Chương 14: Nghi hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguồn: trên ảnh

Chương 14: Nghi hoặc

Beta: Vũ

-----------

Biển xanh hùng vĩ lại bi tráng như ca khúc ca quên lãng thời gian, không gian như mở rộng ra tận cùng khiến bóng hình đó trong đêm tối như một vệt sáng nhỏ nhoi, rất nhanh lại bị đêm tối nuốt chửng không tìm lại được.

Tịnh Ân vào lúc bữa tiệc tổ chức được một nửa đã len lén bỏ ra đây. Không phải vì cậu không thích party đó, mà thực sự cậu không cần cái không khí náo nhiệt đó, bây giờ cậu chỉ cần một chút bình yên.

Mặt biển tối om phản chiếu trên bầu trời, không phẳng lặng quá mức như mặt hồ yên tĩnh, không quá xô bồ mạnh mẽ như núi lửa phun trào, chỉ như lúc này thôi, xôn xao, dạt dào vào bờ. So với không khí trong party quá mức rộn rã mà nói, ngoài này thật yên tĩnh.

Tịch mịch, cô độc, một mình cũng tốt. Có thể tự do thanh thản, thả lỏng suy nghĩ.

Nhìn mặt biển tối đen như mực ngoài kia, kỳ thực tâm trạng của Tịnh Ân cũng không thả lỏng như vậy.

Đối với Mạc Duẫn Lâm, tình cảm của cậu bây giờ ra sao? Có chút mịt mờ. . .

Nếu nói có cái gì ngược lại với thích, có người nói chính là ghét. Nhưng như vậy vẫn đại biểu là bản thân còn cảm giác. Chính là cảm giác của bản thân với Mạc Duẫn Lâm là gì, cậu vẫn không rõ.

Hận, chính là từ yêu mà biến đổi, chỉ là cảm xúc trái chiều mà thôi, nhưng chung quy là vẫn còn tồn tại cảm xúc. Không có cảm giác, chính là không còn cảm xúc gì với người đó, hận hay yêu đều không tính . . . chỉ ung dung thoải mái mà đối mặt, không mang theo bất cứ cảm xúc tồn tại gì. Kỳ thực, cậu chính là vậy đi ?

Nương theo từng tiếng sóng vỗ, tâm tình của Tịnh Ân trôi dạt về phương nào, thỉnh thoảng nảy lên hai ba đợt sóng cô tịch, tuy ồn ào như muốn người ta chú ý.

Từng dấu chân trên bãi cát vắng người rải dọc theo bước chân người đi, thẳng tiến tới bóng hình thuỷ chung lẻ loi dưới đêm.

"Em đang suy nghĩ gì?" Âm thanh không xa không gần vọng lại bên tai Tịnh Ân, kéo cậu hoàn hồn trở lại.

Ánh mắt vẫn đặt trên người cậu, dẫu trong bữa tiệc đầy người, duy độc anh luôn chú ý người kia như vậy. Chậm rãi theo cậu ra bãi biển, chậm rãi nhìn cậu một mình đứng đó suy ngẫm. Là tại một khoảnh khắc nào đó, nhìn cậu dáng vẻ cô độc thẫn thờ nhìn mặt nước biển như vậy, lòng anh, không khỏi chua xót.

Đem đường nhìn chuyển sang, Tịnh Ân thấy bóng dáng đang tiến gần mình, trong khoảng cách như vậy, cậu cảm giác dường như tâm trạng bình tĩnh nãy giờ suýt bị đảo lộn, giương mắt nhìn Mạc Duẫn Lâm, Tịnh Ân hơi hé môi, mặc cho tâm trạng còn chưa xong, giọng nói lộ vẻ lạnh lùng nhằm che dấu. "Tôi không suy nghĩ gì cả. Ngược lại là tôi nên hỏi anh, đêm khuya thế này, Mạc tổng vẫn còn hứng thú ngắm biển đêm sao?"

Nói xong, Tịnh Ân không khỏi mím môi lại, vì tâm tình của mình giờ phút này mà có chút khó chịu, vì cái gì mà vẫn còn xao động, vẫn còn cảm xúc như vậy ?

Nhắm mắt hít sâu một hơi, đem toàn bộ sóng trong lòng thu lại, dồn xuống tận đày lòng, mở mắt ra lại là cặp phượng nhãn tinh quang lạnh lùng mà trong trẻo. Tâm cũng không còn khó chịu nữa.

Thấy Tịnh Ân như vậy, Mạc Duẫn Lâm cười khổ trong lòng. Từ bao giờ Tịnh Ân đã biết đeo mặt nạ lên đối với anh như vậy ? Cho dù là phòng bị với người ngoài, so với tính cách trước kia, thì Tịnh Ân lúc này mang cho anh cảm giác xa không với tới được.

Bạc môi mỏng khẽ nhếch, đường nhìn chăm chú vào cậu không buông, "Ừ. Biển đêm không phải rất đẹp sao? Rất thích hợp để suy nghĩ nhiều chuyện."

Dựa vào ánh sáng le lói của một ít căn nhà, biệt thự cạnh biển, ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng toả xuống tuy không đủ soi sáng mọi thứ, nhưng Tịnh Ân vẫn nhìn ra được ánh mắt gắt gao đem mình không tha. Nửa khuôn mặt tuấn tú tuyệt luân của Mạc Duẫn Lâm chìm trong bóng tối, nửa còn lại lộ ra ngoài sáng, càng mang đến cảm giác như tà ma đem bóng tối đến, quấn lấy không buông.

Khẽ rũ mi xuống, Tịnh Ân càng không thích cảm giác như vậy, "Vậy tôi không phiền anh suy nghĩ. Tôi đi trước." Nói rồi, cậu định quay đầu bước đi.

"Khoan đã!" Mạc Duẫn Lâm từ sau gọi lại, chạy tới một phen bắt được cánh tay của Tịnh Ân.

Bị níu lại, Tịnh Ân phải dừng bước, sau đó nhìn vào bàn tay đang nắm lấy cánh tay của mình, nhíu nhíu mày, lạnh giọng, "Buông ra!"

Nhận ra mình trong lúc nóng vội đã nắm cánh tay cậu, Mạc Duẫn Lâm nhanh chóng thả ra, nói, "Em đừng đi, anh còn có chuyện muốn nói..." về chúng ta.

Những chữ sau chưa kịp nói ra, đã bị Tịnh Ân cắt đứt, " Xin lỗi Mạc tổng, nhưng có chuyện gì để nói, xin hãy để sáng mai, bây giờ tôi có chút mệt, đi về nghỉ trước."

Nếu là chuyện công việc thì có gì để sáng mai nói, cậu sẽ bảo Tạ Dung hoặc Trương Chung thay mặt tiếp, bây giờ cậu không muốn nói chuyện hay ở một mình với  Mạc Duẫn Lâm, vì như vậy, cậu phải cần thời gian để ổn định chính mình.

Cậu muốn chính bản thân sẽ không có sự xáo trộn như ngày hôm nay. Ngày mai, hoặc là sau này, cậu đều có thể bình bình thản thản mà đối mặc với Mạc Duẫn Lâm. Cậu không biết rằng, tâm tình cùng ý định của cậu sẽ thành hiện thực, đổi lại sẽ có một người vì cậu mà đau đến nhường nào.

"Không phải là vì chuyện công việc. Anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi." Mạc Duẫn Lâm vẫn gắt gao không buông, ánh mắt trong màn đêm u tối lại càng thêm thâm trầm, đáy mắt pha trộn thêm vài tia nóng nảy vì mong muốn cùng được nói chuyện với người kia.

"Mạc tổng, tôi nghĩ chúng ta không có chuyện gì để nói. Căn bản, vì chúng ta chỉ là người xa lạ. Qua lần hợp tác này, chỉ là bèo nước gặp nhau, cũng chẳng có liên hệ gì về sau cả."

Nói xong, dường như không có ý định cho Mạc Duẫn Lâm nói tiếp, cậu dứt khoát xoay người đi, hướng về phòng cậu.

Từng lời từng lời của cậu như còn vang vọng đâu đây, nhờ tiếng sóng biển mà càng thêm tịch mịch lạnh lẽo. Trái tim anh co rút lại, đau đớn như bị ai nắm lấy, trong đầu vang lên lời cậu nói: Căn bản, vì chúng ta chỉ là người xa lạ, Căn bản, vì chúng ta chỉ là người xa lạ. . . cũng chẳng có liên hệ gì về sau cả.

Quyết tuyệt, lạnh lùng, không chừa đường lui.

Theo mỗi bước đi dần xa của người kia, cái anh thấy được trong bóng đêm tuyệt vọng là bóng lưng gầy đó, nhưng mang theo cả trái tim của anh.

"Chúng ta chỉ là người xa lạ, . . . nhưng anh yêu em." Lời nỉ non nhỏ bé gần như không thể nghe thấy, dựa vào gió biển, có thể mang đến bên tai người trong lòng hay không?

Đứng giữa bóng đêm, lòng ngập tràn cay đắng, ánh mắt nhìn thân hình người kia đi xa rồi dần khuất khỏi tầm mắt, hai tay nắm thật chặt, cố gắng khống chế sự đau đớn nhưng không thể.

Người kia đi rồi. . .

Chật vật khổ sở như vậy, cốt chỉ để muốn nói một lời với cậu, nhưng lại không được. Mạc Duẫn Lâm - đường đường là đại tổng tài vinh quang vô số, người người cung phụng, chà đạp lên nhau mong chỉ được nói chuyện với anh, nhưng đứng trước mặt Tịnh Ân, anh là một kẻ thất bại không hơn không kém.




Tất nhiên, Mạc Duẫn Lâm cũng không tìm Tịnh Ân bàn công chuyện, càng khỏi phải nói Tạ Dung, Trương Chung tiếp. Sau khi hoàn thành hết giai đoạn cần thiết cùng ký kết thêm hợp đồng bảo đảm, ba người Tịnh Ân nhẹ lòng bay về thành phố S.

Điều nghi hoặc dưới đáy lòng lại một lần nữa trỗi dậy. Hành động của Mạc Duẫn Lâm tại đêm đó, nếu như cậu thực sự ở lại lắng nghe, liệu có biết thêm được gì ?

Bỏ đi, cậu cũng không muốn quản nhiều như vậy. Nếu Mạc Duẫn Lâm không cản trở con đường của cậu, nhất định cậu sẽ xem anh ta như người qua đường, chỉ là có chút duyên nợ kiếp trước mà thôi.

Đồng dạng, Mạc Duẫn Lâm lúc này đang tại biệt thự riêng, ngồi trên sô pha làm bằng da thượng hạng màu chìm, tay thon dài tao nhã nhấc lên ly rượu vang màu đỏ sậm sóng sánh, nhấp một ngụm rồi buông xuống. Trong đầu vẫn không thể quên được hình ảnh Tịnh Ân tại bãi biển kia. Dù kiếp trước chưa tiếp xúc với cậu trước khoảng thời gian này nhưng anh vẫn có thể khẳng định, tính cách của cậu hoà nhã, hơi lạnh lùng phòng bị người ngoài một chút, còn lại đối với ai cũng là lịch sự ôn hoà. Không hề giống với Tịnh Ân lần đó, hoàn toàn phòng bị anh, tự thu mình vào vỏ ốc, chỉ cần có ai đến gần hoặc tiếp cận liền giương ra những gai nhọn hoắt cảnh cáo như con nhím xù lông, chạm vào một xíu lập tức chảy máu.

Nhíu nhíu mi tâm giữa hai hàng lông mày anh khí, anh không dám khẳng định hay phủ định điều này. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, không phải sao? Ngay cả bản thân anh cũng đã trải qua một lần còn có thể nói gì nữa.

Liệu Tịnh Ân có giống như anh hay không. . . cùng sống lại ?

Cho dù không sống lại, hiện tại cũng có rất nhiều chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, hơn nữa không hề phù hợp với thời điểm của kiếp trước chút nào. Chẳng hạn như chuyện Tịnh Ân vào thực tập tại Kỷ Ức, chịu trách nhiệm cho hạng mục Den Part resort, ngay cả thái độ đối đãi với anh cũng khác. Tuy không rõ lắm, nhưng nhìn bằng mắt có thể thấy cậu đối xử hai người đi hỗ trợ bên cạnh đều rất hài hoà, thậm chí Phạn Thần cũng trò chuyện với cậu vui vẻ nữa. Những điều này không khỏi khiến anh nghĩ tới phương diện đó.

Nếu đúng là như vậy . . .

Anh không khỏi rùng mình một cái, cả người tựa như trái bóng bị xì hơi, uể oải đến không nói nên lời.

Thực sự là như vậy, anh nên làm gì bây giờ ?

Nên làm gì cho tốt đây ?

Phải làm gì ?

Con người khi đang đắm chìm trong nội tâm suy nghĩ, càng nghĩ sẽ càng rối thành một đoàn, có khi chưa có việc xác thực hay điều gì chắc chắn đã đem bản thân xoay mòng mòng rối như tơ vò, gỡ hoài không ra.

Nhấc lên ly rượu, lần này hớp cạn hết lượng chất lỏng đỏ huyết dụ hoặc trong ly, màu đỏ nhàn nhạt tô lên lớp môi anh càng thêm tà mị, bạc môi anh tuấn khẽ mở, uống xong lại thở dài một hơi mong giải thoát áp bức từ  cảm giác xấu kia đi.

Lấy tay xoa xoa thái dương, cố gắng áp chế suy nghĩ đáng sợ trong đầu, càng không muốn nghĩ tới nó, hi vọng chỉ là suy nghĩ viễn vông trong lúc nhớ cậu mà thôi.

Nếu có, anh thật sự rất sợ, sợ mất đi cậu một lần nữa.

Bật lên điện thoại di động, màn hình cảm ứng sáng lên, chiếc điện thoại đắt giá sang trọng hiển thị trong hình nền là một cậu thiếu niên xinh đẹp, tinh xảo đến mức không nỡ dời đường nhìn, cặp mắt phượng vừa quyến rũ lại vừa lạnh lùng trong trẻo, chính là cái gọi quân tử như lan dùng chính xác trên người thiếu niên này đi.

Cảm giác tổng thể nhìn vào khiến người khác cảm nhận được khí chất hài hoà, tao nhã, trên mặt mang theo phượng mâu khẽ cong lên như ánh trăng lưỡi liềm bán nguyệt, dễ gần, song lại cũng từ đôi mắt đó cùng đôi môi hơi mím lại lộ màu hồng nhạt như cánh đào phất phơ nhìn thấy được sự thanh lãnh, nghiêm túc
dưới đáy mắt, tư thái có chút phòng bị cự nhân vạn dặm.

Thiếu niên mặc đồng phục trắng tinh khôi đứng dưới nắng mai, đang cầm theo cặp chuẩn bị đi. Ảnh trong màn hình điện thoại của anh là do anh chụp lén, do góc độ hơi lệch khiến bức ảnh có chút bị nhòe, như vậy lại càng khiến bức ảnh giống như được xử lý qua, thiếu niên được phủ trong vầng hào quang tựa như thiên sứ hạ trần, đẹp đẽ đến khắc sâu vào trong lòng Mạc Duẫn Lâm, càng làm anh không ngại nó bị nhoè mà mỗi lần nhớ cậu đều đem ra nhìn nhiều một chút.

Ngón tay vuốt ve khuôn mặt của người trong màn hình, theo đó mà nỗi nhớ trong lòng mỗi lúc một tăng lên, tỷ lệ thuận theo đó là sự đau lòng, tự trách cùng hối hận tột cùng.

--Có lẽ thời gian sẽ vô hạn cho ta xoá đi tất cả, nhưng cũng sẽ không cho ai quá nhiều thời gian để tồn tại.

--Cho nên, anh còn có thể bù đắp lại cho em được không ?

Đêm tối, trên bầu trời là hàng ngàn hàng vạn tinh tú to nhỏ khác nhau, cùng nhau lấp lánh lấp lánh quay quang một vầng trăng, đâu đó vẫn có vài vì sao lẻ loi cô đơn nằm ngoài quần thể to lớn đó, chỉ cô độc chiếu ra vầng sáng bé nhỏ của mình trong màu đen lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro