C6: Kết hôn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Cậu hai gọi điện thoại giúp đỡ. 

Chử Thần không suy xét quá lâu, ôm Nhan Tụ lên xe đồng thời gọi điện thoại: "Cháu có một người bạn, là nam, đang mang thai, hiện cậu đang ấy sốt cao, mất ý thức rồi, bây giờ cháu đến bệnh viện. Đừng hỏi nhiều, cháu phải lái xe đây, phiền giữ bí mật giúp cháu."

Long Thiên Dần: "........! ! !"

Khi đến nơi, Long Thiên Dần tự tay đón họ, Chử Thần bế Nhan Tụ lên xe đẩy, hai cậu cháu cùng nhau đẩy người vào trong phòng bệnh, sau khi Long Thiên Dần làm kiểm tra xong lập tức cho Nhan Tụ truyền nước, nói: "Sốt đến bốn mươi độ rồi, sao bây giờ mới đưa đến?"

"Cậu ấy không muốn để người khác biết...." Chử Thần cau mày, nói: "Cậu có thể giúp cháu kiểm tra xem, có đúng là mang thai không?"

Long Thiên Dần lấy lại tinh thần, nhìn hai cái, bắt mạch, nghiêm túc nói: "Đúng là có thật."

"Vậy đứa trẻ đó....bình thường không?"

"Cái này phải làm siêu âm." Long Thiên Dần nhẹ nhàng kéo cửa ra, nói: "Sốt sẽ gây ảnh hưởng đến thai nhi, cháu nên đưa người đến sớm hơn."

Chử Thần xoa xoa trán, Long Thiên Dần lại nói: "Mẹ cháu có biết chuyện này không?"

"Vẫn chưa biết...."Chử Thần ngừng lại một chút rồi phủ nhận: "Cậu ấy không có quan hệ gì với cháu cả!"

Long Thiên Dần cười: "Hai đứa có quan hệ gì cậu tạm thời không quan tâm. Có điều mang thai không dễ dàng, đàn ông mang thai càng là chuyện mới nghe lần đầu, cậu ta đã đến tìm cháu, nhất định là đã tin tưởng cháu, cháu phải chịu trách nhiệm, chăm sóc tốt cho người ta, đợi đến khi cậu ta tỉnh lại thì đi làm kiểm tra toàn thân đi."

"Chuyện này...."

"Yên tâm." Long Thiên Dần vỗ vai anh, nói: "Trước khi có kết quả kiểm tra, cậu sẽ giữ bí mật."

Chuyện đàn ông sinh con, Long Thiên Dần cũng là lần đầu nhìn thấy, không ai biết được đứa trẻ có bị dị tật hay không, nếu như thai nhi không bình thường, chuyện sau đó phải xem xét thêm. Còn nếu như đứa trẻ khỏe mạnh thì phải túm lấy đứa cháu trai này hỏi chuyện cho rõ ràng.

Trong phòng bệnh mở máy sưởi, vô cùng ấm áp, Nhan Tụ hôn mê suốt một đêm, đến tận sáng mới dần dần tỉnh lại. Chử Thần ngồi trên sofa cạnh cửa sổ ngủ say, dưới đáy mắt còn có quầng thâm, chắc là đã bận bịu cả đêm rồi. Băng y tế dán trên tay nói cho cậu biết đêm qua có truyền nước.

Cậu nhìn xung quanh một lượt, khi chắc chắn đây là bệnh viện, trong lòng tạm thời cảm thấy nhẹ nhõm, sau lại càng thêm lo lắng. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, nếu như là phòng bệnh VIP, thì nhất định là bệnh viện tư nhân của cậu Chử Thần.

Đầu vẫn còn hơi choáng nhưng đã có thể xuống giường, Nhan Tụ mở cửa thò đầu ra ngoài nhìn, đúng lúc đối mặt với một người đàn ông đi đến đứng ở phía đối diện, người đó đeo kính gọng vàng, vô cùng lịch thiệp, nhìn thấy Nhan Tụ thì cười nhẹ một tiếng, bước nhanh tới: "Tỉnh rồi sao? Chắc là đói rồi nhỉ, tôi nghĩ tối qua Chử Thần trông cháu cả một đêm, giờ chắc là ngủ say rồi nên tôi tự chủ ý rồi mang đồ ăn đến đây."

Nhan Tụ nhẹ nhàng khom lưng mở cửa ra, đối phương cũng không vạch trần cậu, nói: "Tôi là cậu của Chử Thần, cháu ở đây rất an toàn, không cần lo lắng."

"Đồ dùng cá nhân trong nhà vệ sinh là mới cả đấy, cứ dùng tự nhiên nhé."

Nhan Tụ nói cảm ơn rồi đi vào, cắn chặt răng suy nghĩ lung tung. Cậu chưa từng gặp cậu của Chử Thần, xem ra tính tình rất tốt, chỉ là không biết Chử Thần nói chuyện với ông ấy như thế nào, người cậu này trừ việc biết cậu mang thai ra còn biết gì nữa.

Cậu ngại lộ bụng trước mặt người ngoài, cho nên lại mở cửa ra nhìn trộm một cái, không biết sau lưng Long Thiên Dần có mọc thêm mắt hay không, đặt đồ ăn xuống xong, nói: "Tôi đi trước đây, có chuyện cứ bảo Chử Thần gọi tôi."

Cửa phòng đóng lại, Nhan Tụ thở ra một hơi.

Hôm qua cậu chỉ ăn một bát cháo, bây giờ đã đói meo cả rồi, một hơi ăn hết đồ ăn Long Thiên Dần mang đến, rồi bỗng phát hiện có người đang nhìn mình chằm chằm.

Chử Thần nằm lì trên sofa không động đậy: "Cậu ăn luôn phần của tôi rồi."

Nhan Tụ: "Ợ..."

Chử Thần tự ra ngoài kiếm đồ ăn cho mình, sau đó quay về dẫn cậu đi làm kiểm tra, vẫn là Long Thiên Dần làm cho, Nhan Tụ nằm trên giường bệnh cảm thấy vô cùng bất an. Cậu chưa làm kiểm tra lần nào nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng chuyện bé con có bị dị tật hay không.

Cậu quay mặt lại, hình ảnh bé con hiện lên trên màn hình hiện lên vô cùng rõ ràng, tay chân hoàn thiện, cuộn tròn ở bên trong, ngoan ngoãn, đã có thể nhìn thấy rõ mặt mũi rồi.

Tim Nhan Tụ đập thình thịch. Khi xuống giường bệnh, Long Thiên Dần lộ ra ý cười, nét mặt nhẹ nhõm: "Em bé rất khỏe mạnh, xoay người cũng trông rất có lực."

Quả tim trong lòng Nhan Tụ thoáng chốc đã bình ổn lại, trên gương mặt phát ra ánh sáng: "Cảm ơn cậu của Chử Thần!"

Ông ấy để Nhan Tụ về nghỉ ngơi trước, Chử Thần bị gọi ở lại, bàn chuyện gia đình.

Cửa phòng vừa đóng lại, sắc mặt Long Thiên Dần lập tức trầm xuống, mí mắt Chử Thần giật giật, nghe ông ấy nói: "Gọi điện cho mẹ cháu đi."

Chử Thần vẫn đang đấu tranh: "Cậu ấy chưa từng nói đứa bé là của cháu."

"Không phải của cháu, cậu ấy đến tìm cháu làm gì? Hai đứa là kiểu quan hệ gì trong lòng cháu không biết rõ sao? !" Long Thiên Dần hạ thấp giọng mình, nói: "Đứa bé đã mấy tháng rồi, khoảng thời gian đó các cháu có xảy ra quan hệ hay không, đừng nói với cậu rằng cháu không có ấn tượng gì?"

Chử Thần: "...."

"Nói đi chứ!"

Anh không chút hoảng loạn: "Có...."

Đứa bé đã gần tám tháng mà khi anh phát hiện bản thân tỉnh lại trong khách sạn Hồng Đằng, trên giường là một mớ hỗn độn, cũng vào hơn bảy tháng trước.

Bị đẩy từ phòng làm việc của cậu hai ra ngoài, Chử Thần ngây ngốc kéo cửa phòng bệnh ra, Nhan Tụ lúc này đã hoàn toàn yên tâm, đang gõ điện thoại viết nhật kí, nâng mắt nhìn anh đi vào, lập tức lộ ra ý cười rạng rỡ: "Hôm nay thật sự cảm ơn cậu."

Chử Thần không tỏ thái độ gì nhìn cậu, qua một lúc, giống như là đã hạ quyết tâm: "Cậu hai vừa mới gọi điện cho mẹ tôi, bà ấy sẽ tới đây nhanh thôi."

Nhan Tụ lập tức đứng lên, im lặng nhìn anh.

"Ngày đó ở khách sạn Hồng Đằng tôi có nhớ." vẻ mặt Chử Thần ảm đạm: "Chỉ là không dám thừa nhận."

Nhan Tụ nheo mắt lại, không khách khí nói: "Vậy bây giờ cậu thừa nhận rồi? Vì đứa bé không bị dị tật?"

"Không liên quan đến chuyện đó!" Chử Thần xanh mặt nói: "Thứ ở trong bụng cậu là của tôi, giữa chúng ta đời này là mối quan hệ không rõ ràng!"

Nhan Tụ bình tĩnh nói: "Nếu như tôi có thể tìm được một bác sĩ có thể tin tưởng, nếu có thể phong tỏa tin tức thì nhất định sẽ không làm phiền cậu."

Chử Thần nghe đến đây thì ngọn lửa trong người bùng lên: "Vậy tại sao cậu không phá thai? !"

Nhan Tụ ngẩng đầu, tức giận: "Phá thai? Cậu cho rằng tôi diễn kịch khổ tình đấy à? Đừng nói tôi không phá, cho dù có thật sự phá đi rồi, tôi cũng sẽ cầm miếng thịt này đem đến trước mặt cậu để cậu biết rõ cái tội mà tôi phải chịu này là nghiệp do chính cậu tạo ra, cậu muốn kéo quần lên là phủi sạch sẽ, nằm mơ đấy à?"

Chử Thần có khổ mà không thể nói ra: "Tôi không phải là ý này...."

"Vậy cậu có ý gì?"

Chử Thần mím môi, gian nan nói: "Tôi không xác nhận với cậu, là vì không muốn chấp nhận chuyện này. Lúc này cậu đến tìm tôi chứng tỏ cậu muốn có nó, tôi muốn tôn trong mong muốn của cậu...."

"Sao cậu không sợ tôi nữa?" Nhan Tụ cười giễu, không chú ý đến sắc mặt khó coi của anh, nói: "Vốn dĩ cách làm của cậu hợp với ý của tôi, tôi vốn định đợi con sinh ra rồi sẽ mang nó rời đi, ai mà nghĩ được cậu vô dụng như vậy, tìm bác sĩ mà còn để cả nhà đều biết.... cậu không cần lườm tôi, nếu không phải là cùng đường bí lối, tôi sẽ không nhắm một mắt mở một mắt cho cậu cơ hội, cậu sẽ không biết đến sự tồn tại của nó."

Chử Thần nghiến răng: "Ngược lại cậu cũng lợi hại thật."

Nhan Tụ hừ nhẹ: "Đáng tiếc là tình thế mạnh hơn người."

"Giả vờ làm thỏ mấy ngày, đến cùng cũng hiện nguyên hình rồi nhỉ."

"Dạo này hôm nào cũng phải khách khí với cậu, tôi cũng thấy phiền rồi."

"Kẻ cầu xin giúp đỡ nên có dáng vẻ của kẻ xin giúp đỡ."

"Vậy có thể là cậu sai rồi." Nhan Tụ nói: "Tôi đây là đang uy hiếp, nếu như tôi lên đầu trang tin tức, cậu cũng chạy không thoát, nếu không muốn cùng tôi trở thành đề tài nói chuyện trà dư tửu hậu của người khác thì đừng dở trò với tôi nữa, chúng ta tốt nhất là chung sống hòa thuận, đến khi đứa trẻ ra đời đi."

"Chung sống hòa thuận?" Chử Thần càng tức giận hơn: "Người nhà tôi cũng đã biết chuyện rồi, đây không phải là chuyện riêng của hai người chúng ta nữa!"

"Đó là do cậu đần!" Nhan Tụ lời lẽ hùng hồn nói: "Ai bảo cậu thừa nhận?"

Chử Thần kìm nén nửa ngày, vội nói: "Ai lừa lọc dối trá như cậu!"

Nhan Tụ quay về với bản tính của mình, từ trên giường đứng bật dậy: "Cậu nói ai lừa lọc dối trá đấy? !"

Chử Thần bị dáng vẻ vụng về, mãnh liệt của cậu dọa cho lùi lại một bước, không muốn cùng thai phu kì kèo.

Nhan Tụ giả ngoan ngoãn đã lâu đến độ sắp điên luôn rồi, sau khi bộc lộ ra thì vô cùng hùng hổ dọa người: "Cậu có gan thì nói lại lần nữa xem?"

"........"

Nhan Tụ phun ra một miệng ác khí, ngồi lại lên giường bệnh cầm lấy điện thoại, nói: "Nếu đã lộ rõ ra cả rồi, tôi cũng không khách sáo với cậu nữa, sau khi con ra đời tôi sẽ mang đi, sau này cậu cứ giả vờ như không quen không biết. Có điều nể tình cậu có một phần công giúp nó ra đời, sau này nếu như có sa cơ lỡ vẫn, tôi sẽ để nó cho cậu một miếng cơm."

"Nếu thật sự được như vậy thì tốt quá rồi." Chử Thần mạnh dạn nói: "Đợi lát nữa mẹ tôi đến dây, cậu nói với bà ấy đứa trẻ không phải của tôi, được như ý nguyện."

"Ha."

Đôi mày Chử Thần cau vào rồi lại dãn ra, nói: "Vậy xem ra là cậu muốn có mối quan hệ không rõ ràng với tôi rồi."

Trong lòng Nhan Tụ biết Chử Thần là đang cố tình chọc tức mình, mà lại không làm được: "Không rõ ràng thì không rõ ràng thôi, dù sao tôi cũng không có tiền như nhà cậu, coi như tôi thấy người sang bắt quàng làm họ đi."

Chử Thần như nắm được điểm yếu nào đó của cậu: "Cậu quả nhiên là đang có ý nghĩ này! Cậu với đám người muốn leo lên giường tôi có gì khác nhau đâu? !"

"Khác hơi bị nhiều đấy." Nhan Tụ cười: "Chỉ có mình tôi thành công thôi."

"......."

Chử Thần tức gần chết, trầm mặc một hồi, kéo một cái ghế đến ngồi bên cạnh cậu, để tâm trạng bình ổn, hòa hoãn ngữ khí, nói: "Nói chuyện bằng thân phận của người lớn xem nào?"

Nhan Tụ trơ tráo nói: "Xin lỗi nhé, tôi mới ba tuổi thôi."

Lời nào cậu cũng đều nói ra cả rồi, Chử Thần lại không thể, anh do dự mất một lúc lâu, sau đó khe khẽ thở dài, như là cam chịu số phận.

Nhan Tụ cười: "Muốn tôi sống chết không chịu thừa nhận cậu có trách nhiệm cũng không phải không được."

Chử Thần lại nhìn cậu.

"Đợi tôi hồi phục, tất cả tài nguyên của cậu chia cho tôi một nửa."

"Khẩu khí của cậu cũng khá lớn đấy nhỉ."

Nhan Tụ chỉ cười không nói. Chử Thần nhìn cậu một lúc, nói: "Tôi hy vọng cậu thật lòng, mặc dù tôi không thích cậu nhưng cũng không muốn bắt nạt cậu."

"Lời hay ý đẹp toàn để cho cậu nói." Nhan Tụ lạnh lùng: "Tôi cũng chẳng phải phụ nữ, con vốn cũng chỉ là ngoài ý muốn, không cần bất cứ ai thương hại, cậu cũng không cần giả nhân giả nghĩa."

"Không phải giả...."

"Được rồi." Nhan Tụ nói: "Cậu trả lời đi, có đồng ý hay không?"

Bố mẹ của Chử Thần đúng là đến rất nhanh, Nhan Tụ còn chưa chuẩn bị tâm lý xong, đối phương đã đến gõ cửa đi vào. Sau khi họ tiếp nhận sự việc, cũng không quan tâm hỏi han đến tính hợp lý của câu chuyện, Long Thiên Tư vừa vui vừa đau lòng vây quanh cậu hỏi ngắn hỏi dài, đồng thời đảm bảo: "Con cứ yên tâm, chuyện này dì sẽ làm chủ cho con, Chử Thần tuyệt đối phải chịu trách nhiệm! Đợi đứa nhỏ ra đời, lập tức đi lĩnh chứng!"

Trong lòng Nhan Tụ lộp bộp, lĩnh chứng? Kết, kết hôn? ?

--------------------
- Đoạn bạn Tụ đứng lên quát lại Chử Thần tui cười gần chớt, zui vãi hihi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro