Chương 6: Đấu bóng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành tích của Đoạn Gia Diễn luôn đứng chót lớp, một đề toàn hình không gian, thật sự vượt ngoài phạm vi kiến thức của Đoạn Gia Diễn.

Đoạn Gia Diễn đứng ngẩn người trước bảng đen ba phút, thầy giáo nhìn gương mặt vô tội của cậu, cuối cùng thở dài.

"Đi xuống đi."

Đoạn Gia Diễn đi xuống. Cậu vừa ngồi xuống, Tống Ý lập tức sán lại: "Tổ tông! Mày có chuyện gì vậy? Cả lớp trưởng nữa, sao hai người lại vào cùng nhau?"

Trước đó thấy Đoạn Gia Diễn chưa nói gì đã chạy ra khỏi phòng học, cậu ta còn tưởng rằng cậu đi vệ sinh.

Ai biết mười phút sau, đầu tiên là Thẩm Trì Liệt gửi một loạt dấu chấm than đến, sau đó đến lượt nhóm lớp mười và nhóm Chống đỡ mảnh trời của Nhất Trung bùng nổ, hai nhóm đều điên cuồng thảo luận chuyện Đoạn Gia Diễn ép Đỗ Hứa Thần lên tường đánh, lại đến chuyện Omega lạ mặt ở trong nhà vệ sinh với Lộ Tinh Từ là Đoạn Gia Diễn...

Đoạn Gia Diễn đó!

Tống Ý thầm nói MK! Một buổi tối không gặp, ông bạn của cậu ta biến tính? Sau này cậu ta có thể xưng chị em với Đoạn Gia Diễn không?

"Muốn biết tại sao tao lại biến thành Omega không? Muốn biết tao với Lộ Tinh Từ làm gì trong nhà vệ sinh không? Muốn biết kết quả cuối cùng của Đỗ Hứa Thần là thế nào không?"

Tống Ý muốn muốn chết.

Đoạn Gia Diễn: "Viết một bản kiểm điểm 3000 từ cho tao."

Tống Ý: "..."

Đoạn Gia Diễn: "Viết xong, Tiểu Đoạn sẽ kể chuyện cho cậu."

Tống Ý: "...Cút đê."

Chuông tan học vang lên.

Di động của Đoạn Gia Diễn đột nhiên điên cuồng chấn động, cậu nhìn một cái, Tống Ý vừa kéo cậu vào một nhóm chat.

Đoạn Gia Diễn nhìn lên, xem tên nhóm.

–Chống đỡ mảnh trời của Nhất Trung.

[Hoan nghênh người mới!!]

[Học sinh chuyển trường sao? Tại sao có thể có O vào nhóm lúc này được?]

[Hoan nghênh bé đáng yêu!!!]

Tống Ý: [Đây là Đoạn Gia Diễn.]

Cả nhóm yên lặng.

Một lúc sau, mọi người đồng loạt trỗi dậy.

[Anh Đoạn! Cảm ơn anh, anh Đoạn!!! May mà Omega ở cùng Lộ Tinh Từ là anh!!!]

[Tao vừa nghe thấy tên anh Đoạn, tao lập tức yên tâm, Lộ Lộ nhà chúng ta chưa phản bội mẹ!!!]

[Thật, Đoạn Gia mang lại cho tao cảm giác an toàn chưa từng có, cậu ấy khiến tao tin tưởng dù cậu ấy và trai đẹp ngủ trên cùng một cái giường một đêm, sáng hôm sau hai người vẫn là quan hệ bạn học trong sáng.]

Đoạn Gia Diễn thầm nghĩ cái thứ lộn xộn gì thế này, gì mà anh trai gì mà gia, nhưng đám Omega này quá nhiệt tình, Đoạn Gia Diễn cảm thấy không để ý thì hình như không lễ phép lắm, cậu trả lời:

[Cảm ơn?]

[Nói cảm ơn cũng đẹp trai như vậy, thật không hổ là bá chủ một phương của Nhất Trung.]

"F*ck." Đoạn Gia Diễn bị chọc cười: "Nhóm của mấy người đều là nhân tài."

"Nhóm bọn tao." Tống Ý sửa lại lối nói của cậu: "Bây giờ mày cũng là Omega. Mười sáu mười bảy tuổi mới phân hóa, thời kỳ trưởng thành của mày tới trễ đó."

Đối với đại đa số học sinh cấp ba mà nói, tiết thể dục luôn là tiết học đáng được mong chờ nhất.

Mặt trời mùa thu chiếu lên những người lười biếng, sau khi chạy một vòng về, giáo viên thể dục cho phép học sinh hoạt động tự do.

Trần Việt muốn đá bóng, Lộ Tinh Từ không có ý kiến, anh và mấy nam sinh đi vào phòng dụng cụ lấy bóng.

Bình thường người chơi đá bóng khá ít, đa số mọi người thích chơi mấy kiểu như bóng rổ. Lộ Tinh Từ vừa thấy quả bóng trong sọt, ngoài cửa lại xuất hiện thêm hai học sinh, vừa đi vừa nói chuyện:

"Lớp mười với lớp thể dục thật sự chiến nhau hả?"

"Đỗ Hứa Thần đúng là thích tìm khổ, vết thương trên đầu mới lành đã muốn thách người ta đấu bóng."

"Chắc là muốn lấy lại danh dự, dù sao mấy hôm trước cậu ta mới bị Đoạn Gia Diễn đánh cho thành như vậy, không nhịn được..."

Lộ Tinh Từ khẽ khựng tay lại, mấy giây sau, anh vẫn lấy quả bóng màu trắng ra khỏi sọt.

Anh ra khỏi phòng dụng cụ, nhìn qua đã thấy Đoạn Gia Diễn và Đỗ Hứa Thần đang giằng co trên sân đấu, hai người đang nói gì đó, chắc là trận đấu còn chưa bắt đầu.

Diện tích trường Nhất Trung rất lớn, không chỉ sân vận động có sân bóng rổ, bên cạnh sân thể cũng có một sân bóng lộ thiên lớn.

Lúc này, Trần Việt thấy Lộ Tinh Từ đi ra, cậu ta vẫy vẫy tay với anh, ý gọi anh đi xem náo nhiệt.

"Bọn họ vừa đánh cược, bên nào thua thì lát nữa phải lên cột cờ nhảy quảng trường." Trần Việt kể về lần đánh cược, cảm thấy chiêu này của Đoạn Gia Diễn quá độc: "Đoạn Gia Diễn nhiều chiêu thật đó, có điều nếu lớp chúng ta thua, vậy cậu ta sẽ phải đi nhảy."

Chu Hành Sâm cũng đứng bên cạnh nhìn: "Nói đâu xa, nhảy quảng trường thật sự xuất sắc."

Người nghe tin tới ngày càng nhiều, đến vây xem không chỉ có lớp mười với lớp thể dục, còn có những học sinh lớp khác nghe nói Đoạn Gia Diễn đấu bóng với Đỗ Hứa Thần. Mấy ngày nay đề tài về hai người này vẫn luôn được bàn tán xôn xao, không nghĩ tới bọn họ lại gây chiến nhanh như vậy.

Đúng lúc có trò hay.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, không khí trên sân bóng dần nóng lên. Mỗi nam sinh của lớp thể dục đều cao to lực lưỡng, hai trong năm người ra sân còn thuộc đội tuyển trường.

Đội của lớp mười cũng không yếu, thêm Đoạn Gia Diễn chơi khá tốt, cơ bản đều là mấy tên lưu manh dùng tiền để vào lớp mười, ở phương diện học tập mấy nam sinh này không có ưu điểm gì, nhưng trong trò chơi vận động lại vô cùng thuần thục.

Nói thật, trận đấu này rất đáng xem.

Bọn họ cược trận đấu bốn hiệp, nếu hết bốn hiệp còn chưa cho ra kết quả thì đánh thêm năm phút.

Người lợi hại nhất lớp thể dục là một nam sinh da đen, thân cao, phản ứng lại vô cùng linh hoạt. Điểm chính bên lớp mười phải kể tới Đoạn Gia Diễn, tốc độ ghi bàn lên rổ của cậu quá kinh người, vừa đưa tay lên, quả bóng đã rơi chuẩn xác vào khung rổ, từng tiếng động đều khiến người nghe cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.

Điểm số của hai bên vẫn không ngừng giằng co, cho đến mấy phút cuối cùng, Đoạn Gia Diễn bắt được bóng lập tức quay người nghiêng ra sau, dứt khoát ném vào rổ.

Trúng mục tiêu ở ngoài vạch ba điểm lập tức khiến điểm số kéo dài khoảng cách.

Lớp mười nhanh chóng nhận được sự ủng hộ vô cùng lớn.

"CMN!" Trần Việt không nhịn được, tán thưởng: "Đường bóng này quá đẹp! Tao hứng rồi đó!"

Lộ Tinh Từ ừ một tiếng, nhìn về phía Đoạn Gia Diễn được các nam sinh vây quanh giữa sân. Nhận được thắng lợi ở hiệp một, tinh thần của mọi người lập tức được nâng cao.

Trần Việt vẫn còn kích động: "Bọn mày nói xem, nếu hồi lớp mười cậu ta cũng tham gia trận đấu bóng, có thể nào chúng ta sẽ không bị lớp thể dục ném xuống hạng hai không?"

Chu Hành Sâm chép miệng: "Cũng vậy thôi."

Trần Việt: "Mày đừng nói lung tung, không nói cái gì khác, cậu ta chơi bóng thật sự không tệ."

Trong trận bóng hồi lớp mười, Trần Việt, Chu Hành Sâm và Lộ Tinh Từ là chủ lực của lớp. Lớp phó thể dục vốn có nói Đoạn Gia Diễn chơi bóng rất tốt, muốn gọi cậu tham gia, nhưng vừa nghe nói phải hợp tác với Lộ Tinh Từ, cậu đã lập tức từ chối.

Có lẽ Trần Việt có hơi ấm đầu, mới đó đã quên mất ân oán giứa Đoạn Gia Diễn với hai vị bên cạnh. Cậu ta mở một chai nước, vừa uống vừa nói với Lộ Tinh Từ: "Tiểu Đoạn không hổ là người từng có duyên ngộ nhà vệ sinh với mày nhỉ, mày xem trận này..."

Cậu ta đột nhiên không nghĩ ra từ nào thích hợp để hình dung, đang muốn uống miếng nước để suy nghĩ một chút, Lộ Tinh Từ đã giơ tay lên, nhẹ nhàng đẩy đáy chai nước suối của Trần Việt.

Tốc độ của dòng nước quá mạnh, Trần Việt không kịp đề phòng đã bị nghẹn đến ho khan.

Trần Việt không ngừng ho, đến lúc ngẩng đầu lên lại làm vẻ mặt đau khổ: "Lộ Cẩu... khụ, tại sao mày lại tổn thương tao?"

"Năng lực của mày cũng ổn đó, đi viết sách được rồi." Lộ Tinh Từ nhìn cậu ta như vậy, khóe môi khẽ nhướn lên: "Duyên ngộ nhà vệ sinh?"

"..." Trần Việt thầm nhủ cái tên tử cún ngày càng khó ở chung.

Hiệp hai lại bắt đầu.

Vì hiệp một thắng lợi, trạng thái tinh thần của lớp mười rất tốt.

Trần Việt và Chu Hành Sâm đứng ngoài sân xem, thỉnh thoảng hai người lại bàn luận một chút.

"Đoạn Gia Diễn đúng là chủ lực, giao bóng cho cậu ta tương đương với thêm điểm cho đội mình."

Chu Hành Sâm: "Còn có hậu vệ đội bọn họ, cho cậu ta ra sân chính là phạm tội."

Trần Việt: "Tao cảm thấy ván này cũng ổn."

Chu Hành Sâm: "Cũng khá ổn."

Bọn họ vừa dứt lời, da đen nhảy lên chợt va vào người tiền đạo phụ của lớp mười.

Cậu ta bị đụng ngã, cả người lập tức rơi xuống, nằm co ro ôm lấy đầu gối của mình.

Vừa rồi da đen bị coi như phạm quy, có người khẽ nói nhìn thấy da đen dùng khuỷu tay đánh lên bụng đối phương. Không khí giữa hai bên lập tức trở nên căng thẳng.

Có một nam sinh lớp mười đẩy da đen trước: "Mày cố ý đúng không? Muốn gây chuyện?"

"Mày có vấn đề hả?" Da đen chỉ mắt mình: "Sao tao phải gây chuyện? Tao chỉ không cẩn thận đúng vào bạn học này một chút."

Đầu gối nam sinh bị đụng xanh tím, vẫn còn đang chảy máu, không thể lập tức đi lại được, chắc chắn là không thể tiếp tục chơi bóng.

Đoạn Gia Diễn nhìn tình hình của nam sinh, cười: "Không cẩn thận?"

Tuy cậu cười lên rất xinh đẹp, nhưng ánh mắt lạnh lẽo, mang theo cảm giác xâm lược đáng sợ.

Đại ca cười, mọi người đều biết có chuyện sắp xảy ra.

"Đoạn Gia Diễn." Nam sinh bị đụng đột nhiên nói: "Tao không sao, mày đừng gây chuyện với bọn nó, bọn nó là muốn nhân cơ hội để gây rối."

Mấy hôm trước mới xảy ra chuyện với Đỗ Hứa Thần, nếu Đoạn Gia Diễn lại đánh nhau tiếp, dù là Triệu Mẫn Quân cũng không dễ giải quyết.

Da đen vẫn còn tiếp tục: "Mày nói thế là hàm oan người khác, bọn mày đừng đề cao bản thân quá, chơi bóng thôi mà..."

"Mày xuống đi." Đoạn Gia Diễn lạnh lùng nói: "Để người khác vào."

"Này, không cần thế chú?"

Đoạn Gia Diễn không nói gì.

Da đen nhìn cậu một hồi, xì một tiếng, xoay người rời khỏi sân bóng.

Tiền đạo phụ không thể đánh, hai bên đều tạm dừng thay đổi người. Tống Ý thấy bọn họ thiếu người, chủ động nói: "Tiểu Đoạn, nếu không để tao vào?"

Tống Ý chơi bóng khá ổn, bình thường cũng đánh ở vị trí tiền đạo phụ, nhưng thể lực của cậu hơi kém, tốc độ phản ứng cũng không nhanh lắm.

Đoạn Gia Diễn nhìn đội của lớp thể dục, da đen đi xuống đã gọi hậu vệ kém nhất trong đội bọn họ đi luôn, thay vào hai nam sinh khác. Đội hình đánh giống hồi lớp mười như đúc.

Đoạn Gia Diễn không muốn cho Tống Ý vào để chịu khổ, nhưng không gọi Tống Ý, cậu đột nhiên cũng không biết có thể gọi ai.

Đang do dự, có người đi đến cạnh cậu, nhặt trái bóng rơi dưới đất lên.

"Để tôi thay cậu ta." Lộ Tinh Từ nói.

Đám người vây xem truyền đến tiếng tiếng nghị luận, thấy anh đi vào, một vài nữ sinh nghe thấy tiếng chuông định vào lớp cũng quay lại không đi.

Kỳ quan của năm đó.

Nam thần trường với đại ca lại muốn chơi bóng với nhau.

Thấy Lộ Tinh Từ đi lên, gương mặt mấy nam sinh khác của lớp mười đều lộ vẻ vui sướng nhưng lại lập tức bối rối nhìn về phía Đoạn Gia Diễn, thực lực của Lộ Tinh Từ thì mọi người đều biết rõ, nhưng cũng không biết Đoạn Gia Diễn có đồng ý chơi với người ta không.

Trong ánh mắt mong chờ của các đồng đội, Đoạn Gia Diễn đột nhiên nói: "Cậu có biết nếu thua thì phải đi nhảy điệu quảng trường không? Trước mặt mọi người, rất mất mặt."

"Biết." Lộ Tinh Từ ném bóng cho cậu, ý bảo cậu phát bóng: "Tôi không có ý định nhảy."

Bình tĩnh lại kiêu ngạo.

Đoạn Gia Diễn nở nụ cười, bóng rổ trong tay cậu nện từng phát lên mặt đất. Đội thể dục thấy đội viên mới mở màn bằng câu gợi đòn như vậy, theo phản xạ muốn đánh người, nhưng thấy người nói chuyện là Lộ Tinh Từ, bọn họ chỉ có thể cứng nhắc nhịn xuống.

Da đen đứng ngoài sân đánh bạo nói: "Lộ Lộ, mày đánh tốt, đồng đội của mày chưa chắc đã đánh tốt, đây là một trò chơi tập thể."

Học sinh lớp thể dục cũng cười nhạo theo, Lộ Tinh Từ liếc cậu ta, ngụ ý nói: "Đồng đội của tao đã cho mày thấy kết quả, mày nói xem cậu ta có lợi hại không?"

"..."

Trận đấu tiếp tục.

Dù thực lực cá nhân của Đoạn Gia Diễn và Lộ Tinh Từ đều rất mạnh, nhưng trước kia hai người chưa từng chơi bóng cùng nhau, đều không có tiếng nói chung.

Tình hình của phía đối diện lại hoàn toàn đối lập, nghĩ đến hành vi kích thích vừa rồi của Đoạn Gia Diễn, lớp thể dục thay người đều là người trong đội tuyển.

Một trong số đó có kỹ năng ném bóng từ vạch ba điểm cực tốt, như là dù từ góc độ nào thì đều có thể vào rổ. Vốn cho rằng điểm số có thể miễn cưỡng duy trì, đến một phút cuối cùng, người kia ném một quả ba điểm, giúp đội thể dục kéo cách biệt một điểm.

Tình hình của hiệp một như lặp lại, điểm khác biệt chính là, hiệp hai phần thắng của hai bên thay đổi.

Đội thể dục hoan hô một trận, ngay lúc tất cả mọi người nghĩ thắng bại của trận đấu này đã rõ ràng thì Đoạn Gia Diễn chặn bóng trong tay hậu vệ đối phương, xoay người chạy về phía bảng rổ của đội thể dục.

Đỗ Hứa Thần nhìn mà muốn cười, vị trí của cậu ta ở vạch ba điểm bên đội lớp mười, thậm chí cậu ta còn lười chạy đến dưới bảng rổ nhà mình.

Chỉ trong chút thời gian này, Đoạn Gia Diễn còn mù quáng, thật sự coi chính mình có thể tạo nên kỳ tích?

Đoạn Gia Diễn lướt qua mấy thành viên phòng ngự, ngay lúc tiền đạo giữa chạy tới ngăn cản thì Đoạn Gia Diễn lập tức dừng lại.

Tiền đạo này vừa được đổi, khả năng chặn bóng của người này như đang chơi đùa, nếu tùy tiện dẫn bóng qua đối phương thì khả năng cao sẽ bị chặn lại.

Đoạn Gia Diễn hơi lo lắng, vào thời khắc mấu chốt này, sự lựa chọn của cậu ảnh hưởng trực tiếp lên việc thắng bại. Cậu quét mắt, những thành viên khác trong đội đều bị cậu bỏ lại đằng sau, chỉ có Lộ Tinh Từ theo kịp tiết tấu của cậu.

Phải chuyền bóng cho Lộ Tinh Từ sao?

Có nên tin cậu ta không?

...

"Này!"

Theo sau tiếng hét, Đoạn Gia Diễn giao bóng cho Lộ Tinh Từ. Bên cạnh Lộ Tinh Từ cũng có người cản, anh nhanh chóng cúi người tránh, nguy hiểm ngay trong tích tắc, anh vọt thẳng về phía trước nhảy lên ném vào rổ.

Vì quán tính, Lộ Tinh Từ hơi chạy ra khỏi đường biên, quả bóng kia được anh dùng góc nghiêng, ném lên khung rổ từ phía sau ngay trước khi chạy ra khỏi biên.

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm, quả bóng vòng lên trước đụng vào rổ, sau đó lập tức rơi mạnh xuống.

Một đường bóng khó tin ghi bàn từ phía sau bảng bóng rổ.

Xuất sắc.

Quả bóng này được hai điểm, cục diện lập tức nghịch chuyển, không biết là ai hô lên: "Kết thúc!"

Mọi người lập tức sôi trào, cho dù là người xem không hiểu về bóng rổ cũng biết đường bóng vừa rồi của Lộ Tinh Từ quá đỉnh. Nam sinh lớp mười cười lớn: "Anh Lộ nhà này có giỏi không!"

Không đợi các nam sinh khác trả lời, mấy nữ sinh bên cạnh đã thét chói tai: "Giỏi! Giỏi giỏi giỏi! Lớp trưởng đẹp trai quá a a a a!!!"

Trần Việt cười bỉ ổi, cố ý nói lớn: "Lộ Cẩu trâu bò, vừa biết chơi bóng vừa biết hợp tác, cũng đến dạy tao một chút đi?"

Cậu ta vừa nói vậy, mọi người xung quanh đã cười vang. Sắc mặt mấy người bên lớp thể dục đều vô cùng khó coi, nhất là da đen, mặt đen không giới hạn.

Đánh liên tục hai hiệp, mọi người đều đi xuống nghỉ ngơi. Trần Việt vốn muốn hỏi Lộ Tinh Từ có uống nước không, còn chưa đi tới, Đoạn Gia Diễn đã đưa một chai nước khoáng tới.

"Cho cậu, thiên tài." Đoạn Gia Diễn cũng thật sự chịu thua với đường bóng cuối cùng đó của Lộ Tinh Từ: "Đường bóng vừa rồi, lợi hại."

Trần Việt còn đang đắm chìm trong cảm giác khiếp sợ Đoạn Gia Diễn lại biết đưa nước đã nghe Lộ Tinh Từ đáp lại: "Đường chuyền bóng của cậu cũng không tệ."

Đoạn Gia Diễn không biết Lộ Tinh Từ, Trần Việt thì khác, muốn nghe được một câu khen ngợi từ miệng người này còn khó hơn lên trời.

Đoạn Gia Diễn cũng không biết gì là khiêm tốn: "Tạm được, cũng chỉ là mấy đường bóng thường ngày thôi."

Nói xong, Đoạn Gia Diễn nâng mu bàn tay lên lau mồ hôi, theo động tác của cậu, vạt áo phông bị kéo lên, để lộ thắt lưng mảnh mai.

Lộ Tinh Từ liếc qua một cái.

Phần eo lộ ra của cậu săn chắc.

Trắng chói mắt.

*Tác giả có lời muốn nói: Có đẹp không, Lộ Lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro