C23: Video.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.

-----------------------------

"Đăng khoa chi lộ" chính thức khai máy tại thành phố điện ảnh và truyền hình Hương Sơn.

Diễn viên không có chế độ làm việc chín giờ đi làm năm giờ về, đoàn phim muốn bạn diễn lúc nào thì bạn phải diễn lúc ấy, thời gian của Nhan Tụ không ăn khớp với thời gian của bé con, có lòng muốn mở video gặp mặt, cũng vô cùng khó khăn.

Phàn Văn Ký đóng vai nam hai Cảnh Sâm, khi Phó Huyên còn đang đi trên con đường thi cử thành tài, thì hắn đã là tâm phúc của cấm vệ quân bên cạnh hoàng đế, vì một sự việc ngoài ý muốn trong tửu lầu mà có kí ức sâu sắc về Phó Huyên, trên con đường làm quan cũng giúp đỡ cậu ta không ít.

Trong kịch bản, mặc dù hai người chỉ là tình nghĩa huynh đệ, nhưng ở trong nguyên tác, hai người lại có tình cảm với nhau, đạo diễn Trịnh thường xuyên khen ngợi kĩ năng diễn xuất xuất thần của Phàn Văn Ký, phối hợp với Nhan Tụ vô cùng ăn ý.

Đinh Nghệ nhìn Phàn Văn Ký thế nào cũng không thấy thuận mắt.

Đêm tối, Phó Huyên chăm chỉ đọc sách dưới ánh đèn, trên nóc nhà đột nhiên có một người treo ngược rũ xuống. Sau khi nhìn rõ cái đầu lộn ngược là Cảnh Sâm, y đè xuống sự ngạc nhiên trong lòng, không vui vẻ gì nói: "Sao lại là ngươi thế?"

Y với Cảnh Sâm không hoàn toàn ở cùng một phe, ít nhất là trong hoàn cảnh này, vẫn có một chút vừa thấy là ghét.

Cảnh Sâm nói: "Bệ hạ ra lệnh cho ta đến lấy một thứ."

Phó Huyên hỏi: "Thứ gì?"

Cảnh Sâm đáp: "Đầu của ngươi."

Không khí lạnh băng, yên tĩnh không một tiếng động. Tâm tư của Phó Huyên thay đổi nhanh chóng, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt bằng đôi mắt trong veo, nếu như nói cấm vệ quân là một đội quân sài lang hổ báo do kim thượng nuôi dưỡng, thì người đàn ông trước mặt này chính là con thú đầu đàn trong đội quân cắn xé ấy, hắn thậm chí có quyền tiền trảm hậu tấu.

Sau khi sự im lặng qua đi, Cảnh Sâm bỗng nhiên cười một tiếng, hắn từ nóc nhà nhảy xuống, trực tiếp trượt theo mặt bàn vào phòng, nhẹ nhàng ngồi lên trên, nói: "Đùa ngươi đấy."

Phó Huyên lạnh mặt, mạnh mẽ ém cơn tức giận trong lòng lại, xoay người đi rút kiếm muốn đâm con súc sinh này.

Nhưng y là một văn nhân, tìm ở trong phòng rất lâu cũng không tìm thấy kiếm, Cảnh Sâm nhìn thế ha ha cười lớn, đi lên dỗ dành: "Phó đại nhân chớ tức giận, thật ra ta đến để tặng đồ, bệ hạ lệnh ngươi làm khâm sai Tư Phục, đi điều tra vụ muối lậu Giang Đông."

"Giang Đông?"

"Đúng vậy." Cảnh Sâm nhẹ nhàng kể lại sự việc, Phó Huyên cau mày suy tư, khuôn mặt thanh tú dưới ánh nến xuất thần. Kết thúc một cảnh quay, có nữ nhân viên công tác cười nói: "Xem hai người đối diễn đúng là hưởng thụ."

Phàn Văn Ký nói: "Chúng tôi rất xứng đôi hả?"

Mọi người ở hiện trường cười ầm cả lên.

Khắp thành phố điện ảnh vẫn mang theo hơi thở cuộc sống, nhưng hầu hết đồ đạc đều là đạo cụ, diễn viên không thể ở lại đây, quay xong cảnh quay tối, Nhan Tụ cùng với đoàn phim quay về khách sạn, Đinh Nghệ trộm nhìn cậu, Nhan Tụ nhìn thế thì cười: "Sao thế?"

"Cảm thấy anh với anh Thần không giống đôi chồng chồng đã kết hôn."

Trong lòng Nhan Tụ lộp bộp một chút, cười nói: "Hai người chúng tôi không buồn phiền vì chuyện đó."

Đinh Nghệ không nói gì nữa, đưa Nhan Tụ về phòng thu dọn ít đồ, xong chào một tiếng rồi quay về nghỉ ngơi.

Nhan Tụ cau mày nhìn thời gian, đã sắp mười một giờ rồi, chắc mai không cần dậy sớm nữa, nên đi tắm một cái.

Đinh Nghệ ra đến cửa, bắt gặp Phàn Văn Ký đang đi vào phòng, bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt cậu ta lập tức lạnh lùng.

Phàn Văn Ký đương muốn chào hỏi: ".......?"

Đinh Nghệ về phòng, không nhịn được gửi tin nhắn cho Chử Thần: "Anh không mở video hoặc là gọi điện thoại với chị dâu à? Ở đâu ra hai chồng chồng hơn nửa tháng không gặp cũng không liên lạc với nhau chứ?"

Chử Thần thật ra cũng không hiểu, tại vì sao Nhan Tụ ra ngoài lâu như vậy rồi, chỉ gọi video một hai lần với Long Thiên Tư để nhìn bé con, từ đó đến giờ không hề nhắn tin hay gọi điện thoại với anh.

Anh trả lời: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Hôm nay Phàn Văn Ký nói với mọi người anh ta với chị dâu rất đẹp đôi đấy, đừng trách em không nhắc nhở anh."

Đinh Nghệ rất không vui, Chử Thần là thần tượng của cậu, sau khi nhận Chử Thần làm anh trai, thì Nhan Tụ đâu chỉ là là chị dâu của cậu ta, cậu bây giờ thấy Nhan Tụ bị người ta để ý, giống như là vợ của mình bị người khác nhìn chằm chằm vậy, đồng cảm sâu sắc với Chử Thần.

Cũng bởi vì có Đinh Nghệ, Chử Thần ở cách xa N km vẫn nắm rõ từng chân tơ kẽ tóc của Nhan Tụ, biết cậu phần lớn thời gian đều đọc kịch bản, rất ít khi ra ngoài, chỉ có thỉnh thoảng thật sự chán cơm hộp rồi mới cùng người khác ra ngoài ăn cơm, còn đâu hầu như là ở cùng Phàn Văn Ký.

"Bình thường ăn cơm cậu không đi theo à?"

Đinh Nghệ rất sầu não: "Em cảm thấy chị dâu khá tốt, đi đâu cũng mang em đi, điều này có thể chứng minh anh ấy không có ý đó với Phàn Văn Ký."

Trong lòng Chử Thần dễ chịu hơn một chút.

Đinh Nghệ lại cảm thán: "Nhưng nếu như thật sự không có ý, sao anh ấy hôm nào cũng cười ngọt ngào như thế nhỉ? Nói thật ra, anh ấy ở cùng anh chưa bao giờ cười như vậy.?

Tim Chử Thần lại thắt lại.

Khi Nhan Tụ nhắm hờ mắt lại dựa vào bồn tắm buồn ngủ, bỗng dưng nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu bước ra khỏi nước cầm điện thoại lên, phát hiện là Chử Thần, cho nên nắm điện thoại ngồi lại vào bồn tắm, đặt điện thoại ngay ngắn, chui lại vào nước hỏi: "Sao thế?"

Chử Thần cầm điện thoại đi xuống nhà, dừng lại ở giữa cầu thang. Trong màn hình có thể nhìn thấy từ nửa khuôn mặt đến xương quai xanh của Nhan Tụ, hơi nước mù mịt, giọt nước lăn trên đôi má trắng hồng, còn có thể nghe thấy rõ ràng nước chảy.

"Cậu đang tắm à?"

"Mệt muốn chết, ngồi mân mê ngâm mình thôi." Nhan Tụ vén hết tóc ra sau gáy, quay mặt lại nhìn, lông mi ướt nhẹp đen láy như bị thấm dầu, tóc đen tuyền ướt nước dán vào tai và cổ, làm cho làn da càng thêm trắng: "Sao tự nhiên tìm tôi?"

Đôi mắt của Chử Thần có chút không biết nhìn đi đâu, anh quay camẻa quay xuống nửa mặt dưới của mình, vừa tiếp tục đi xuống nhà, vừa ở chỗ Nhan Tụ không thấy được nhìn người trong màn hình, nói: "Tôi đưa cậu đi xem con."

Mắt Nhan Tụ lập tức sáng lên: "Con vẫn chưa ngủ sao?"

Bây giờ đã hơn mười một giờ rồi, Nhan Tụ muốn nhìn bé một cái, cũng ngại gọi video với Long Thiên Tư có thói quen ngủ sớm.

"Tôi nghe thấy có tiếng người."

Cách màn hình điện thoại, Nhan Tụ nghe không rõ âm thanh ở bên này, cậu vội vàng nói: "Tôi thay quần áo."

Nhan Tụ đứng phắt dậy, một tiếng 'ào' vang lên, một đôi chân dài hiện lên trên màn hình, đợi đến khi mặt của Nhan Tụ lần nữa xuất hiện trong màn hình, xương quai xanh đã bị quấn chặt bằng áo tắm, Chử Thần cầm điện thoại đối diện với đôi mắt tròn xoe của bé con, nói: "Vừa mới khóc xong, làm ồn mẹ tỉnh ngủ."

"Mẹ vất vả rồi." Nhan Tụ cong môi, vẫy tay với bé con có đôi mắt và cái mũi đã đỏ hoe: "Nhìn thấy ba chưa? Bé cưng? Thụy Thụy? Có nhớ ba không nào?"

Cái tay nhỏ của bé con vỗ vào màn hình, mở miệng kêu ra âm thanh nhỏ nhẹ, giống như là đang chào hỏi với Nhan Tụ, Nhan Tụ nhớ con đến độ trái tim thắt chặt lại, đỏ vành mắt: "Ba cũng rất nhớ bé con đó."

Chử Thần ngồi ở trước giường nhỏ, cảm thấy Nhan Tụ chắc là cũng nhớ mình, cho nên để mặt mình chui vào màn hình: "Cậu ăn cơm tối chưa?"

Nhan Tụ không hài lòng mặt của anh chiếm hết một phần ba cái màn hình, nhưng Chử Thần nguyện ý cho cậu xem bé con khiến cậu vẫn vô cùng kích động, cho nên nói: "Trên đường về có người bán bánh dày, Văn Ký mua cho tôi hai cái, còn có một cốc cháo ngô."

Chử Thần cau mày, nói: "Cậu với cậu ta gần đây gần gũi nhau lắm à?"

Nhan Tụ nhấn lên cái tay nhỏ của bé con trên màn hình, giống như có thể cách một cái màn hình chạm vào bé vậy, khóe miệng cong lên, mềm mại cả con tim nói: "Vẫn luôn rất gần gũi mà, chúng tôi ngày trước không phải bạn cùng kí túc sao?"

Sắc mặt Chử Thần trầm xuống, nói: "Cậu không giải thích một chút?"

"Có gì hay mà giải thích?" Nhan Tụ nói: "Ui trời, cậu, camera của cậu lệch rồi, không nhìn thấy con nữa."

Bé con cũng phối hợp chỉ vào màn hình nhìn Chử Thần: "A!"

Chử Thần đưa lại điện thoại đến trước khuôn mặt nhỏ của bé, Nhan Tụ thích vô cùng, nói: "Có phải con lại thay đổi rồi không?"

"Không có."

"Ngày nào cậu cũng ở cùng nó đương nhiên không cảm nhận được rồi." Nhan Tụ ngắm nhìn bé con, nói: "Tôi cảm thấy gầy đi rồi đúng..... nhớ ba sao hả?"

"Nó bây giờ còn ăn giỏi hơn trước."

Nhan Tụ bất mãn hừ một tiếng: "Tôi thấy là gầy rồi đấy."

Bé con giơ hai tay hai chân lên phối hợp: "A!"

Nhan Tụ mím môi cười: "Con thật là đáng yêu, khi nào có thể lại được ôm con đây?"

Nhóc tì ây ây a a nói chuyện với Nhan Tụ một lúc liền ngủ, nhóc là một bé ngoan, bình thường rất ít khi quấy. Chử Thần nhẹ nhàng đắp chăn cho bé, cuối cùng nhìn Nhan Tụ một cái, đi ra ngoài nói: "Nó ngủ rồi."

Nhan Tụ có chút mất mát, cậu ôm cái gối trong lòng coi như đó là bé con, nhỏ giọng nói: "Vậy ngủ ngon."

Chử Thần ngẩn ngơ: "Chờ, chờ chút!"

Video bị Nhan Tụ nhanh tay tắt đi.

Chử Thần nhìn màn hình không có người yêu, mím miệng, đầu tim nặng nề: "Tôi vẫn chưa ngủ mà....."

Anh trở về phòng, viết kế hoạch vào ngày thứ sáu: Đưa con đi thăm ban.

--------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Sơn Yêu: Nhìn con xong ròi, rất vui mừng!

Thái tử: Cũng không nhìn anh.....

----------------------------------------

Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro