật sự không hiểu? Thật sự không hiểu. . .

Trong làn mưa nhạt nhoà, cậu thấy anh quay đầu lại, mỉm cười, nhưng nụ cười đó khiến cậu cảm thấy như thân thở chìm vào băng giá, Tịnh Ân thấy được, vòng tay anh vẫn ôm người kia, dòng nước mưa chảy dọc theo khuôn mặt hoàn hảo của anh làm tăng thêm sự lạnh lẽo cùng hoàn mỹ đó, từ khẩu hình, cậu đọc được, " Tôi chưa bao giờ yêu cậu, mãi mãi . . . cũng không."


Đau, đau quá, tim đau như bị hàng vạn tiễn xuyên tâm, toàn bộ cơ thể cậu đứng dưới mưa to gió lớn càng nhỏ bé thêm nhỏ bé, một lần nữa, cậu trơ mắt nhìn người kia rời đi, hoàn toàn không quay đầu lại, quyết tuyệt như vậy, vô tình như vậy . . . chiếc xe lao đi trong màn mưa trắng xoá. Không biết sức lực từ đâu, cậu vụt dậy chạy theo chiếc xe, cậu cảm giác lần này sẽ là lần cuối họ gặp nhau, là khoảng thời gian vĩnh viễn ly biệt . . .



Ngay thời điểm cậu chạy được nửa đường, bỗng nghe thấy bên tai có tiếng động cơ đang gầm rú lao tới. Toàn bộ thân thể cậu cứng đờ, từ lòng bàn chân truyền đến nhiệt độ buốt giá như bị đóng băng khiến cậu không thể di chuyển, mắt mở to, cơ thể không nhúc nhích nổi. Trong khoảnh khắc sinh tử đó, một phút dài tựa một niên kỷ, Tịnh Ân có thể nghe rõ tiếng tim đập của mình, rõ cả sự sợ hãi cắn xé cậu.

"Két..........." , "rầm...."


Tiếng xe ma sát mặt đường thật chói tai trong cơn mưa ào ạt. Phút chốc, cậu cảm thấy cả cơ thể mình bay lên rồi rơi xuống như con diều đứt dây.

. . .

Hơi thở của Tịnh Ân dần trở nên dồn dập hơn . . .

Trước mắt cậu giờ đây là một mảnh hôn ám. Im lặng đến tịch mịch. Đây là đâu? Tại sao chỉ còn mình cậu? Không lẽ cậu đã chết thật rồi sao?

Đã chết thật rồi. Cậu nghe thấy tiếng lòng mình nói như vậy. . .

Bàn tay nắm chặt góc chăn trong vô thức. . .

Nếu đã không muốn quay đầu, dẫm lên vết xe đổ trước kia, sai lầm tiếp nối sai lầm. Chi bằng cho mình một sự giải thoát, mang theo niềm đau xót bi ai này mở ra một kiếp mới. Cứ như vậy đi . . . không cần gặp lại người, giam cầm tình yêu thương tâm huyết lệ vì người, mãi chôn sâu trong vô tận linh hồn, dùng lửa thiêu thân này, nguyện hoá thành tro tàn phai nhạt theo tháng năm.

Bước qua cầu Nại Hà, tâm linh kí ức dần tan đi, theo phong vô bão táp thấm vào những cánh hoa Bỉ Ngạn, Tịnh Ân cảm thấy bản thân thật nhẹ nhàng.

Luồng bạch quang tản ra bao quanh người cậu, tia hào quang chiếu lên khuôn mặt tinh xảo nhu hoà kia, chợt có ánh sáng loé lên nơi đuôi mắt xinh đẹp. Giọt lệ trong suốt được tôn lên óng ánh như viên kim cương đính lên làn da trắng mềm, nhưng nó như bị kìm hãm lại, không thể rơi xuống gò má mà chỉ đọng lại trên đó, như để chứng minh cho sự ẩn nhẫn, sai lầm mà không thể sửa chữa. Đến khi toàn bộ ánh hào quang bao trùm lên cơ thể cậu, thuỷ lệ oánh nhuận rơi xuống nơi cậu vừa biến mất, chìm vào trong vô vọng.

"A!" Tịnh Ân giật mình ngồi bật dậy.

Dưới thân cậu vẫn là chiếc giường màu nhã nhặn, khung cửa sổ kim loại trắng lạnh sáng chói, phản chiếu ánh sáng trăng lẻ loi, cô độc qua bức màn rũ phất phơ bay theo gió. Nguyệt quang mỏng manh soi vào trong phòng, mơ hồ hiện ra dáng một người thiếu niên đang ngồi trên giường, hơi cong lưng thở gấp. Mồ hôi rơi từ trên trán Tịnh Ân xuống đường khung gò má tinh xảo có chút nhợt nhạt của cậu, hai bàn tay vẫn còn gắt gao nắm chặt ga giường. Thả lỏng rồi nắm lại, rồi lần nữa siết chặt đến mức đỏ lòng bàn tay, tiếp tục nắm chặt. Tới khi đáy mắt cậu nhìn sang đồng hồ trên tủ đầu giường, đã hơn 12 giờ đêm.

Chiếc điện thoại di động nằm lạnh lẽo một mình trong góc, Tịnh Ân rướn người qua lấy nó. Mở mục tin nhắn chưa mở, 231 tin nhắn còn chưa đọc. Mỗi tin nhắn đều đến từ cùng một người, vào mỗi buổi sáng, trưa, chiều, tối đều có đủ. Và điểm giống nhau là đều kết thúc bằng một câu:

"Hãy tha thứ cho anh. Chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu, được không? "

Từ lúc sự việc đó xảy ra, trên môi cậu dường như càng lạnh lẽo hơn một chút khi nhớ về nụ hôn ẩn nhẫn lại đầy tưởng niệm nóng bỏng đó, nhưng nó không hề mang lại cảm giác như nó đã thể hiện. Chỉ làm lòng cậu thêm đau, và buốt giá mà thôi.

Tịnh Ân nhắm mắt lại, thở hắt ra, bình ổn lại hơi thở cùng cảm xúc tiêu cực quá đọ của mình, không sao hết, đó chỉ là một giấc mộng phù du của kiếp trước mà thôi, đúng, chỉ là nó chưa hề xảy ra vào thời khắc này, nhưng không có nghĩa. . . là tôi sẽ buông tha hết thảy.

Phượng mâu hiện lên tia linh quang sắc bén kèm chút tàn nhẫn, môi hơi sưng hồng vì bị cắn chặt do kiềm nén xúc động ban nãy:

" Trò chơi lợi dụng này, anh chơi đến thực vui vẻ, có đúng không, Mạc Duẫn Lâm?"

Lời thì thầm nho nhỏ như ẩn như hiện trong bóng đêm mờ mịt như thiên sứ sa đọa xuống Âm ti địa ngục, trong thanh lệ xuất trần mang theo mị hoặc tận xương, có thể quyến rũ đến chết người.

"Vậy thì chúng ta cùng chơi đi, để xem, đến cuối cùng, ai mới là người chơi trò này giỏi nhất, ai mới là người cười cuối cùng? .  .  ."

Năm đó, chỉ vì một Tịnh gia, anh hủy hoại bao công sức của cậu.

Năm đó, chỉ vì không muốn có tâm của một người, anh lợi dụng cậu không thương tiếc.

A, phải nói, Mạc Duẫn Lâm trong cuộc chiến ái tình đầy đơn phương của Tịnh Ân, không hề nghi ngờ là người thắng cuộc lớn nhất, mang về lợi nhuận không thua kém là bao. Cũng từ đó mang đi một trái tim khô héo vì vết sẹo không bao giờ lành.

__Người hay yêu, nói, ai yêu trước là người đó thua.Vì vậy, những năm tháng phong ba đó, cậu thua thật triệt để, thua đi tâm của mình, bán mất cả trái tim, không hề giữ lại gì. Chính vì vậy, canh bạc đó, cậu mất tất cả. 


~~ vote đi ~

Tác giả tâm sự thủ thỉ: Thật lâu rồi mới gặp lại các nàng. Thật nhớ quá đi, thứ lỗi vì sự chậm trễ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro