Chap 3 - Giúp Đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu rời bãi đỗ xe quán bar, bắt đầu đi trên làn đường của người đi bộ. Cậu thấy không biết bao nhiêu phong cảnh ấm cúng, sự bận rộn của con người khi màn đêm đến. Đến đây cậu mới biết mình mới lãng phí thanh xuân của mình nhiều biết bao nhiêu, tự hứa với lòng rằng bây giờ cậu được sống lại thời thanh xuân rồi, ngại gì không tận hưởng? Cậu vui vẻ đi trên đường, lâu lâu lại có vài cô gái đi ngang qua cậu thì lại mặt đỏ thẹn thùng. Cậu cảm thấy dở khóc dở cười, thì ra đây là cảm giác khi được làm trai đẹp người người ngưỡng mộ sao.

Đang đút tay vào áo khoác nhìn xung quanh, thì bỗng ánh mắt cậu đập vào một con hẻm. Là bé con!! Mắt cậu bỗng chốc sáng ra, cảm xúc trong lòng không phòng bị mà phóng ra hết. Những người xung quanh nhìn cậu như nhìn người ngoài hành tinh, nhận ra ánh mắt khác lạ của người khác nên cậu đành thu liễm lại cảm xúc. Cậu nhìn kĩ lại con hẻm đó thì thấy không chỉ có mỗi bé con, mà có tận thêm 7-8 người đàn ông nhìn như dân chợ búa.

Híp mắt lại nhìn kĩ thêm nữa thì cậu mới ngợ ra, họ đang đánh nhau!!!! Bé con của cậu bị bọn nó đánh, một đấu với 8 người sao mà thẳng nổi, huống chi bé con của cậu còn gầy yếu! Cậu không chấp nhận! Bé con nhà cậu cậu còn không nỡ mắng huống chi là đánh, sao bọn chúng dám! Cậu bắt đầu nổi máu điên lên và xông quá đó, biết thừa bản thân không đánh được. Một người đàn ông 30 tuổi suốt ngày nằm ở nhà thì làm được gì, nên cậu quyết định.

"Dừng tay lại!! Đánh nữa tôi báo cảnh sát!!!"

Vừa đi tới, cậu vừa giơ điện thoại đang trong tình trạng bấm số lên làm bằng chứng. Mắt thấy thật sự nếu không dừng thì cậu sẽ thật sự báo cảnh sát, bọn chúng chỉ đành hoảng loạn mà chạy đi.

Trước khi mọi chuyện xảy ra thì phải nói là 10 phút trước, sau khi y được tên tra công kia thả ra, hắn liền đen mặt mà đi xuống lầu. Quản lý thấy y vậy thì cũng hiểu là tâm trạng hắn đang không tốt, mà y còn hút vô số khách. Bình thường thì y sẽ cho người lại gần y, nhưng khi tâm trạng tệ thì thậm chí đừng nghĩ đến. Quản lý thở dài, mắt thấy còn 5 phút nữa thì y mới tan làm nên ông quyết định cho y nghỉ sớm một bữa hôm nay.

"Cậu Triết, hôm nay cậu về sớm đi."

Hắn nghe vậy thì quay đầu nhìn lại, y khẽ gật đầu rồi dọn đồ đi ra ngoài. Mặc dù trời mát thích hợp để hóng gió nhưng trong lòng y chẳng mấy thoải mái, ngược lại làm cho lòng hắn đã lạnh rồi nay lại lạnh hơn.

Lúc đang đi bộ, y rẽ vào một ngõ vắng. Tự nhiên y nghe thấy tiếng gió mạnh ngay sau đầu, hắn ngay lập tức né sang một bên. Một tay cầm tay tên kia mà quật xuống, làm xong một loạt động tác thì y ngước mắt lên nhìn. Có một nhóm đàn ông có 8 người đang đứng trước mặt y, tên dẫn đầu nhoẻn miệng cười :

"Phản ứng cũng nhanh đấy, nhưng không đủ tốt."

Một tên khác lại mở miệng, lời lẽ tục tiễu :

"Nhìn cậu xinh đẹp thế này, ăn vào chắc ngon lắm nhỉ?"

Tên đó còn khẽ liếm khoé miệng, ánh mắt mấy tên khác nhìn y càng thêm vẻ thèm thuồng và biến thái.

Nghe tên đó nói vậy thì y nở nụ cười lạnh, xem ra y có một chỗ để xả hết nóng giận tích tụ trong ngày hôm nay rồi. Bọn chúng vênh váo đi tới chỗ y, một tên vung nắm đấm lên và chuẩn bị đánh vào gáy y thì nhanh chóng bị hắn chặn lại, giơ một quyền đánh gãy tay tên đó sau lại quăng ra đằng sau mà tiếp tục đi tới. Thấy anh em mình bị đánh cho thê thảm, chúng nó đều cảm thấy tức giận cùng chút kiên dè chỉ thoáng qua mà nhanh chóng bị xoá mờ bởi sự không phục và tức giận.

Bọn chúng đồng loại xông lên, đấu cùng y, nhưng không ngờ y lại mạnh như vậy, có tên bị đánh cho gãy tay, tên gãy chân thậm trí là trật cả cổ. Đang đánh hăng thì nghe được một tiếng ta lớn của một người thanh niên bảo dừng lại, chúng thấy cậu định bảo công an thì ngay lập tức rén mà chạy khỏi. Nếu bị bắt vào đồn thì không sao, nhưng chúng bị y đánh thê thảm thể này chắc chắn sau khi vào đồn thì sẽ thành trò cười của bọn cảnh sát.

Hắn quay đầu lại, nhưng lưng vẫn đối cậu. Ánh mắt sắt lẹm trên mặt dính chút máu của bọn côn đồ vừa nãy, không hiểu sao trong đầu cậu liền vang lên hai chữ "Ác ma." Nhưng lại nhanh chóng bị cậu phủ định, em bé nhà cậu phải có biệt danh như "Dơi Nhỏ." Hoặc là "Mèo đen." Mới đúng chứ! Sao là Ác ma?! Không đấu tranh tư tưởng nữa, cậu vội chạy lại gần y nhưng tại tỏ vẻ mình không quan tâm. Nhưng cậu có biết, ánh mắt cậu nhìn y lúc đầu đã khai cậu ra hết sạch.

Cậu ra vẻ thờ ơ hỏi y :

"Cậu có sao không?"

Hỏi vậy thôi chứ y nào biết trong tâm cậu đang muốn lật tung hết người y lên để kiểm tra xem có vết thương nào không. Hắn thoáng nhướng mày trong sự ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã khôi phục trạng thái, y quay ngắc cái đầu đang nhìn cậu lại và rời khỏi. Chỉ để cho cậu một câu :

"Không sao."

Cậu ngơ ra, xong vài dây sau liền hiểu. Nhưng cậu không an tâm, bé con hay chịu đựng lắm, không nói ai bao giờ cả, nếu nói thẳng ra thì bây giờ cậu càng lo cho y hơn. Cậu đuổi theo sau y, bắt lấy tay y nói :

"Có thật sự chắc là không sao, oái chu choa trầy rồi nè mà nói không sao?"

Thật sự là có một vết bầm trông khá kinh khủng trên cổ tay y, nhưng thật chất hình ảnh chỉ mang theo tính chất minh hoạ. Y quay người thẳng lại, nhìn chằm chằm cậu. Giống như đang nhìn thẳng vào linh hộn làm cho cậu khá run, đang hối hận mình lại lo chuyện bao đồng thì y lại trở lời :

"Không sao."

Sau đó y không nói gì nữa cả mà chỉ nhìn cậu, cậu khẽ cau mày. Cậu không tin chỉ có mỗi một vết thương này, cậu vừa đau vừa sót cho y. Bọn khốn chết tiệt, dám làm cho bé con nhà cậu bị đau!

Vì y cao hơn cậu nữa cái đầu nên y phải cúi xuống mới thấy được cái đầu xù xù cùng gương mặt đang khẽ đanh lại của cậu, y không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt cậu, ngay cả lo lắng tột cùng, bao gồm cả sót xa cùng tức giận chỉ lộ thoáng qua cũng bị y bắt trọn.

Y không thích đụng chạm với người khác, nếu mà nói thẳng ra thì là ghét vô cùng. Nhưng đối với cậu thì lại khác, không những không khó chịu mà hắn còn muốn cậu sờ y lâu thêm chút nữa. Y không biết vì sao một người mới gặp được vài lần ngày hôm nay chỉ vì chút ít vết thương này mà lo lắng cho y, bất ngờ là hắn không ghét cảm giác này. Ngược lại còn khá hưởng thụ sự lo lắng chỉ rành cho riêng hắn, nhưng y nhất thời không nhận ra được suy nghĩ này đang dần len lỏi vào trong lòng.

Cậu lại lật bàn tay của y, đôi tay thon dài trón nõn, cái khớp và gân lộ rõ ra ngoài. Móng tay y được cắt tỉa gọn gàng, cậu sờ tay y mà thấy sướng sướng, mềm mềm chỉ ước được sờ lâu thêm chút nữa. Nhưng nhớ ra nhiệm vụ chính của mình là gì nên cậu lại kéo y đi.

Hai người một cao một thấp dắt nhau đi ra ngoài, nói là dắt vậy thôi chứ có mình cậu lôi lôi kéo kéo còn y chỉ đơn giản là để cậu kéo còn mình thì đi theo thôi. Cậu dẫn y đến nhà thuốc, bảo y đứng đó đợi mình còn bản thân chạy lại hỏi giá, y nhìn theo bóng lưng hấp tấp của cậu. Trong lòng lại không nhịn được mà tự hỏi, rốt cuộc y có gì tốt mà cậu lại đối sử với hắn như thế. Hắn không thấy ánh mắt thâm tình nhìn y như nhưng người khác, lại giống như là yêu thích hắn nhưng chỉ đơn thuần là quý.

Rốt cuộc là cậu thích cái gì ở y mà đối xử với hắn như vậy, hắn hơi nheo mắt lại. Lúc cậu trở về thì thấy y đang nhắm mắt, ngước đầu lên trời. Cậu ngẩn ra vài giây, hắn có một hàng lông mi dài, mũi cao, một gương mặt sắc lẹm lạnh lùng. Với nhan sắc này thì rất sứng với cái danh hiệu "Mỹ nam nghìn năm có một." Bây giờ hắn đang nhắm mắt, tóc được y vuốt ngược lên hết. ,ánh trăng chiếu lên trên mặt hắn tạo nên cảnh tượng huyền ảo lạ thường. Nhìn y có phần biếng nhát nhưng lại quyến rũ lạ thường.

Nghĩ đến đây cậu ngay lập tức phủ định, bé cưng phải dễ thương chứ! Sao lại quyến rũ? Y thấy cậu ngơ ra nhìn chằm chằm vào hắn như vậy thì sắc mặt hơi tối đi, hắn đoán không sai, thì ra cậu chỉ tiếp cận y vì cái nhan sắc này thôi, chẳng có ý tốt gì.

"Cậu nhìn cái gì?"

Bây giờ cậu mới thoát khỏi cơn mê mang, ngay lập tức cậu thốt lời trong nội tâm mình để đáp như một thói quen :

"Cậu trông dễ thương thật đó."

Nói xong cậu và hắn cùng mở trừng mắt, không thể tin nổi nhìn đối phương. Chết rồi!! Cậu lỡ lời mất rồi!! Cậu cố gắng giải thích cho hành động của mình nhưng không thốt được lên lời, chỉ có thể dùng hai tay ôm đầu lắc lắc.

"Cậu nói cái gì cơ?"

Thật sự hắn bất ngờ vậy cũng không lạ, đây là người đầu tiên khen hắn thuần khiết như vậy. Không có chút ý tứ trêu gẹo nào ở trong lời nói của cậu, tất cả chỉ là đơn giản cảm thấy hắn dễ thương thôi. Mà cậu bây giờ cũng phát hoảng đến nơi, mãi mới lắp ba lắp bắp mở miệng được, nhưng giống như chỉ nói được những lời vô nghĩa tại vì cậu hoảng quá không nghĩ được gì.

"T-tôi, ờm, tôi."

Cậu hoảng loạn run hết tay chân, mặt cậu hơi đỏ lên vì ngại ngùng. Thật chứ đây là lần đầu tiên cậu khen một người đẹp ngoài miệng đó, đã vậy còn khen người ta dễ thương. Cậu thật không biết ý tứ gì hết!!!

Đầu cậu cúi ngày càng thấp, lỗ tai đỏ ửng hết cả lên. Nửa buổi sau mới thốt ra được một câu :

"T-tôi, không phải, ừm.. xin lỗi.."

Thôi rồi, cậu từ bỏ giãy dụa, cậu quá bất lực với sự không hợp tác của giọng nói và bộ não. Giờ cậu chỉ biết gãi gãi cái đầu, lâu lâu lại nhìn hắn một cái rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt đi. Hắn thấy hơi buồn cười, biện minh cho mình khó lắm sao? Nỗi nào hắn lại cảm thấy cậu bây giờ có chút đáng yêu, mà chính hẵn cũng không nhận ra mình có loại suy nghĩ này.

Cảm thấy nếu bản thân đứng đây chỉ thêm một giây nữa cậu sẽ nổ tung vì xấu hổ, tất cả kịch bản được cậu dựng lên để tiếp cận y và làm bạn y bị cậu quẳng hết ra sau đầu. Bạn bè gì nữa! Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách!! Nghĩ là làm, cậu ngẩn đầu lên nhìn hắn, chỉ để bản thân bị đánh úp bởi sự đẹp trai của y. Mắt hai mí, lông mi vừa dài vừa cong, mắt y dài, ở đuôi mắt còn có một nốt rùi son. Hắn có một cặp mắt màu xanh đậm hiếm có, bây giờ còn mang theo chút ý cười bên đáy mắt. Chỉ như vậy cũng đủ làm cậu xuýt xoa lơ ngơ ra đó.

Đợi một lúc vẫn chưa thấy cậu khôi phục tinh thần thì hắn đành thở dài bất lực, lúc cậu tỉnh táo lại thì thấy khuôn mặt làm cậu ngáo ra đang ở cự ly rất gần. Tay y quơ quơ trước mặt cậu, nhận thấy cậu đã khôi phục tinh thần thì y mới bước ra xa hơn một chút, cuối đầu xuống nhìn cậu nói :

"Ngắm đủ rồi à?"

Bây giờ cậu mới nhận ra bản thân lỡ nhìn chằm chằm người ta nãy giờ, đã thế rồi còn nhìn không chớp mắt lấy một cái. Cậu cảm thấy bản thân tệ hết sức, còn đâu cái ngầu lòi của nam nhân, chắc trước mặt y thì cậu chẳng còn chút nào gọi là khí phách rồi.

Cậu cười hề hề đánh trống lãng, tay gãi gãi cái đầu, tay còn lại thì đưa thuốc cho y bảo :

"Cậu tự bôi được không? Bây giờ tôi đang có việc bận rồi."

Nói xong chưa đợi hắn trả lời thì cậu đã vội dúi thuốc vào lòng y và chạy đi. Y dõi theo bóng lưng cậu, đến khi không còn tàn ảnh thì mới bắt đầu rời mắt lên lọ thuốc cậu mới đưa cho. Trên lưng thuốc còn có một tờ giấy note có vẻ mới được dán lên và ghi : "Cậu nhớ bôi thuốc đầy đủ, tránh để vết thương chạm nước và một ngày bôi 3 lần nha." Kế bên cậu còn thêm cho hắn một dấu mặt cười cùng ký tên "Đường Hạo Mạc."

Hắn rũ mắt khẽ bóp chặt chai thuốc, Đường Hạo Mạc, y sẽ nhớ rõ cái tên này. Hắn hy vọng cậu vào y sẽ không gặp lại nữa, vì y không muốn trao lòng tin vào ai rồi chỉ có thể trống mắt lên nhìn họ lần lược rời đi。

"Lời thì thầm của ác ma : Bà con ơi, lúc đầu công thụ sẽ là bạn trước, lúc này công chưa nhận ra tình cảm của mình đâu."

————————

Mặn : ái chà chà, tui của lúc đó thật là siêu phàm, viết truyện trong đúng 4 ngày mà được 5 chương, mỗi chương 2000 chữ trở lên á (  ̄▽ ̄)[] [](≧▽≦ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro