C8: Kết hôn (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhan Tụ thật sự không muốn có dính líu gì đến Chử Thần.

Mặc dù phản ứng đầu tiên của cậu khi phát hiện có con, khi muốn sinh đứa nhỏ ra là đi tìm Chử Thần, nhưng sự thật là trên đời này vẫn có một người đáng tin cậy khác, chỉ là tình thế hiện tại vô cùng khó xử. Cậu luôn là một người anh trai oai phong ở trong lòng đối phương, chuyện này có thể phá vỡ hình tượng trong quá khứ của cậu.

Sau khi Long Thiên Tư đi tìm Chử Thần cậu liền bắt đầu hành động. Tên Chử Thần này thật sự rất biết cách khiến người khác tức giận, vốn Nhan Tụ cho rằng bản thân có thể nhịn anh hai tháng, nhưng bây giờ một ngày thôi cậu cũng không thể nào chịu nổi nữa. Cậu và Chử Thần đã định trước là đối thủ cả đời này rồi!

Bệnh viện tư nhân này nhìn từ bên ngoài thì không thấy to, ở bên trong nhìn lại giống như một khu vườn có tầm nhìn rộng, có lẽ là được nhận đãi ngộ đặc biệt, nguyên một tầng cậu ở đều không có người. Nhan Tụ tới đây khi đang hôn mê, cũng không biết cửa chính nằm ở đâu, cậu quấn mình thật kín, không dám hỏi ai, sợ âm thanh lọt ra sẽ thu hút sự chú ý của người khác. May mà bệnh viện tư nhân này giá cả đắt đỏ nên không có nhiều người, cậu mò mẫm, tránh va phải người khác đi lên đằng trước, cho đến khi nhìn thấy cánh cửa hình vòm.

Chử Thần gọi đến bốn cuộc điện thoại, Nhan Tụ phớt lờ không để ý, đến tận khi số điện thoại của Phùng Tử Tấn sáng lên.

"Lão đại? Anh ở đâu thế? em đến cửa bệnh viện rồi..... hơi khó tìm chút, cái cửa khuất tầm nhìn."

"Tôi hình như đang ở sảnh chính rồi, ra nhanh thôi!" Nhan Tụ lên tinh thần, hai ba bước đi vào cổng mái vòm.

Ba phút sau, Nhan Tụ buồn bực phát hiện mình đi nhầm cửa, phía sau cửa mái vòm không phải sảnh chính mà là tòa nhà nghiên cứu, nằm ở sau cùng của bệnh viện. Pin điện thoại chỉ còn lại một phần trăm, cậu vừa soạn tin nhắn trả lời vừa đi vòng lại, 'ting' một tiếng, sập nguồn.

Than thở mình xui xẻo, vừa cất điện thoại đi, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Chử Thần đứng im nhìn cậu, hai má đỏ hồng, thở gấp.

Nhan Tụ đứng im không động đậy.

"Xin lỗi, tôi không có ý đó đâu."

Nhan Tụ cau mày. Chử thái tử phá vỡ sự im lặng trước, ấy thế mà lại là xin lỗi, thực sự khó mà tin được.

"Về nhà đi."

Nhan Tụ cong mắt, dáng vẻ trào phúng: "Tử Tấn đến đây đón tôi, bây giờ tôi không cần cậu nữa."

"Chuyện của chúng ta, tự chúng ta giải quyết."

"Sai rồi, là chuyện của tôi, tôi tự mình giải quyết." Nhan Tụ đi qua anh, đột nhiên phát hiện mấy ngày gần đây anh thường xuyên cau mày như vậy, cậu không có thành ý gì mà nghĩ, chuyện này thật sự là làm khó cho thái tử gia rồi.

Cổ tay đột nhiên bị người ta nắm lấy, Chử Thần thả lòng mình, nói: "Từ trước tới giờ tôi luôn nghĩ cậu là người không cần bất kì ai bảo vệ, làm đối thủ nhiều năm như vậy, tôi không thể nào tự dựng đặt cậu vào vị trí hoang đường như 'vợ' được, nhưng lời nói của tôi hôm nay thực sự là quá đáng..."

"Không có gì. Chử Thần, tôi rất vui vì cậu có thể nghĩ như vậy, cảm ơn cậu vào thời điểm này vẫn nguyện ý coi tôi là đối thủ, hai người chúng ta đã quen chĩa đao kiếm ra với nhau, tôi cũng không để những lời đó ở trong lòng, để Tử Tấn đến đây đón là vì tôi thật sự không muốn kết hôn với cậu. Tôi cũng lúng túng không biết phải làm sao giống như cậu. Trong lòng tôi, cũng không có cách nào đặt cậu vào vị trí hoang đường như 'chồng' được."

Chử Thần nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nằm chặt cổ tay của cậu hơn, quay lại, nói: "Vậy thì kết hôn đi."

Nhan Tụ kinh ngạc: "Kết cái gì?"

"Cậu hiểu tôi, tôi cũng hiểu cậu, chúng ta đều rất rõ đối phương sẽ không có tình cảm kì lạ nào với mình, chỉ là vì con thôi, vậy thì kết hôn đi."

Nhan Tụ cảm thấy mình không theo được mạch não của Chử Thần, bị anh kéo đi đến thang máy, cậu giật mạnh tay về: "Tôi không kết hôn."

"Kết hôn nghĩa là phải đem con chia cho cậu một nửa, dựa vào cái gì tôi cực khổ sinh nó ra cứ thế bị một câu nói của cậu lấy đi một phần? Chuyện kết hôn ngay từ ban đầu tôi đã không đồng ý, nhưng lại không tiện nói ra khi gia đình cậu đang giúp đỡ tôi, tôi muốn dùng mẹ cậu để ép cậu mau chóng tỏ thái độ, kết quả còn khiến cậu hiểu nhầm đến mức chỉ thẳng vào mũi mắng tôi một trận, tôi không nói ra được nỗi ấm ức của mình, sao có thể để cậu nói cái gì thì làm cái đó?"

"Cậu nói chậm thôi, tôi đang nghe đây."

"Nói......" Nhan Tụ tức giận nói: "Tôi không muốn nói với cậu!"

"Cậu muốn nói với Phùng Tử Tấn sao?"

"Không muốn!" Làm gì có chuyện lão đại kể khổ với đàn em chứ? !

"Cậu có thể nhịn nổi không?"

Nhan Tụ tức giận nói: "Tôi không nhịn!"

Con mắt lộ ra bên ngoài khẩu trang sáng lấp lánh, Nhan Tụ tức giận chống nạnh rồi lại lập tức bỏ xuống. Chử Thần bật cười, khoảng thời gian này như có một hòn đá lớn đè nặng trong lòng anh, nếu như là một người phụ nữ mang thai, anh đương nhiên sẽ không nói hai lời mà đưa người đi đăng kí, chịu trách nhiệm đến cùng. Nhưng Nhan Tụ một không phải là phụ nữ, hai là ghét nhìn thấy anh, anh không thể coi Nhan Tụ là vợ, lại không có cách nào xem cậu như đối thủ, lập trường mâu thuẫn."

Lời của Long Thiên Tư và sự rời đi của Nhan Tụ đã làm anh tỉnh ngộ, Nhan Tụ cần đứa bé, anh không thể đi ngược lại với mong muốn của cậu cho nên bắt buộc phải giữ lại đứa trẻ. Anh nói: "Cậu không muốn kết hôn cùng với tôi, cũng là vì sợ tôi sẽ sinh ra tình cảm kì lạ nào đó với cậu sao?"

Nhan Tụ đen mặt. Kết hôn vốn là lời thề cả đời dành cho nửa kia, chuyện này xảy ra giữa hai kẻ đối đầu với nhau, muốn buồn cười bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cậu cũng tự nhiên không hy vọng sẽ có một ngày có tình cảm yêu đương với Chử Thần. Cái này cũng khéo thật, Chử Thần cũng lo lắng sau này bản thân cậu sẽ đeo tình cảm với anh trên lưng.

"Chúng ta kết hôn." Anh lần nữa lên tiếng: "Cả hai người đều tin chắc rằng sẽ không yêu đối phương, cho nên cũng không cần chịu trách nhiệm cho cuộc hôn nhân này, không cần thực hiện nghĩa vụ của người yêu. Coi nó như một giao dịch, chỉ đơn thuần là vì con, chỉ có tôi và cậu biết chuyện."

"Cậu mong tôi giáo dục con như thế nào khi nó có hai người ba?"

"Đợi đến khi nó biết rồi, từ từ dạy nó gọi tôi là chú." Chử Thần ngóng nhìn cậu: "Con sinh ra xong là chuyển đi ngay, đồng thời lập một thỏa thuận khác, sau này một phần tài sản thừa kế của tôi sẽ đưa tên cậu vào, cậu chia cho con."

Mắt Nhan Tụ lấp lánh. Cậu hiểu ý của Chử Thần: "Vậy sau này cậu gặp được người mình thích..."

"Đến thời điểm nào đó sẽ tìm một cơ hội hợp lý để li hôn, tôi sẽ giải thích rõ ràng với bên kia khi kết hôn lần nữa, nếu có duyên thì sẽ tự nhiên mà ở bên nhau thôi."

Nhan Tụ nói: "Đa tạ."

"Bảo Phùng Tử Tấn về đi."

Sau khi không dễ gì mà liên lạc được với Phùng Tử Tấn, cậu nói: "Ban nãy tôi gặp được Chử Thần ở sảnh bệnh viện, hớt ha hớt hải chạy ra lại vội vàng quay về, không biết đang làm gì, hét lên thì cũng không nên..... Được rồi, anh cậu có việc gì thì lại gọi, cậu về trước đi, biết anh cậu không sao là được rồi."

Sau khi Long Thiên Tư nhận được đáp án, nói thẳng rằng chuyện giữa hai người thì nên nói rõ với nhau. Tìm một mảnh vải đỏ để chụp hình, hai người đều rất ăn ảnh, cũng không nhìn ra sự thay đổi của Nhan Tụ. Long Thiên Tư cầm ảnh bận rộn một chuyến, không lâu sau, quyển sổ nhỏ hồng hồng kia đã đến tay Nhan Tụ.

Cậu nhìn hai người cười ấm áp, hạnh phúc, đầu kề đầu, cậu đã quên mất khi ấy mình làm như thế nào, trong mắt cũng thoáng qua ý cười. Như thể đang dành toàn bộ trái tim và tâm hồn của mình để hóa thân vào vai diễn trong đoàn phim.

Chử Thần cũng cầm quyển sổ nhỏ màu đỏ nhìn mấy cái, đánh giá: "Diễn xuất của cậu càng ngày càng tốt."

"Cậu cũng không kém."

Hiện tại Nhan Tụ ở Chử gia, muốn cái gì có cái đó, trong lòng tạm thời yên tâm nhẹ nhõm. Chử Thần ngoài thời gian diễn phim thì còn theo ba mình học cách quản lý công ty gia đình, vốn là phải đi công tác, nhưng bụng Nhan Tụ đã tám tháng, không bao lâu nữa là sinh rồi, nên anh bị ép ở nhà với cậu mắt to trừng mắt nhỏ.

"Mẹ tôi vừa nói giấy tờ đã lấy được rồi, muốn bàn bạc với cậu, cùng ba mẹ cậu ngồi lại ăn một bữa cơm."

Nhan Tụ không để tâm: "Không có gì ngon để ăn hết."

Chử Thần cầm bộ tú lơ khơ, nói: "Anh cậu vẫn đang ở bên ngoài tìm cậu kìa, anh ta cũng quan tâm đến cậu phết đấy chứ."

"Ừ, rất quan tâm."

"Nhiêu gia ở Hoa thành cũng đứng nhất nhì, ngày trước đi học chưa từng nghe cậu nhắc tới, còn tranh giành học bổng với người ta."

"Cậu còn hèn hơn cả tôi, ở trường ăn cám nuốt rau rừng, giả bộ chăm chỉ phấn đấu, tôi còn tưởng nhà cậu nghèo thật, ai mà ngờ ..... ha."

Nhan Tụ nghĩ đến là trong lòng thấy rất không thoải mái. Trước kia cậu vẫn luôn cho rằng Chử Thần với cậu là đồng bệnh tương liên, mặc dù hai người đối chọi gay gắt nhưng cũng tương thân tương ái. Tốt nghiệp cấp ba, đã đồng ý là người nam kẻ bắc, cậu thi Bắc đại, tôi vào Phúc Đán, ngày sau đem lại vinh quang cho đất nước.

Kết quả không lâu sau đã chạm mặt nhau ở Học viện Điện ảnh Hoa Hạ, Chử Thần trở thành Chử thái tử được mọi người đuổi theo như vịt, khi đó cậu đứng ở phía xa xa, nhìn người thanh niên vừa quen thuộc vừa xa lạ, trăm loại cảm xúc dâng trào trong lòng, cổ họng nghẹn ứ lại.

Nhan Tụ cười lạnh: "Đều là giả cả đấy, Chử Thần cậu từ nhỏ đã là phái diễn xuất rồi."

Chử Thần nhướng mày, anh không tiện nói ra ba mẹ sắp xếp như vậy là vì để anh thành tài, cho nên bản thân cũng hoàn toàn không biết gì, chỉ nói là: "Cậu không hiểu...cậu cũng chưa từng kể chuyện trong nhà, coi như công bằng."

Nhan Tụ hừ lạnh.

Tuổi trẻ với hoài bão lớn, mỗi người đều muốn sống sao cho thật đặc sắc, khi cậu với Chử Thần không đấu đá nhau, sẽ ngồi ở sân bóng bàn luận viển vông, khí thế ngút trời. Đối với tương lai, bọn họ vô cùng mong đợi.

"Sau này tại sao cậu lại học điện ảnh?"

Chử Thần ngừng một chút. Anh đã quên mất vì sao lại chọn con đường diễn viên này..... Nhưng năm đó sau khi anh được đón về, thật ra đã tự nhốt mình một thời gian, cũng đã từng gặp bác sĩ tâm lí.

Thậm chí đến tận bây giờ, anh vẫn còn nhớ hồi nhỏ Long Thiên Tư cho anh mặc quấn áo cũ của người khác, hàng xóm xung quanh còn có người cười nhà bọn họ đến chiếc xe đạp cũng không mua nổi, tầm năm mười một tuổi, Long Thiên Tư mang về một cái ti vi màu, trẻ con nhà hàng xóm kinh ngạc: "Nhà cậu kiếm đâu ra thế? Sao lại có thể mua được ti vi màu vậy? !"

Những lúc bị khinh thường như thế có rất nhiều, ví dụ như Long Thiên Tư bị đánh nằm liệt giường, ôm lấy anh khóc nói mấy chuyện 'con mai sau phải có tiền đồ'. Mãi đến sau này anh mới biết, đều là ba mẹ cố ý sắp xếp người diễn trò, không có ngoại lệ, để kích thích anh mạnh mẽ phấn đấu."

Chử Thần hoài nghi nhân sinh, cho đến bây giờ thi thoảng vẫn không phân biệt được thật giả, có đôi khi cảm thấy cuộc sống của mình đang bị người khác thao túng. Anh làm diễn viên, có thể là vì để tất cả mọi người biết đến mình, cứ thế sau này có bị lừa thì có thể kịp thời thức tỉnh.

Anh che giấu, nói đùa: "Có thể là vì ba tôi là tỷ phú, không làm diễn viễn được còn có thể về thừa kế gia nghiệp. Còn cậu?

Nhan Tụ cười. Cậu tiến vào giới giải trí, là Nhiêu Chính Kỳ đề nghị, Hoa Ảnh nằm trong thành phố, những trường đại học có tiếng khác phải đi rất xa, hắn nói sợ không gặp được cậu.

Thực ra Nhan Tụ biết, hắn là muốn nắm chặt bản thân mình trong lòng bàn tay, công ty cậu kí hợp đồng cũng là của Nhiêu Chính Kỳ, làm nghệ sĩ dưới tay hắn, Nhan Tụ có rất ít tài nguyên tốt, "Kim sắc lạc chương" là một bộ phim thần tượng mạng, có thể hot lên hoàn toàn là dựa vào kĩ năng diễn xuất và nhan sắc của mình cậu để chống đỡ, hắn chỉ muốn nhìn thấy cậu đạp nước mà mãi mãi không thể bay lên.

Vì vậy, ngay cả khi trong tình huống khẩn cấp như thế, Nhan Tụ cũng không vì xúc động nhất thời mà phá bỏ đứa bé, cậu nhận ra rằng, bé con này là một thời cơ, một thời cơ tuyệt vời để thoát khỏi Nhiêu gia.

Đến tìm Chử Thần, đi đến bước đường cùng là thật, nhưng không phải là ý thích nhất thời mà là cậu đã suy nghĩ cẩn thận, gần tám tháng mới đến tìm Chử Thần, chính là vì muốn dây dưa không rõ ràng với anh. Bị ba mẹ Chử phát hiện rồi kết hôn thật sự là chuyện ngoài dự liệu.

Nhan Tụ cười đùa trả lời: "Tôi phát hiện mình có thể dựa vào cái mặt để ăn cơm."

Hai người đều nhìn ra đối phương có chuyện muốn che giấu nhưng lý do thì lại không thể chối cãi, nhìn nhau rồi cười.

Không sao cả, dù sao thì cuộc hôn nhân này đã xác định là hữu danh vô thực.

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm qua bị muộn, hôm nay đến sớm nè~~~

Cảnh báo trước, nhân vật phản diện sắp ra mắt rồi, người anh kế này thực sự rất thú vị!

Sơn Yêu đã để lộ ra tính cách thật rồi....hy vọng đừng ghét cậu ấy nhé_(:з)∠)_

Trong lòng thái tử cũng có nỗi khổ, mặc dù nỗi khổ có hơi mắc cười (*≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro