chap 2: Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Trích câu của phần trước:

Cú đấm bất chợt khiến cậu trở tay không kịp chỉ đành đứng im chịu trận thì một bàn tay vươn tới chặn lại cú đấm của tên kia....

-----------------~Vô chap thôi ~-------------------

            Cơn đau như dự định không đến làm cậu bất ngờ mở mắt ra nhìn. Trước mắt cậu là một người đàn ông cao lớn độ tuổi trung niên đang chắn trước mặt ( Hàn Vũ á). Anh nhìn tên đó một cách khinh bỉ và nói:

-Này ! Cậu đã đi quá giới hạn rồi đấy ?! Có biết mình đang làm ảnh hưởng đến những người khác không?

Tên khách kia cau mày, dật tay ra nhìn anh, định chửi lại thì thấy ánh mắt sắc lạnh cùng áp lực anh tỏa ra dọa sợ nên đành hậm hực bỏ đi. Giải quyết xong, anh quay ra mỉm cười với cậu hỏi:

- Cậu không sao chứ?

Cậu vẫn còn chưa hoàn hồn vì sự việc vừa nãy chỉ gật đầu ý nói mình đã ổn, ngại ngùng nói:

-Tôi không sao...Cảm... Cảm ơn anh !

Anh gật đầu đáp lại: " Không sao là tốt rồi, việc nên làm thôi." Còn hắn vẫn ngồi ở đó quan sát mọi chuyện, thấy mọi người tản đi, hắn mới đứng dậy bước đến chỗ anh, lúc đó lướt qua thấy cậu, một cách vô tình hai người đã chạm mắt nhau..(@MiHeZa : Ánh mắt ta chạm nhau... @MiHeZi : Chỉ muốn nói với nhau một câu.. khà khà). Ngay khoảnh khắc ấy, hắn đứng hình mất vài giây cho đến khi nghe giọng của Hàn Vũ:

- "Băng Thiên, cậu sao vậy??? Uống say rồi à??."Lúc ấy hắn mới hoàn hồn trở lại.( @MiHeZa: Cái thứ mê trai!- Băng Thiên cầm dép zí khắp quán chạy mấy vòng).

Còn cậu định rời đi do tan ca thì bị hắn kéo tay lại làm cậu bất ngờ (@MiHeZi: Act cool đứng hình mất 5s.... Ahahahaha). Hắn sát lại gần nói nhỏ : " Bạch Nhiên là anh phải không?" Cậu gượng cười đáp lại hắn:

- Xin lỗi, có vẻ anh đã nhận nhầm người rồi . Tôi là Tử Dương không phải Bạch Nhiên.

Trái tim hắn đau thắt lại, bàn tay cũng theo đó mà buông xuống. Ngay sau đó, cậu cũng bỏ đi mặc cho tâm trạng hắn đã trở nên rối bời một cách khó tả. Hàn Vũ chứng kiến cảnh đó cũng chỉ biết lắc đầu, anh bước tới chỗ hắn, vỗ vai mà an ủi:

- Người giống người thôi, cậu cứ như vậy nếu em ấy biết sẽ không vui đâu.

Băng Thiên cau mày, tỏ rõ thái độ khó chịu, hắn hất tay anh ra mà bỏ đi. Anh thở dài một hơi rồi rời đi theo. Trên đường về, hắn không khỏi suy nghĩ về hành động ngu ngốc của mình . Vẻ mặt cuả hắn dần cau có, dọa anh tài xế sợ mặt tái mét còn Hàn Vũ ngồi kế bên cố nhịn để không cười vào bản mặt hắn ( MiHeZa:" Quê quá chớ gì?"- Hàn Vũ: " Còn gì nữa...")

Về tới căn penhouse tỉ đô của mình, hắn lại mơ màng nhớ về dáng vẻ của cậu. Ngay sau đó, hắn gọi người đi điều tra về thân phận của cậu. Hàn Vũ thì ngồi nhâm nhi cốc trà gừng vừa pha, quan sát hành động của Băng Thiên, buộc miệng nói:" Sao cậu không tự đi tìm hiểu người ta? Biết đâu lại biết được mấy thứ hay ho?" Băng Thiên xoay người, bước đến chỗ đối diện anh, ngồi xuống, ngước nhìn lên trần nhà nói với vẻ buồn rầu: " Chỉ sợ khi nhìn thấy người ta lại nhớ đến anh ấy không kiềm được lòng mà lao tới chiếm giữ. Muốn ... Muốn mang về giấu đi."

Hàn Vũ nghe xong lắc đầu ngao ngán với con người quá si tình này. Anh nói:

- Thật sự là không thể hiểu nổi cậu mà...

Sau đó, anh bỏ cốc trà gừng đang uống dở xuống, quay ra chỗ cửa kính mà ngắm nhìn ánh sáng lấp lánh của thành phố ngoài kia. Không khí căn phòng trở nên trầm hẳn đi, đến mức tưởng chừng có thể nghe được tiếng thở. Chợt, tiếng chuông điện thoại từ đâu reo lên phá tan bầu không khí căng thẳng trong phòng. Một âm thanh quen thuộc: "Meo meo meo... Trả lại tâm trí tôi đây...." Khiến Hàn Vũ giật mình còn Băng Thiên thì bật cười:

- Ha ha ha .....!Bao lâu rồi mà anh vẫn giữ cái nhạc chuông đó vậy hả? Thật chẳng giống anh chút nào.

Hàn Vũ thì chỉ lắc đầu cười gượng pha chút hóm hỉnh trả lời:

- Haizz .....Cậu biết ai cài cho tôi rồi mà vẫn nói vậy sao? Với lại nghe cũng hay mà nhỉ?

Băng Thiên chỉ gật đầu đáp lại:

- Hừm... Là cậu bé đó đúng không? Lâu rồi không gặp, chắc lớn lắm rồi.

- Phải,lâu lắm rồi nhỉ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro