C16: Tân hôn (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện trường xôn xao, các phóng viên lần lượt phỏng vấn hai người, Nhan Tụ thân bé, trực tiếp từ khe hở của đám đông chui ra ngoài.

Chử Thần bị bao vây xung quanh ung dung cất bước, đi về phía Nhiêu Chính Kỳ, phóng viên lũ lượt theo sau.

Bốn mắt nhìn nhau, anh nói: "Xin chỉ bảo nhiều hơn."

Nhiêu Chính Kỳ: "......."

Truyền thông với fans thay nhau truyền tin tức, Nhiêu Chính Kỳ đánh Chử Thần! Chính miệng đương sự đã thừa nhận rồi! ! !

Nơi như thế này sau khi vào rồi thì không thể tùy tiện quay hình nữa, Nhan Tụ ăn trước hai miếng bánh kem, quay đầu nhìn thấy Chử Thần đang đi về phía mình, vội vàng thẳng lưng lại, lừa mình dối người rằng Chử Thần không nhìn đến cậu.

Chử Thần đứng trước mặt cậu: "Một lát nữa ngồi cùng chỗ với tôi."

Cậu ta không truy cứu chuyện vừa xảy ra hả?

Nhan Tụ hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"

"Tôi là cổ đông của Bạch Trục." Chử Thần nói: "Để dành cho cậu một chỗ."

"Này không hay lắm, tôi ngồi cùng cậu....."

"Hoặc là ngồi cùng anh trai họ Nhiêu kia của cậu?"

Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.

"!" Nhan Tụ dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Chử Thần. Một ánh mắt rơi trên người cậu, Nhan Tụ không nhìn cũng biết đó là ai, bất ngờ là, Chử Thần đứng lên, trầm giọng nói: "Đổi chỗ."

Bóng dáng của anh chặn lại cái nhìn kia, tầm mắt anh xuyên qua đám người, lạnh lùng đối diện với Nhiêu Chính Kỳ, ánh mắt người phía sau âm u, chốc lát mới thu lại ánh nhìn.

Bên cạnh Nhiêu Chính Kỳ trống một chỗ ngồi, có ngôi sao nữ muốn ngồi xuống bên cạnh hắn ta, bị hắn ta cười như không cười nhìn một cái, chỉ đành ngượng ngùng rời đi.

Không còn ánh mắt đó nữa, Nhan Tụ dễ chịu hơn nhiều, cậu nhẹ giọng hỏi Chử Thần: "Sao ngay từ đầu cậu không nói với tôi?"

"Vốn tôi không muốn đến." Chử Thần ghé sát vào tai cậu, thấp giọng nói: "Ngày mai đến công ty của các cậu, trả phí vi phạm hợp đồng, hợp đồng có thể hủy được thì hủy."

Nhan Tụ không phải kiểu rất thích nhận sự giúp đỡ của người khác, nhưng cậu lại không có cách nào khác, trong vô thức gật đầu, nói: "Tôi sẽ trả lại cho cậu."

Hôm nay Nhan Tụ mặc vest trắng, khôi ngô tuấn tú không nhiễm bụi trần, có lẽ vì tóc dài, còn được uốn xoăn, phần tóc mái được rẽ ngôi giữa làm khuôn mặt trở nên mềm mại. Chử Thần di chuyển ánh mắt, chầm chậm nói: "Trả từ từ."

Giải người mới năm nay rõ ràng không có của Nhan Tụ, cũng nằm trong dự liệu, Nhan Tụ không để tâm.

Cậu đến với danh nghĩa của giải trí Lang Nha, khi về vẫn ngồi xe Lang Nha phái đến. Nghe nói 'Lang Nha' là chỉ viên ngọc Nhiêu Chính Kỳ đeo trên cổ, người ta đều nói viên ngọc đó rất có ý nghĩa với Nhiêu Chính Kỳ, nhưng chỉ có Nhan Tụ biết, chủ nhân của viên ngọc đó vốn dĩ là cậu, là ông nội của cậu đã tặng cậu một viên ngọc răng chó để xua đuổi tà ma. Vì thế mà cho đến bây giờ, Nhan Tụ đều lén lút gọi 'Lang Nha' thành 'Cẩu Nha'.

Với người ta thì là rất có ý nghĩa, còn trong mắt Nhan Tụ, Nhiêu Chính Kỳ chính là cướp đồ của cậu, còn đang khoe khoang với cả thế giới!

Cửa xe bất ngờ bị kéo ra, sau khi Nhan Tụ phát hiện là Nhiêu Chính Kỳ, lập tức kéo cánh cửa khác muốn xuống xe.

"Chúng ta nói chuyện đi."

Nhan Tụ 'hừ' một tiếng.

"Em kết hôn với Chử Thần, là vì lợi dụng cậu ta để đối phó với anh nhỉ?" Nhiêu Chính Kỳ nói: "Anh khiến em ghét bỏ như vậy sao?"

"Vô cùng ghét."

Nhiêu Chính Kỳ cười: "Nhưng em cũng không thích Chử Thần. Em sợ anh phơi bày chuyện hai người 'kết hôn' ra ngoài, là vì lo lắng đến khi đó không có cách nào kết thúc mọi chuyện, thậm chí còn không ngại lợi dụng Chử Thần mang theo vết thương lộ diện, chính là vì để người ta biết quan hệ của hai người vẫn như trước."

Nhan Tụ nghiêng đầu. Nhiêu Chính Kỳ tiếp tục nói: "Tên ngốc Chử Thần kia, vậy mà cũng có thể rơi vào cái bẫy tình cảm của em. Nhưng một khi cậu ta biết mục đích thực sự của em, lẽ nào sẽ không thẹn quá hóa giận sao?"

Nhan Tụ làm ra vẻ hoang mang kinh ngạc: "Anh muốn làm gì?"

"Anh muốn nói cho Chử Thần biết, em không thích cậu ta một chút nào, em tiếp cận cậu ta, chẳng qua là đang lợi dụng cậu ta thôi."

"Vô sỉ!"

"Em làm ra loại chuyện lừa gạt tình cảm của người khác càng vô sỉ hơn chứ nhỉ?" Trong mắt Nhiêu Chính Kỳ mang theo tức giận: "Ly hôn với Chử Thần, chuyện này anh coi như không biết, nếu không đợi đến khi Chử Thần biết được tất cả, cậu ta nhất định sẽ khiến em thân bại danh liệt."

Sự thật là vậy.

Nếu như Nhan Tụ thật sự lợi dụng Chử Thần, lừa gạt tình cảm của anh, người đó thật sự sẽ khiến cậu từ nay không thể ngẩng đầu lên được. Nhưng sự thật là, bọn họ là phụng tử thành hôn mà! Chân tướng mà Nhiêu Chính Kỳ suy đi nghĩ lại rồi tự cho là đúng vậy mà là như thế này, có điều nghĩ cũng thấy đúng, cậu có thể mang thai, đến bản thân còn không ngờ tới.

Nhan Tụ cảm thấy sự đe dọa của Nhiêu Chính Kỳ vào giờ phút này vô cùng thiểu năng, cậu giả vờ giả vịt trầm mặc, thầm nghĩ anh kế rất có thiên phú giải trí. Xe đột nhiên bị ai đó đâm một cái, Nhiêu Chính Kỳ hít một hơi nói: "Chuyện gì vậy?"

Nhan Tụ vội vàng hạ cửa sổ xe xuống, Chử Thần nhìn cậu, sau khi chiếc xe không nặng không nhẹ đâm một cái, mạnh mẽ tăng tốc, đánh ngang xe, chặn ở phía trước.

Tài xế chỉ đành ngượng ngùng dừng xe lại, Nhiêu Chính Kỳ không có bất kì biểu cảm nào nói: "Chử Thần thằng đần này, vậy mà lại vì em làm đến mức này."

Nhan Tụ thầm nghĩ: anh mới là thằng đần, thằng đần tự cho mình là đúng.

Giọng nói lạnh lùng truyền đến từ bên ngoài: "Trả Nhan Tụ lại đây."

Nhiêu Chính Kỳ lại nhìn về phía Nhan Tụ đang ngồi ngay ngắn, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm trọng của cậu, lại vui vẻ: "Anh đợi e đích thân nói chân tướng cho cậu ta biết, nhắc nhở em nhé, đừng lừa quá đáng quá, đến khi đó lại không có cách nào hạ màn.....Có khi em còn phải quỳ đến cầu cứu anh. Có điều chỉ cần em mở miệng, anh nhất định sẽ giúp em."

Xàm chó. Nhan Tụ nhìn hắn ta một cái, kéo cửa ra xuống xe.

Nhan Tụ ngồi vào trong xe Chử Thần, tiếp tục suy nghĩ với khuôn mặt nghiêm túc. Nhiêu Chính Kỳ vẫn giống như trước kia, tự tin đến mức đáng ghét, người này chính là như vậy, chỉ cần nắm chắc khống chế cậu trong tay, thì càng bình chân như vại.

Sự tự tin của Nhiêu Chính Kỳ có lẽ là đến từ việc kiểm soát cậu trong quá khứ, nhưng anh ta nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, lần này, không giống ngày trước nữa rồi.

Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.

Tò mò thật đấy, nếu như Nhiêu Chính Kỳ biết mình có con với Chử Thần, tất cả mọi chuyện đều không giống như anh ta đã nghĩ, thì sẽ có biểu cảm gì. Có điều, chuyện này cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi, chung quy lại cậu vẫn phải ly hôn với Chử thần, vì để nhìn xem phản ứng của Nhiêu Chính Kỳ mà để lộ mặt con, không đáng.

Hơn nữa, sự tự tin của anh ta cũng là một điều tốt cho Nhan Tụ, ít nhất là trước khi anh ta nhìn thấy bản thân không thể hạ màn nổi, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.

Tay Chử Thần đột nhiên nâng mặt Nhan Tụ lên, Nhan Tụ bị dọa sợ, thấy anh cau mày: "Anh ta làm gì cậu rồi?"

"Anh ta......" Nhan Tụ nói: "Anh ta không làm gì với tôi cả."

"Vậy cậu đang nghĩ gì?"

Bởi vì trên xe có người, về đến nhà rồi Nhan Tụ mới nói: "Tôi cảm thấy Nhiêu Chính Kỳ là tên đần."

"?"

"Cậu có người nào mà rõ ràng không thích, nhưng lại nhất định phải nắm trong lòng bàn tay không?"

Chử Thần trầm tư, nói: "Có."

Nhan Tụ bất ngờ: "Thì ra Nhiêu Chính Kỳ không phải tên biến thái duy nhất."

"Có phải cậu làm gì đó với anh ta rồi không?"

"Tôi có thể làm gì với anh ta?"

"Ví dụ như tôi, bị cậu sinh con, vì thế mà có ràng buộc với cậu, cho dù không thích cậu, cũng phải đảm bảo cậu không bị bắt nạt."

"......" Cái gì mà nói là bị tôi sinh con? Nhan Tụ nói: "Nói không chừng là cậu thích tôi rồi nhỉ?"

Chử Thần trầm mặc nhìn cậu, Nhan Tụ bị anh nhìn đến độ không hiểu ra sao cả, nghe anh âm trầm nói: "Cậu cảm thấy có khả năng không?"

"........"Nhan Tụ suy bụng ta bụng người, hỏi bản thân sẽ thích Chử Thần hay không, gãi đầu một lúc, đưa tay ra với lấy sách, che đậy sự xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Chắc chắn là không ha."

Cậu với Chử Thần là đối thủ đã hai mươi năm, ý kiến bất đồng thành như vậy, chắc khi nào núi không có góc, trời đất dung hòa vào nhau mới có thể nhìn tới đối phương.

Chử Thần tự hỏi rằng mình có hỏi nghiêm túc quá không, suy cho cùng hình như Nhan Tụ có chút thích anh.

Anh ngồi lại gần, nói: "Tôi cũng muốn đọc."

Nhan Tụ bất mãn: "Sao cậu phiền thế nhỉ?"

"Thì là muốn đọc đó."

Nhan Tụ trừng anh, đưa sách cho anh cầm, kết quả xem được một lúc, tay không mỏi, lại đến cổ mỏi.

Cậu lại tức giận trừng Chử Thần, bất ngờ nâng cánh tay anh lên rồi chui vào lòng anh, Chử Thần kinh ngạc: "Cậu làm gì thế?"

"Hoảng gì mà hoảng? Con cũng có rồi, không đọc sách nữa hả?"

Chử Thần ngậm miệng, Nhan Tụ vào ngồi ở giữa hai chân anh, duỗi thẳng tay anh ra, Chử Thần nhẹ nhàng đưa cằm qua vai của cậu, thế này hai người đều không cần nghiêng cổ mà vẫn đọc được sách.

Mặt của Chử Thần dán sát vào cậu, không kìm lòng được mà quay lại nhìn, mãi cho đến khi Nhan Tụ hung hăng vỗ anh: "Xem xong chưa thế!"

Chử Thần hồi thần lật trang sách. Nhan Tụ lẩm bẩm nói: "Cậu phiền nhất đấy...."

Chử Thần trầm mặc.

Nhan Tụ đọc được một lúc, cơn buồn ngủ dần dần ngoi lên, dựa vào người Chử Thần giống như dựa vào một tấm thảm hình người, mơ mơ màng màng, đợi đến khi Chử Thần lật trang lần nữa, đã ngủ quên mất rồi.

Chử Thần cẩn thận nhìn khuôn mặt không chút phòng bị của cậu, chóp mũi gần như là chạm vào nhau.

Anh phân tích và cho rằng, bản thân đối xử tốt với Nhan Tụ, là vì Nhan Tụ quá nhỏ bé, đáng thương lại bơ vơ, bị anh trai bắt nạt, em trai cũng không để cậu vào trong mắt, trong nhà chỉ có một người em gái còn tính là thân thiện với cậu, bây giờ kết hôn với mình thì chuyện đó tuyệt đối không thể không quan tâm đến.

Bề ngoài có vẻ lòe loạt, xấu xí, nhưng đôi cánh nhỏ ấy đang run rẩy không chịu được sóng gió. Anh không kìm lòng nổi mà nắm lấy bàn tay trắng mịn của Nhan Tụ, nói: "Đợi khỏe lên rồi, tôi chọn cho cậu một số tài nguyên thích hợp."

Nuôi đôi cánh ấy cho cứng, để cậu có thể độc lập bảo vệ bản thân và con, vậy là có thể yên tâm ly hôn rồi.

Chử Thần lại cau mày, vô cùng buồn rầu mà nghĩ: Chỉ mong Nhan Tụ đừng quá yêu mình, hãm vào quá sâu.

---------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Nhan Tụ: Đạo lý này tôi cũng hiểu, có thể đừng sờ tay không? 

------------------------------------

Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro