Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngày Đường Nạp Đức mang thai thứ hai mươi, tất cả đều bình tĩnh giống bình thường, nhưng là nhóm người kia cũng không biết nhóm lão thử này đang bày ra một lần đào vong kinh tâm động phách. Làm cho nhóm lão thử nhỏ này may mắn là Khoa Nhĩ trong hai nhân loại như hình với bóng này bị một người xa lạ kêu đi, tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không trở về. Bọn họ đã chờ ngày này thật lâu, nhìn về phía góc xa xa Khải Lệ đang khoa tay múa chân ra dấu cùng bọn họ, hai lão thử tâm tình đều đặc biệt khẩn trương, thành công cùng thất bại chỉ trong nháy mắt, ai cũng không biết vận mệnh như thế nào đang chờ đợi bọn họ, thuận lợi đào vong hay là lại bị nhốt hoặc là chết...

"Chuẩn bị tốt chưa?" Đường Nạp Đức lại hỏi hướng Á Luân, tuy rằng Á Luân đã muốn lớn gần bốn tháng hẳn nên xem là lão thử ổn trọng trưởng thành, nhưng như thế nào Á Luân trong mắt hắn thủy chung vẫn là đứa nhỏ, huống chi chuyện tình lớn như vậy, rất sợ cậu sẽ làm hỏng, hắn không hy vọng bất cứ chuyện tình bất hạnh gì phát sinh ở trên người Á Luân...

Á Luân hít sâu một hơi, rồi mới quay đầu hỏi Đường Nạp Đức: "Đường Nạp Đức, đi ra ngoài sau này anh sẽ thực hiện lời hứa sinh đứa nhỏ cho em sao?" Không nghĩ tới cậu lại hỏi như thế, Đường Nạp Đức mặt hơi hơi đỏ phơn phớt, lớn tiếng để che dấu quẫn bách của mình: "Sao có khả năng vậy?!"

"Phải không? Em nghĩ cũng là..." Á Luân cười đến có chút mất mát, cậu trước đó chưa từng có nghiêm trang như vậy với Đường Nạp Đức, nhìn vậy khiến Đường Nạp Đức có chút ngượng ngùng, "Không cần kéo dài, thời gian cấp bách!"

"Em biết." Á Luân vừa cười, chính là cái tươi cười xán lạn hơn cả mặt trời làm cho tim hắn bất tri bất giác đập nhanh, "Đường Nạp Đức, biết không? Cùng anh ở trong này tuy rằng đối với anh mà nói chính là cuộc sống địa ngục, nhưng với em mà nói chính là thiên đường xinh đẹp nhất, thực xin lỗi, lòng em thật xấu, e, còn từng cảm tạ những người này đem anh đưa đến bên người của em, hơn nữa cho anh có hài tử của em... Anh sẽ hận em sao?"

Hoàn toàn không chuẩn bị tốt bị lời nói này làm cho xuất hồ ý liêu (bất ngờ), Đường Nạp Đức lăng lăng nhìn Á Luân có chút khác thường: "Sẽ không..."

Á Luân thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi mới lại hỏi: "Anh yêu em sao?"

Đường Nạp Đức bỏ đi, không biết nhìn về phía nào, cứng ngắc nói: "Cậu kết thúc chưa, tôi nói rồi, nam tử hán đại trượng phu không nên hơi một tí đã nói yêu nhàm chán như vậy..."

"Phải không?" Á Luân có chút buồn bã nhìn Đường Nạp Đức quay đầu đi, ánh mắt thực tham lam, nhưng là rốt cuộc không nhìn đến hắn, hít sâu một hơi ngăn chặn tim đập kịch liệt nói, "Mặc kệ như thế nào, em yêu anh..."

Đường Nạp Đức đột nhiên quay đầu nhìn về phía Á Luân, thổ lộ của thiếu niên tuấn mỹ chuột cái dụ hoặc cùng xinh đẹp, Á Luân còn có thể ở bên người chính mình sao? Đáp án khẳng định là không... Đột nhiên bắt đầu ghen tị những chuột cái tương lai có thể trở thành thê tử của Á Luân, Đường Nạp Đức không tự chủ được mất đi lạnh lùng thường có, có chút chanh chua phản bác nói: "Cậu còn chưa nhìn qua thế giới bên ngoài, không có thượng qua chuột cái xinh đẹp, cậu biết cái gì là yêu..."

"Em biết, em yêu anh!" Á Luân gần như gào kêu một tiếng, khiến Đường Nạp Đức ngừng lại khác thường, này cũng là lần đầu tiên Á Luân rít gào với hắn, nhưng là những lời này làm cho hắn sợ hãi cũng làm cho hắn bắt đầu mừng thầm, tâm tình phức tạp ngay cả chính hắn đều không thể để ý rõ ràng...

"Đường Nạp Đức... Hy vọng anh sau này đi ra ngoài, không cần chán ghét con của chúng ta...." Lại một lần nữa thâm tình mà si mê nhìn về phía Đường Nạp Đức hồi lâu, Á Luân đi đến trước người Đường Nạp Đức, "Còn có chúc anh cùng nhóm thư thử ngày cưới vui vẻ... Bắt đầu đi..."

Thanh âm Á Luân hôm nay có vẻ đặc biệt trầm ổn, Đường Nạp Đức đột nhiên cảm thấy Á Luân trưởng thành! Có vài giây hắn thậm chí muốn tới dựa vào bả vai nhỏ gầy của cậu... Nhưng là qua vài giây, bọn họ ngừng thở chờ đợi kế hoạch bọn họ chuẩn bị thật lâu...

Bởi vì một thí nghiệm tạm thời thiếu đi một người, muốn Khoa Nhĩ hỗ trợ, tuy rằng ngay từ đầu Khoa Nhĩ cũng không đáp ứng, lý do là hạt thử kia thực có khả năng mấy ngày này sẽ sinh, bất quá đối phương cùng y quan hệ không tồi, bạn gái hiện tại của y cũng là đối phương giới thiệu, dựa vào đủ loại nguyên nhân, gã liền mạnh mẽ cầu xin Khoa Nhĩ, cuối cùng học đệ này cũng cho gã một chút mặt mũi, gượng ép đáp ứng đối phương. Hiện tại Khoa Nhĩ chạy tới hỗ trợ, Uy Liêm nhìn theo Khoa Nhĩ bị một nghiên cứu viên kêu đi, có chút nhàm chán trở về xem nhóm lão thử này, lão thử kia hẳn là vài ngày gần nhất sinh đi, thật sự là thời điểm kích động lòng người!

Đang đi qua, liền nhìn đến chuột trắng nhỏ líu ríu kêu, hạt thử kia tựa hồ kia cũng có vẻ đặc biệt bất an, càng không ngừng đi lại, còn cào cào lồng sắt, này hết thảy tựa hồ đều là dự báo điều gì đó. Chẳng lẽ là phải sinh? Nghe nói thời điểm lão thử phải sinh đặc biệt xao động.

Anh cuống quít mở ra lồng sắt tính đem hùng thử chỉ đợi sinh bắt ra, bất quá không thể thô lỗ... Di chuyển thoáng chần chờ một chút, ngay tại thời điểm chần chờ trong nháy mắt, chuột trắng nhỏ lập tức chạy tới, hung hăng cắn cắn ngón trỏ!

Anh đau đến nhanh chóng bắt tay rút ra lồng sắt, hung tợn vẫy ngón tay, hy vọng có thể đem chuột trắng nhỏ lỗ mãng ra, nhưng là chuột trắng nhỏ cũng không biết ăn cái gì, mặc kệ anh làm sao cũng không chịu nhả , lực đạo cắn lớn làm cho anh đau đến nghiến răng nghiến lợi, trong khoảng thời gian ngắn lại không tìm thấy biện pháp làm cậu rớt xuống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro