Chương 17: Khởi vũ phong ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Khởi vũ phong ba

(*) Khởi vũ phong ba : Phong ba mưa to sắp nổi.

Beta: Vũ

--------------

Vài ngày sau, độ nóng của tin Mạc tổng hủy đính hôn với tiểu thư Lâm gia vẫn chưa dứt. Hiển nhiên bên Lâm gia không thể nào bình chân như vại như trước. Lâm Nhã Vi vốn tiểu thư khuê các được nuôi nấng chiều chuộng biết bao nhiêu giờ lại phải đương đầu với sóng gió, áp lực từ tin đồn tất nhiên không nhỏ. 'Choang!'





 Chiếc bình hoa thủy tinh đắt tiền nằm vương vãi dưới đất, mảnh thủy tinh nhỏ li ti bắn ra xung quanh, một hàng người hầu đứng khép nép không dám vào trong chỉ vì cơn thịnh nộ của cô chủ.






 
Còn đâu gia giáo nghiêm chỉnh của một tiểu thư thuộc hàng lớp thượng lưu, cao sang như trước. Lâm Nhã Vi mặt mũi tèm lem nước mắt, ngay cả phấn son cũng không bôi, căn phòng nguyên bản sạch đẹp gọn gàng chỉ trong vài ngày đã trở nên tang hoang như nhiều năm không ai dọn, bừa bộn không chịu nổi. Từ ngày tin tức rầm rộ xuất hiện, cô ta đã chịu không biết bao nhiêu là ấm ức, bên thân nhân họ hàng vốn trông chờ vào cuộc hôn nhân thương mại đem lại lợi ích cho gia tộc này, bạn bè cũng vì vậy mà bám theo nịnh nọt cô ta đủ thứ, cứ tưởng mình trở thành thiên nga thật sự, trong phút chốc lại trở về nguyên hình là một con vịt trời xấu xí, như vậy ai mà quan tâm cô ta chứ ?





Bà Lâm chen vào bên trong, đóng chặt cửa phòng ngăn tầm nhìn của đám người hầu, song quay vô nhìn hiện trạng căn phòng mà chỉ biết thở dài, tầm mắt nhìn về con gái bảo bối của mình mà lòng càng thêm đau xót.






"Vi nhi, ngoan, con mau nín đi. Vụ này nhất định ba con sẽ không để yên. Con cũng đừng tự làm hại bản thân như vậy, không khéo mất hết hình tượng, sau này sẽ khó sống." Bà Lâm kéo tay con gái ngồi lên giường mở miệng an ủi.




"Yên sao được hả mẹ ? "Lâm Nhã Vi thực sự nghe lời nín khóc nhưng trên mặt lấm lem đấy vẫn còn thể hiện nỗi ấm ức khôn nguôi.



"Ba con hiện đang tìm cách, nhưng mẹ chắc chắn ba con sẽ không để yên vụ này đâu." Bà Lâm chắc chắn nói.






"Dạ." Sau khi phát tiết lên đồ đạc trong phòng, Lâm Nhã Vi hành động như một người điên dần trở nên ngoan tĩnh. Nước mắt nước mũi đã sạch từ lúc nào, ngồi nghe mẹ mình bàn kế.






"Mẹ à, con có cách này, không biết được không." Sau khi bình tĩnh lại, Lâm Nhã Vi chợt trở nên khôn ngoan hơn, ghé vào tai bà Lâm nói nhỏ.





Lát sau, không biết cô ta đã nói chuyện gì, khuôn mặt bà Lâm có chút do dự nói: "Vi nhi, con chắc chứ ?"





"Con chắc chắn mà mẹ. Đi, con sẽ nói với ba." Lâm Nhã Vi từ giường đứng dậy, ánh mắt hiện lên tia ác độc cùng đắc ý. 
Bước ra ngoài phòng một lần nữa, Lâm Nhã Vi lúc nãy nổi điên đập phá đồ đạc đã không còn mà giờ đây chỉ thấy cô tiểu thư danh giá treo lên bên khóe môi nụ cười ám muội mà nhợt nhạt, váy áo đường hoàng đi tới phòng làm việc ba mình cứ như người trước đó không phải là cô ta vậy. 



Tịnh Ân theo lịch học buổi sáng có tiết đều lên lớp nghe giảng, vừa mới đến căn tin gọi vài món ăn tạm, chưa kịp ngồi xuống đã bị dọa cho bất ngờ.







"Tịnh Ân!" Hữu Phục Sinh không biết đã đến khi nào, cậu ta choàng vai cậu một cách thân thiết như thể là anh em lâu năm rồi vậy. 






"Buông ra, ngồi xuống đi. " Tịnh Ân không quá thích những hành động tiếp xúc thân mật với người lạ, cậu chỉ nhàn nhạt lấy tay gạt cánh tay đang trên vai mình ra, tự mình ngồi xuống ăn bữa sáng. 






Thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ. Kiếp trước, cậu đối với ai cũng thân thiện, đối xử nhiệt tình hết lòng. Kết quả thì sao chứ ? Không phải là bị mất đi cả trái tim lẫn sự tin tưởng sao?




Đúng là quá ngu ngốc mà.





Nhìn Hữu Phục Sinh ngồi xuống đối diện, Tịnh Ân không biết là trong lòng có tư vị gì. Đời trước vốn như bèo nước không gặp nhau, nào ngờ kiếp này gặp phải, cũng không biết có gì sai hay không. Tuy vài tháng vừa qua, nói là làm bạn nhưng trên thực tế người chủ động nói chuyện nhiều hơn vẫn là Hữu Phục Sinh, còn cậu chỉ phụ trách lắng nghe, hiện thời quan hệ của hai người xem như tạm ổn, có tin tưởng lẫn nhau, có quan tâm, có hảo cảm, ít nhất là cậu cảm thấy vậy.








Hữu Phục Sinh tính tình dương quang, hào phóng với bạn bè, có lúc cũng nhiều chuyện như những cậu bạn bàn bên nhưng không làm cậu khó chịu. 






"Nè Tịnh Ân, cậu biết tin Tổng tài của Tập đoàn Thiên Quân hủy đính hôn chưa ?" Đang ăn, Tịnh Ân bỗng nghe Hữu Phục Sinh hạ thấp giọng hỏi.






"Biết." Việc này nổi như cồn, lên báo vài hôm, có ai còn không biết ? Nhưng đang ăn lại nhắc tới vụ này làm gì ? "Có gì sao?" 






"Trên báo đang rần rần vụ Mạc Duẫn Lâm - Tổng tài của Thiên Quân tập đoàn đấy, mới hủy hôn ước với Lâm Nhã Vi - Tiểu thư Lâm gia!" Hữu Phục Sinh làm như vẻ vô cùng bí mật mà lại gần cậu nói, xong mắt còn láo liên quan sát xung quanh. 





Rõ ràng là một việc nổi như cồn như thế mà cậu ta làm như việc bí mật hệ trọng gì không bằng. Tịnh Ân cũng liếc mắt cậu ta một cái "ừ hử" một tiếng chưng hửng.




Thấy vậy, Hữu Phục Sinh khẽ giận, đập nhẹ bàn một cái:" Cậu không tin thì nghe đi, việc này đang nổi đó. Mạc tổng được rất nhiều nữ sinh trường ta yêu mến kia kìa."






Quả nhiên, chưa chờ Hữu Phục Sinh nói xong câu, có hai nữ sinh túm tụm đi qua bên cạnh bàn ăn hai người đang ngồi, tiếng nói như oanh vàng của một nữ sinh vẳng bên tai. "Này, Mạc Duẫn Lâm ấy, anh ấy hủy đính hôn với cái cô Lâm Nhã Vi kia rồi!"




Cô gái bên cạnh kích động." Thực ư? A!! Thật là may quá đi."






"Đúng a! Cái cô Lâm tiểu thư kia cũng ăn may quá mức đi!"



. . .





Từng lời lọt vào tai cậu, Tịnh Ân nhíu mày một cái, cũng không nói gì, cảm giác bất an này là sao? Tịnh Ân im lặng, Hữu Phục Sinh đắc ý vì thấy lời mình nói quá đúng khiến cậu không thốt lên lời nào. Hai người ăn hết phần ăn sáng của mình trong suy nghĩ khác nhau, rồi lên lớp.






Vừa tan giờ học, Tịnh An nhận được cuộc gọi từ Du Cẩn "Tịnh thiếu gia, cậu đến công ty nhanh lên, phòng Tổng giám đốc có chuyện gấp đợi cậu." Giọng nói lộ rõ vẻ gấp gáp hối thúc.







Tịnh Ân lần nữa nhăn mày, lần này lại là chuyện gì nữa đây ? Lẽ nào. . .

Cậu đến Kỷ Ức một đường tới văn phòng Tổng giám đốc, trên đường đi tới còn bắt gặp khuôn mặt lo lắng của Tạ Dung cùng vài lời hỏi thăm từ mấy cô thư ký cùng phòng, khiến cho nỗi lo lắng của cậu càng dâng lên. 






Sốt ruột mở cửa, vừa vào đến đã nghe thấy tiếng của Tịnh Hiểu Khanh:" Tịnh Ân!"







Thân thể Tịnh Ân có chút run lên, đây là một trong những lần hiếm hoi ông ta gọi cả tên lẫn họ của cậu, mà những thời điểm đó, đều là ông ta đang tức giận. Tịnh Ân hít sâu một hơi, lấy lại khuôn mặt bình tĩnh rồi đối diện ông ta.
"Ba cho gọi con." Cho dù có qua bao nhiêu lâu đi nữa, ông ta vẫn giống như kiếp trước thôi, Tịnh Ân ngoài oán hận của kiếp trước còn thương hại ông ta cho kiếp này.





"Vậy con biết ba cho gọi con qua đây là để nói cái gì hay không ?" Tịnh Hiểu Khanh đè nén giọng mình lại cho thấy cơn tức giận đang chuẩn bị bộc phát. 





"Con không biết." Tịnh Ân đi qua ngồi xuống, tùy tiện nói một câu.






"Là Den Park resort mà con phụ trách, hiện tại đang chuẩn bị đình công." Tịnh Hiểu Khanh tung ra một quả bom.




". . . Cái gì ?" Tịnh Ân có chút không thể tin được ngồi thẳng dậy.




"Tịnh thiếu gia, bên đại diện của Resort vừa gửi bản báo cáo đến, cho hay, số vốn đầu tư ban đầu vào resort còn ổn, nhưng qua một khoảng thời gian lại bị hao dần đi, khiến cho việc thu mua vật liệu xây dựng khốn khó." Du Cẩn lấy tập tài liệu đã nói đặt lên trên bàn thủy tinh đối diện Tịnh Ân để cậu tự xem. 






Tịnh Ân cầm lên, con mắt thẳng tắp nhìn vào từng chữ trên bản báo cáo tài liệu chi tiết của đại diện resort gửi qua, có chút không thể tin được. Đây là ý gì ?






Tịnh Hiểu Khanh nhìn ra được thắc mắc cùng không tin được của cậu, liền nhướn mày ra hiệu cho Du Cẩn tiếp lời.




"Tịnh thiếu gia, số tiền chuyển qua bên đầu tư bất động sản resort đang có dấu hiệu tụt dần xuống, lỗ hổng trong đầu tư quá nhiều khiến cho công trình phải ngừng lại, toàn bộ công nhân đang thi nhau đình công, đòi trả lương. Vốn bị đóng băng nên đại diện Den Park hết đường đành phải nhờ chúng ta liên hệ với cậu." Từng câu từng chữ Du Cẩn nói đều nghe thật bình thường, nhưng lọt vào tai Tịnh Ân lại trở nên khó nghe hơn bất cứ lúc nào.




Cậu nhíu mày: "Lỗ hổng đầu tư quá nhiều? Vốn bị hao hụt và đóng băng?" Không thể nào như vậy được. 





Đến lúc này, Tịnh Hiểu Khanh ngồi im nãy giờ mới lên tiếng : "Ba biết con hiện tại không thể tiếp thu được việc này, nhưng ba sẽ cho con cơ hội bù đắp. Khoảng tiền hao hụt quá nhiều, hơn nữa bên phía công nhân đình chỉ đang ra sức làm lớn chuyện. Chưa kể đến bên đại diện resort vài ngày nữa sẽ cử người qua đây bàn lại về hợp đồng." 





Tịnh Ân hai tay âm thầm siết chặt bản báo cáo, nội tâm sóng cuộn dâng trào. Không phải cậu không hiểu nguyên do trong chuyện này, nhưng công trình này chính do một tay cậu phụ trách, cùng Tạ Dung tự mình kiểm tra hết mọi công đoạn không để ra sai sót mới đúng. 






Tia hàn quang xẹt qua dưới đáy mắt Tịnh Ân một vòng rất nhanh lại lặn xuống, cậu buông bản báo cáo trên tay, nói: "Việc này xin ba cho con một thời gian, con nhất định sẽ làm rõ việc này cho ba."




"Không phải là ba không muốn cho, nhưng tổn thất lần này quá nhiều. Chúng ta làm như vậy là đã vi phạm hợp đồng, hơn nữa còn là đơn phương vi phạm hợp đồng. Điều này khiến các vị cổ đông đang rất tức giận." Tịnh Hiểu Khanh nắm hai bàn tay đặt trên mặt bàn tổng giám đốc nói thẳng. Khuôn mặt có chút già nua khẽ hiện lên nét lo lắng bồn chồn đúng như của một người ba lo cho đứa con mắc phải sai lầm. Nhưng Tịnh Ân lại thấy rõ nét hả hê khi người gặp họa trong mắt ông ta. 






Quả nhiên Tịnh Hiểu Khanh vẫn là Tịnh Hiểu Khanh, cáo già không gì hơn được.







Mím chặt môi mỏng, Tịnh Ân đứng dậy chào ông ta rồi đi ra khỏi phòng. Cậu đã cam đoan sẽ tìm ra nguyên do cùng cách bồi thường cho khoản tiền mà cậu bị mắc oan trước đó. Việc đầu tiên nên làm vẫn là đi liên hệ với Tạ Dung và Trương Chung.






Tình cờ từ trong thang máy bước ra, đối diện là hai người "anh em tốt" của cậu. 





"A? Tưởng thế nào? Hóa ra bản lĩnh cũng chỉ tới đó. Thật không biết xấu hổ cho gia đình mà." Tịnh Xuyên căn bản từ trước tới giờ đều dùng con mắt khinh thường cùng ngạo mạn nhìn cậu, nay vừa hay có một cái cớ quá tuyệt đem ra châm chọc. 






Tịnh Minh Kha bên cạnh cũng thổi gió góp vui:" Đang đi chứng minh mình oan uổng sao? "





Hôm nay ngoài Tịnh Ân được gọi đến văn phòng Tổng giám đốc còn có hai anh em Tịnh này. Bọn họ vui mừng khôn xiết vì biết cuối cùng cơ hội trở mình trước mặt Tịnh Ân đã tới rồi. Xem đi, con dã chủng mà. Làm gì có tư cách hơn được bọn họ đâu chứ ?



Tịnh Ân thấy bên cạnh hai người còn có trợ lý khác đang đứng xem kịch vui không có ý can ngăn liền liếc mắt lạnh, một lời cũng không nói bước qua. Thấy vậy, Tịnh Xuyên hừ một tiếng rõ to, không để ý đến hoàn cảnh chung quanh, hô một tiếng: "Đồ vô dụng chỉ biết làm mất mặt Tịnh gia! "







Lần trước đã bị Tịnh Ân làm cho nghẹn tức, lần này đến đây không trả lại gì cho Tịnh Ân thực không được mà. Thấy Tịnh Ân bắt đầu xuống đài, nhiều người có ý định dè bĩu cùng tỏ ý khinh khi cậu, thừa cơ chen chân vài ăn vài chén cháo(*). Tịnh Ân đầu cũng không quay lại, dừng lại: "Cáo mượn oai hùm cũng chỉ có bản lĩnh đó thôi."





Câu nói sắc lạnh trong trẻo đâm thẳng vào màng nhĩ từng người, Tịnh Xuyên cùng Tịnh Minh Kha sắc mặt tái mét, hao mắt trừng trừng căm hận nhìn theo bóng lưng Tịnh Ân đi xa.




Trợ lý bên cạnh vội gịuc hai vị thiếu gia nóng tính này vào thang máy tránh làm mất mặt nhau, đúng hơn là tránh làm nhục mặt vị Tổng giám đốc ngồi trên kia. Ván bài lần này mở ra, thế trận chưa sắp xếp được toàn diện lại bị ngáng chân, tâm tình Tịnh Ân không thể nói là vui vẻ gì. Nhìn đi nhìn lại cũng không thấy mình sai chỗ nào. Gọi cho Tạ Dung cùng Trương Chung tụ họp lại thảo luận, một lần nữa thấy càng lạ, công sức ba người bỏ ra không ai không biết cẩn thận như thế nào, có lý nào lại dễ dàng xảy ra sai sót như vậy.



Tịnh Ân dựa thân trên ghế xoay trong văn phòng, hai tay đan xen vào nhau đặt trên bụng, nhắm nghiền mắt suy nghĩ.




Chốc lát sau mở mắt ra, tiếng nói lạnh lùng vang lên: "Chị Tạ, gọi cho bên đấu thầu cùng quản lý xây dựng đi, lần này phải điều tra từ ngọn nguồn."
 


Bên mình chắc chắn không có sai lầm, vậy thì chỉ có thể là bên kia.



----------- –––––––– -------------
Vũ: (*) có thể hiểu như thừa nước đục thả câu. Người ngoài chen chân vào ấy.

-----
Tác giả : * lăn lộn bán manh * cầu vote đi! Cầu cmt đi!
* vểnh đuôi * Beta rất chăm chỉ a. Đáng khen cho beta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro