PN 1 - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên tâm giao nhi tử cho Diêm Nhật, Tần Ca và Ngũ Tử Ngang ở trong phòng hưởng thụ bữa tối hai người ngọt ngào. Ngũ Tử Ngang rót đầy rượu cho Tần Ca, sau đó y buông bầu rượu giơ chén rượu của mình lên, Tần Ca cũng giơ lên. Nhẹ nhàng chạm vào chén của Ngũ Tử Ngang, Tần Ca muốn uống, lại bị người cản lại.

“Hôm nay rượu này không thể uống như vậy.” Ngũ Tử Ngang cười nói, trong mắt là một tia chờ mong.

Tần Ca nhếch khóe môi, mặt mày ẩn tình: “Vậy phải uống như thế nào?” Cũng có chờ mong nào đó.

“Phải uống như vậy.” Ngũ Tử Ngang cong cánh tay, nụ cười trên mặt Tần Ca ngưng trệ, sau đó sâu thêm. Tay nâng chén vòng qua cánh tay Ngũ Tử Ngang, thanh âm Tần Ca khàn khàn: “Phải uống như vậy?”

“Đúng vậy.” Thanh âm Ngũ Tử Ngang cũng khàn, “Mỗi lần nghĩ đến nhi tử của chúng ta cũng đã ba tuổi, ngươi ta lại còn chưa có uống rượu giao bôi, ta lại tiếc nuối không ngớt.” Nói đến đây, vành mắt Ngũ Tử Ngang bỗng đỏ lên.

“Đêm nay uống cũng không trễ.” Còn chưa có uống rượu, Tần Ca cũng đã say.

Nụ cười say của Tần Ca lây sang Ngũ Tử Ngang, y sáp qua, môi cách môi Tần Ca chưa đến một ngón tay.

“Quả thực, đêm nay uống cũng không trễ.” Khi nói chuyện, hơi thở Ngũ Tử Ngang và hơi thở Tần Ca hòa vào nhau.

Rượu không say người người tự say, Tần Ca một tay đẩy Ngũ Tử Ngang ra, mặt chứa xuân uống rượu trong chén mình trước. Trong cổ họng Ngũ Tử Ngang phát ra tiếng cười nhẹ, cũng uống chén rượu của mình.

Vòng cánh tay, Tần Ca rót đầy cho mình và Ngũ Tử Ngang, cười nhìn đối phương: “Thật ra rượu này, còn có một cách uống.”

“Còn xin hoàng thượng chỉ giáo.” Ngũ Tử Ngang một phen ôm eo Tần Ca, cười mê. Người nọ là “hoàng thượng” vĩnh viễn của y.

Tần Ca ngửa đầu uống hết rượu, nâng chén rượu đặt lên bàn, giữ gáy Ngũ Tử Ngang đưa lên môi mình. Trong nháy mắt răng môi dán lấy nhau, hương rượu len vào, Ngũ Tử Ngang hóa bị động làm chủ động, tham lam hấp thu hương rượu trong miệng Tần Ca, ngón tay thành thạo cởi móc vạt áo của Tần Ca ra. Ngọn lửa vốn cũng rất rừng rực trong cơ thể bị xúc tác.

Đè tay Ngũ Tử Ngang lại, Tần Ca khó khăn thối lui, hơi thở không yên.

“Đây mới uống chẳng qua hai chén rượu.” Ý là đừng vội vã như thế.

Ngũ Tử Ngang lại cười khẽ, nhẹ nhàng chạm môi Tần Ca, buông hắn ra: “Hoàng thượng muốn uống, thần há có thể không phụng bồi?” Nói xong, y cầm lấy bầu rượu, trực tiếp rót một ít vào miệng, sau đó đặt bầu rượu xuống, đè miệng Tần Ca liền hôn lên.

“Ưm…” Hai tay ôm đầu Ngũ Tử Ngang, Tần Ca mặc đối phương chuyển vị cay vào trong miệng mình. Mà hắn vừa rồi còn bảo Ngũ Tử Ngang đừng vội vã như thế, lại vươn tay vào trong vạt áo Ngũ Tử Ngang, khiêu khích sờ lên lồng ngực y.

“Hoàng thượng…” Tiếng nói Ngũ Tử Ngang nghe mà trong lòng Tần Ca run rẩy.

“Trẫm, còn chưa, ăn no…” Ngước cổ lên, để đối phương lưu lại dấu vết chỉ thuộc về người nọ trên cổ mình.

“Thần, cho hoàng thượng ăn.” Môi Ngũ Tử Ngang không rời Tần Ca, một tay lại cầm đũa lên gắp một miếng thịt, đưa đũa về, cũng không phải đút tới bên miệng Tần Ca, mà là mình tự ngậm vào.

“Lưu manh.” Há mồm, cắn miếng thịt kia, Tần Ca kéo vạt áo Ngũ Tử Ngang ra. Ngũ Tử Ngang đã đánh rơi đũa, trực tiếp dùng tay cầm lên một viên thịt chua ngọt đút cho Tần Ca. Tần Ca từ từ ăn, đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm ngón tay Ngũ Tử Ngang, đợi sau khi Tần Ca nuốt thịt viên xuống, Ngũ Tử Ngang vẫn không có rút ngón tay ra. Liếm hết nước sốt trên ngón tay Ngũ Tử Ngang, Tần Ca đưa tay tới giữa háng Ngũ Tử Ngang.

“Trẫm muốn ăn mướp.”

Liếc mắt nhìn mướp xào mộc nhĩ trên bàn, Ngũ Tử Ngang cười xấu xa bên tai Tần Ca hỏi: “Hoàng thượng là muốn ăn trên bàn, hay là muốn ăn giữa hai chân thần?”

Tần Ca cắn môi Ngũ Tử Ngang: “Trẫm sao không biết trên người ngươi còn có mướp?”

Ngũ Tử Ngang sắc tình vuốt ve một tay Tần Ca: “Hoàng thượng không phải đang nắm mướp của thần sao?”

“Mướp?” Tần Ca xoa xoa, “So sánh với mướp bất luận là độ dài hay là độ to, đều kém xa nha.”

“Kém ‘xa’?” Trong mắt người nào đó thoáng qua nguy hiểm, “Hoàng thượng sờ cách quần đương nhiên sẽ có sai lệch, hoàng thượng sao không cởi quần thần hẵng nhìn?”

“Ngươi là thần, trẫm là quân, há có thể muốn trẫm cởi quần cho ngươi?” Tay Tần Ca lại kéo dây quần Ngũ Tử Ngang ra.

Ngũ Tử Ngang rất phối hợp để cho đối phương cởi quần mình, y thì dã man kéo quần áo Tần Ca, hơi có vẻ bất chấp nói: “Thần là thần, hoàng thượng là quân, nhưng hoàng thượng lại là vợ thần, chẳng lẽ không nên cởi quần cho thần sao?”

“Vợ?”

Khóa ngồi trên đùi Ngũ Tử Ngang, Tần Ca cọ xát hạ thân trần truồng của y: “Ngươi nói trẫm, là vợ ngươi? Lớn mật.”

“Vậy hoàng thượng liền phạt thần hầu hạ hoàng thượng đi.”

Cầm lấy bầu rượu rót đầy một miệng rượu, Ngũ Tử Ngang nâng bầu rượu ném đi, lật đầu Tần Ca hung hăng hôn lên. Rượu theo khóe miệng hai người chảy xuống, nụ hôn của Tần Ca cũng mang mấy phần dã man. Vải vóc tan tành, Ngũ Tử Ngang vỗ một cái trên mông Tần Ca, hai tay nâng mông Tần Ca bỗng nhiên đứng lên, thứ cứng rắn giữa háng đâm Tần Ca.

Hai tay ôm cổ Ngũ Tử Ngang, thân thể Tần Ca động tác lên xuống tiếp tục khiêu khích vật cứng của người nào đó, Ngũ Tử Ngang bước đến bên giường buông Tần Ca xuống. Còn chưa lên giường, y kéo quần Tần Ca, vứt cả giày mềm của Tần Ca trên mặt đất, sau đó gập chân Tần Ca, ngón tay vuốt vuốt giữa đùi Tần Ca, cũng không có đưa bôi trơn vào, liền đỡ hỏa long của chính mình cạy mở thân thể Tần Ca.

“Ưm!” Kêu lên một tiếng đau đớn, trên khuôn mặt Tần Ca lại là nụ cười hạnh phúc. Hỏa long trong cơ thể cắm vào hai cái liền lui ra ngoài, Tần Ca nhíu mày. Ngũ Tử Ngang vỗ vỗ mông Tần Ca, khàn khàn: “Tư thế này bất tiện, ngươi sấp xuống.”

Tần Ca xoay người sấp xuống, Ngũ Tử Ngang thuận thế lột xuống toàn bộ quần áo còn dư lại trên người Tần Ca. Tần Ca quỳ, như vậy Ngũ Tử Ngang đứng vừa lúc có thể chạm vào Tần Ca. Đẩy mông Tần Ca ra dùng đầu lưỡi bôi trơn nhị khẩu vừa rồi bị làm cho đau, Ngũ Tử Ngang nắm hỏa long của mình, lại lần nữa không lưu tình chút nào cắm vào.

“A!”

Tần Ca ngẩng đầu lên, thân thể trong nháy mắt đỏ hồng. Hắn thích loại đau này, loại đau này càng có thể kích thích hắn, mang cho hắn vui sướng.

Trước sau co rút mấy cái, Ngũ Tử Ngang một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xông thẳng tới cùng. Y vỗ vào mông Tần Ca, hỏi: “Cái này của thần so với mướp thế nào?”

“Chỉ là, như vậy… trẫm, sao biết…” Tần Ca động đậy, giục đối phương nhanh lên một chút.

“Vậy thần phải khiến hoàng thượng cảm giác cho rõ.” Hôn một cái trên lưng Tần Ca, phần eo Ngũ Tử Ngang thì lại không khống chế mà di chuyển.

Tiếng kêu của Tần Ca trong nháy mắt vang vọng, phần eo Ngũ Tử Ngang vừa co rút, hai tay vừa tham lam vuốt ve phần lưng bóng loáng của Tần Ca. Sườn eo Tần Ca cũng có một ít vết rạn màu trắng, tay Ngũ Tử Ngang lưu luyến ở nơi đó.

Tần Ca không chút nào che giấu kêu lên vui sướng của chính mình. Trong cuộc sống nhiều đau khổ như vậy, hắn bây giờ rốt cuộc có thể phóng túng chiếm người này thành của mình, hắn không phải hoàng thượng, chỉ là một nam tử bình thường khát khao hạnh phúc, khát khao được người yêu trân trọng.

Trong tràng đạo rất nhanh đã ẩm ướt, ngón tay Ngũ Tử Ngang cọ xát miệng cúc nhị đang bị căng đến cực hạn, để càng thêm kích thích sự nhiệt tình của Tần Ca. Một tay kia thì dịu dàng làm phân thân đang khóc của Tần Ca. Tư thế như vậy mặc dù có thể mang cho mình và Tần Ca vui thích sâu hơn, nhưng nhìn không thấy mặt Tần Ca lại khiến Ngũ Tử Ngang chỉ cảm thấy thiếu những thứ gì.

Không hề báo trước rút ra hỏa long, Ngũ Tử Ngang đẩy ngã người đã mềm chân, đá giày lên giường. Tần Ca vô lực nằm nghiêng trên giường, thần tử tà ác vậy mà lại giữ cái tư thế này giơ lên một chân hắn, trực tiếp chen vào. Tần Ca nắm chặt khăn trải giường, thanh âm trào ra. Bình phong bằng đồng đối diện giường lộ liễu in ra hai người quấn lấy nhau, Tần Ca nhìn mình bị người cũng là nam giới giống hắn đè dưới thân “bắt nạt”, tiếng kêu càng cao hơn.

Ngũ Tử Ngang không có nhìn tấm bình phong, y lại rút chính mình ra, lật Tần Ca qua, làm cho hắn nằm thẳng. Không cho Tần Ca cơ hội tạm nghỉ, Ngũ Tử Ngang lại một lần nữa bỗng nhiên xen vào.

“A!” Thân thể Tần Ca run rẩy, lại cứ như vậy bắn ra.

Ngũ Tử Ngang cười: “Cái này của thần tuyệt đối mạnh hơn mướp chứ.”

Tần Ca đâu còn có thể trả lời y. Nhiếp chính vương bệ hạ tâm nhãn nhỏ thích mang thù rất nhanh ra vào, đêm nay y muốn cho bệ hạ của y nhớ kỹ sai biệt lớn nhất giữa y và mướp!

Thái thượng hoàng và nhiếp chính vương kích tình trong phòng ngủ, Khổng Tắc Huy và Ôn Quế thức thời trốn vào phòng nhỏ. Nhiếp chính vương của bọn họ sẽ không thích có người ở bên ngoài nghe lén. Trước đây ở tiểu viện đó là không có cách nào, bọn họ bây giờ cũng không dám.

Nằm trên đùi Ôn Quế nhắm mắt dưỡng thần, Khổng Tắc Huy hưởng thụ sự hầu hạ của Ôn Quế, rất thích ý. Thứ lạnh lẽo đụng phải môi, Khổng Tắc Huy há mồm, nho đã bóc vỏ lập tức đút vào, đợi y nuốt nho xuống, y há mồm, nhổ hạt nho vào trong lòng bàn tay người nào đó nhận. Đại trượng phu lấy vợ phải như thế, nếu không uổng đến nhân thế một phen.

“Ngày kia ngươi không trực ban, ta nói một tiếng với vương gia, hai ta xuất cung đi.” Riêng tư, mấy người này vẫn còn quen gọi Ngũ Tử Ngang “vương gia”.

Ôn Quế lại đút cho Khổng Tắc Huy ăn một quả nho, lúc này mới nói: “Mấy ngày nay bệ hạ không đọc sách, dính chặt Diêm Nhật. Ngươi đi rồi ai thay vị trí của ngươi?”

“Để Diêm Hoán qua đây. Tiểu tử hắn bây giờ trái lại thanh nhàn, cả ngày theo Minh vương du sơn ngoạn thủy, ném hết mọi chuyện cho ta với Diêm Nhật. Ngày mai ta tìm vương gia nói.”

Ôn Quế vừa nghe vội vàng khuyên nhủ: “Diêm Hoán không giống ngươi và Diêm Nhật, y phải bảo vệ Minh vương điện hạ, tất nhiên là không thể canh ở đây.”

Khổng Tắc Huy bất mãn bĩu môi: “Vậy bây giờ Minh vương đã trở về, y chung quy có thời gian chứ. Việc này ngươi đừng khuyên ta, y cả ngày tình chàng ý thiếp với Minh vương, ta nhìn bị đè nén, ta cũng muốn bớt thời giờ tình cảm với ngươi chứ.”

Ôn Quế đỏ mặt. Đối với vị Hà Hoan vương gia luôn luôn không làm việc đàng hoàng kia, Khổng Tắc Huy vẫn coi hắn là Hà Hoan không biết viết thơ, thực sự khó có thể sinh ra cảm giác cung kính gì, có đôi khi còn có thể nói đùa với hắn. Nhưng mà Hà Hoan một chút cũng không để ý, thích mọi người không coi hắn là người ngoài. Đương nhiên, nếu thái thượng hoàng ở đây, ai cũng cung kính đối với Hà Hoan, thái thượng hoàng bệ hạ đối với đệ đệ này thế nhưng còn tốt hơn so với nhi tử gấp trăm lần.

Khổng Tắc Huy bất mãn như thế, Ôn Quế cũng không khuyên. Thực ra ra ngoài hay không cũng không sao cả, chỉ cần có thể ở bên người này, chỉ cần người này không ghét hắn, ở đâu cũng giống nhau.

Đợi đến giờ tý, nhiếp chính vương cũng không gọi người, Khổng Tắc Huy và Ôn Quế hiểu, hai người kia dự đoán phải lăn qua lăn lại cả đêm. Ngồi dậy từ trên đùi Ôn Quế, Khổng Tắc Huy ngáp một cái, chuẩn bị ngủ, Ôn Quế ra phân phó tiểu thái giám trông ngoài Nhân Tâm đường chuẩn bị nước nóng chờ nhiếp chính vương bệ hạ gọi, cũng trở về phòng nhỏ nghỉ ngơi.

Bên cạnh Tần Ca và Ngũ Tử Ngang tính toán đâu ra đấy chỉ mấy người chân thành có thể dựa vào, cho nên hai người đều rất đồng tình thuộc hạ, không để cho bọn họ quá mệt mỏi. Tuy nói là trực đêm, nhưng ngày thường chỉ cần Tần Ca và Ngũ Tử Ngang ngủ, bọn họ cũng có thể nghỉ ngơi trong phòng nhỏ đặc biệt chuẩn bị cho bọn họ. Khổng Tắc Huy và Ôn Quế là một đôi, cho nên hai người đều trực đêm cùng nhau. Diêm Nhật cả ngày ở Nhân Tâm đường, cho nên lúc đến phiên Thân Mộc, Thân Mộc một mình nghỉ ngơi trong gian phòng đó.

Nếu như Ngũ Tử Ngang và Tần Ca ngủ trễ, người trực đêm chỉ cần gác đến giờ tý là được. Dù sao ngoài Nhân Tâm đường bị các thị vệ và tiểu quỷ trông, rất an toàn, cũng không sợ có ai tới quấy rối. Nhân Tâm đường chính là vùng cấm của hoàng cung, người chưa cho gọi dám cả gan một mình tiến vào bọn thị vệ có quyền tru sát. Ôn Quế và Thân Mộc chủ yếu phụ trách hầu hạ thái hoàng và nhiếp chính vương bệ hạ, dưới tay hai người còn có hơn mười tiểu thái giám tin cậy chọn từ Diêm La điện. Bên cạnh tiểu hoàng đế là Diêm Nhật, còn có bốn thị nữ phụ trách chăm sóc từ khi bé mới ra đời, cộng thêm ba ma ma, đều là người trung thành có thể tin được.

Khổng Tắc Huy vẫn treo danh hiệu thống lĩnh thị vệ trong cung, nhưng mà y cũng giống như trước đây mặc kệ mọi chuyện, Lý Thao vẫn là phó thống lĩnh nắm thực quyền. Diêm Nhật là thống lĩnh thị vệ của tiểu hoàng đế, điều hành thị vệ ngoài Nhân Tâm đường do Diêm Nhật phụ trách. Cho nên Khổng Tắc Huy mới có thể an an tâm tâm đi ngủ, có Diêm Nhật, y không cần quản những chuyện đó.

Nhân Tâm đường đã biến thành một cung trong cung. Một chỗ vườn hoa, ba gian cung xá bốn phía Nhân Tâm đường đều bị phân vào phạm vi Nhân Tâm đường. Ngũ Tử Ngang còn đặc biệt sai người đào cái ao, trồng hoa sen, nuôi cá. Tẩm cung vốn của Tần Ca sớm đã bỏ hoang. Ở đây mới là trung tâm quyền lực chân chính của triều đại Đông. Tiểu hoàng đế Tần Gia Hựu mỗi ngày đọc sách học bài đều ở trong này, Hà Hoan cũng ở đây, chẳng qua không ở chủ điện Nhân Tâm đường, ở một trong ba gian cung xá nơi đó.

Ôm lấy Ôn Quế đã lên giường, Khổng Tắc Huy thoải mái thở hắt ra. Ngày mai hai người còn phải làm nhiệm vụ, buổi tối sẽ không giằng co. Vẫy tắt ánh nến, Khổng Tắc Huy dùng cái chân lớn của mình sưởi ấm cái chân lành lạnh của Ôn Quế, nhắm mắt lại. Chôn trong lòng Khổng Tắc Huy, Ôn Quế mệt mỏi cả ngày rất nhanh đã buồn ngủ.

Trong phòng ngủ của thái thượng hoàng, một vị nhiếp chính vương bệ hạ vẫn còn tiếp tục làm cho thái thượng hoàng hiểu biết sự khác nhau của lão nhị của mình và mướp. Tiểu thái giám được phân phó đứng xa xa trong góc tường chờ nhiếp chính vương bệ hạ ra truyền. Ánh nến trong Nhân Tâm đường chỉ chừa hai ngọn, mờ tối lại có vẻ ấm áp nồng đậm. Nơi đây không có buồn khổ và run sợ mà bên ngoài phán đoán, chỉ có yên bình và hạnh phúc người cả nhà ở bên nhau.

Đêm đã khuya, tiểu thái giám đương ngủ gà ngủ gật bị một tiếng “người tới” gọi tỉnh. Vỗ vỗ mặt làm cho mình thanh tỉnh thanh tỉnh, hắn rất là thành thạo bước nhanh đến cửa phòng ngủ của thái thượng hoàng, nhẹ giọng hô: “Nô tài tới.”

“Mang nước vào.”

“Dạ.”

Tiểu thái giám vội vàng ra gọi người nâng thùng tắm, bê nước nóng. Những thứ này đều là sớm đã chuẩn bị xong. Bảy tám tiểu thái giám nâng thùng tắm và nước nóng cúi đầu tiến vào phòng ngủ của thái thượng hoàng, làm bộ không ngửi thấy mùi nào đó nam giới mới có nồng đậm trong phòng.

Buông thùng tắm, đổ đầy nước nóng, thử thử nước ấm cho phép, tiểu thái giám kia dẫn những người khác yên lặng lui ra. Nghe thấy người đều đã lui, Ngũ Tử Ngang ôm lấy người toàn thân mềm nhũn sắp ngủ vòng qua bình phong đi ra. Thả người vào thùng tắm rộng lớn, y cũng tiến vào. Dựa lưng vào trước người Ngũ Tử Ngang, trên người Tần Ca loang lổ vết hôn, đôi môi sưng đỏ còn lộ ra mấy phần tình sắc. Ngũ Tử Ngang triệt để sảng khoái một phen hai tay ôm Tần Ca hưởng thụ yên tĩnh giờ phút này. Một lát sau, y cúi đầu, cười khẽ mấy tiếng, người trong lòng đã thiếp đi. Hôn một cái tại khóe miệng Tần Ca, Ngũ Tử Ngang tính toán sáng mai dậy hỏi lại người này “mướp” của y và mướp trên đĩa có khác biệt hay không.

Ngâm một lát, tắm sạch sẽ cho Tần Ca, Ngũ Tử Ngang bế người ra khỏi thùng tắm, lau khô, ôm về giường. Sai người vào thu dọn, Ngũ Tử Ngang cũng muốn lên giường ngủ. Ôm người yêu, một tay theo thói quen đặt trên bụng người nọ, Ngũ Tử Ngang cũng rất nhanh thiếp đi. Sáng ngày mai không cần phải đi nghe báo cáo, y có thể ngủ thêm một lát.

Trời đã sáng, đám tiểu thái giám trông cả đêm bên ngoài xoa xoa mắt khô khốc ra khỏi Nhân Tâm đường. Bàn giao một phen với thái giám đến đây thay ca, đám tiểu thái giám mệt mỏi một đêm này có thể trở về nghỉ ngơi. Ôn Quế theo thói quen lúc này cũng tỉnh, hắn vừa tỉnh, Khổng Tắc Huy cũng tỉnh. Cuộc sống có Ôn Quế, Khổng Tắc Huy chưa bao giờ bận tâm chuyện mình rời giường.

Xuống giường mặc quần áo, rửa mặt, lại lấy nước cho Khổng Tắc Huy, bưng cơm sáng tới, Ôn Quế mới đẩy đẩy người vẫn còn nhắm mắt: “Dạ, dậy đi.”

“Ưm.” Vươn vai làm biếng, Khổng Tắc Huy lúc này mới vén chăn xuống giường. Ôn Quế cầm áo quần y tới hầu hạ y mặc vào, lại đi vớ cho y, Khổng Tắc Huy hoàn toàn hưởng thụ sự hầu hạ của Ôn đại tổng quản. Loại hầu hạ này dù cho thái thượng hoàng bây giờ cũng rất ít có thể hưởng thụ, đương nhiên, Ôn Quế là tuyệt đối không dám đi cướp phần việc này với nhiếp chính vương bệ hạ.

Mặc xong, cho Ôn Quế một nụ hôn lửa nóng, Khổng Tắc Huy lúc này mới rửa mặt. Ôn Quế nhất nhất bày cơm sáng, Khổng Tắc Huy rửa mặt xong, đồ ăn của y vừa lúc cũng không đến mức bỏng miệng.

Thái thượng hoàng và nhiếp chính vương đêm hôm trước giằng co lâu như vậy, sẽ không dậy sớm như thế, hai người cũng là không nhanh không chậm hưởng thụ cơm sáng. So sánh với ngày trước, cuộc sống bây giờ của hai người có thể nói là thư thái lại an nhàn.

Ăn xong cơm, Khổng Tắc Huy đi tìm Diêm Hoán, Ôn Quế thu dọn xong cũng đi ra. Thái thượng hoàng tối hôm qua bị mệt, hắn đi ngự thiện phòng căn dặn một phen, làm chút đồ ăn dễ tiêu hóa, lại thanh đạm ngon miệng.

Bên trong tẩm cung của tiểu hoàng đế, Tần Gia Hựu tỉnh ngủ do Diêm Nhật mặc quần áo, lau mặt cho bé. Cho tiểu hoàng đế uống chút nước, Diêm Nhật rửa tay, lấy muối đánh răng làm sạch răng cho tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế trước đây không thích đánh răng, từ sau khi có một cái răng máu chảy đầm đìa rụng ra trong miệng bé, bé cũng không dám không đánh răng nữa. Có điều bé không tự mình động thủ, cũng không biết, phần việc này hiển nhiên lại rơi vào người Diêm Nhật.

Súc miệng, tiểu hoàng đế kêu: “Nhật Nhật, đói.”

Diêm Nhật ôm lấy hoàng đế, các thị nữ bày cơm sáng lên. Vừa nhìn thấy xơ củ cải, tiểu hoàng đế liền dẩu môi: “Không ăn không ăn.” Một ngày mới theo thường lệ bắt đầu từ lúc Diêm Nhật dỗ tiểu hoàng đế ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro