Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha..." Nghe được tiếng kêu to của trưởng tử Ước Hàn, Đường Nạp Đức tựa hồ lâm vào phiền não nào đó ngẩng đầu nhìn hướng nó, trưởng tử này kế thừa tính cách đa sầu đa cảm của mẹ mình, cũng không yêu thích nó, bất quá nếu là trưởng tử, hắn coi trọng đứa nhỏ của hắn, dù sao tương lai cũng kế thừa tộc trưởng. Nhưng là vì cái gì hiện tại Ước Hàn người đầy máu? "Ước Hàn, con đánh nhau lại thua rồi?" Miệng không tự giác tăng thêm...

"Không phải... Cha..." Ánh mắt Ước Hàn nhìn hắn bất đồng dĩ vãng, trong lòng không hề tràn đầy sợ hãi lạnh nhạt, làm cho hắn nghĩ tới Á Luân... Á Luân! Chính mình vừa mới cắn trên cổ, không biết cậu có chuyện gì không, lo lắng xoay người nhìn về điểm sáng cách mình không xa. Ước Hàn như là nhìn ra tâm sự của hắn, nở nụ cười: "Con tin tưởng cha hiện tại nhất định có thể hiểu được tâm tình lúc ấy con chỉ muốn kết hôn với An Ni."

"Con nói cái gì?!" Đường Nạp Đức ngoài ý muốn nhìn về phía trưởng tử, lại nhìn thấy Ước Hàn cười nói: "Cha, mong ngài hãy bảo vệ thật tốt em của con đi, con biết, ngài kỳ thật so với bất luận kẻ nào đều yêu đứa nhỏ của chính mình..." Ước Hàn vừa cười cười, cười thản nhiên kia thật đúng là có vài phần giống với Á Luân, "Cha, trở về đi, nơi này không phải nơi ngài nên đến, đừng làm cho người kia lo lắng nữa..." Ước Hàn dần dần biến mất trong bóng tối, mới muốn gọi cậu lại phát hiện ý thức chính mình tựa hồ bắt đầu trở nên bạc nhược, tướng mạo trưởng tử cũng trở nên mơ hồ...

"Đường Nạp Đức! Đường Nạp Đức!" Đường Nạp Đức miễn cưỡng mở to mắt, liền nhìn thấy vẻ mặt lo lắng kia của Á Luân cùng vết thương đang loang máu ở cổ...

Nhìn thấy Đường Nạp Đức tỉnh lại, Á Luân nặng nề mà thở phào nhẹ nhõm, khi cậu quát to hoàn hảo khiến cho loài người chú ý, loài người phát giác Đường Nạp Đức dị thường, liền đem Đường Nạp Đức đưa tới một phòng khác, thời điểm trở về, Đường Nạp Đức mặc dù hôn mê, cũng đã không có vẻ mặt thống khổ. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy cảm kích nhân loại như thế! Nếu không phải nhờ họ có lẽ Đường Nạp Đức cùng đứa con trong bụng hắn đều có khả năng rời cậu mà đi...

Nghĩ đến đứa nhỏ, ánh mắt Á Luân lại nhìn xuống dưới... Cậu tuy rằng thực chờ mong trở thành ba ba, có thể cùng Đường Nạp Đức có đứa nhỏ chung đối với cậu mà nói giống như người đi giữa sa mạc gặp ảo ảnh, một khi trở thành sự thật, cậu ngược lại sẽ hoài nghi chính mình có phải hay không đang ở giữa cảnh mơ... Nhưng là Đường Nạp Đức cũng không muốn thậm chí còn ghét bỏ đứa nhỏ!

Nhẹ nhàng mà liếm mặt Đường Nạp Đức thoạt nhìn suy yếu, Á Luân cầu xin nói: "Đường Nạp Đức, cầu anh, đừng chết... Anh không phải đã nói nam tử hán đại trượng phu không thể dễ dàng buông tha sao, chỉ cần sống là còn có hy vọng... Chỉ có sống cùng lưu lại nhiều giống đực nhất mới là chân chính đại trượng phu sao? Đừng bỏ em lại một mình... Cầu anh, van cầu anh..."

Nghe thanh âm gần gũi bi thương của Á Luân, Đường Nạp Đức lại một lần nữa lâm vào mê man, chính là hắn ngủ trầm ổn rất nhiều, mà lúc này đây ở trong mộng có hoa tươi cùng cây cỏ xanh tươi, có không khí tự do cùng với tiếng cười đùa vui chơi với bọn nhỏ...

Lúc Đường Nạp Đức tỉnh lại, đã là nửa đêm, hắn thấy được Khải Lệ đang cùng Á Luân nói cái gì, vết thương trên cổ Á Luân tựa hồ tốt hơn nhiều, hắn cũng âm thầm mà nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu nhìn về phía bụng mình — hiện tại, tâm tình bắt đầu trở nên phức tạp...

"Đường Nạp Đức, anh tỉnh rồi?" Phát hiện hắn đã muốn tỉnh lại, mây đen trên mặt Á Luân lập tức biến mất, Đường Nạp Đức cảm thấy ấm áp trên mặt kia chói mắt giống như ánh mặt trời, rõ ràng là một lão thử vì cái gì lại cảm thấy như ánh mặt trời, nhất định là do ở nơi này quá lâu... Nhất định là vậy!

Á Luân nhìn trong mắt Đường Nạp Đức phức tạp, nghĩ lầm là mình phiền chán, không khỏi lại ảm đạm, lại khẩn trương nói: "Đường Nạp Đức, anh đã nói nam tử hán đại trượng phu sẽ không dễ dàng buông tha..."

"Đã biết!" Đường Nạp Đức âm thanh hung ác ứng một tiếng, rồi mới quay đi, không muốn làm cho Á Luân nhìn đến yếu ớt của mình... Hắn đương nhiên biết đạo lý này, đúng vậy! Hắn là tộc trưởng dũng mãnh nhất của Uy Nhĩ Tốn gia tộc, sao lại có khả năng dễ dàng bị đánh bại? Hắn nhất định phải chạy ra khỏi địa phương quái quỷ này! Rồi mới hướng tới loài người trả thù!

Á Luân chua sót nhìn Đường Nạp Đức, giống như có cái gì chặn ngực mình nói: "Đường Nạp Đức, em biết anh sẽ không nghĩ thế... Đứa nhỏ... Em mới vừa hỏi Khải Lệ cách bỏ đi..."

Nghe được Á Luân nói như thế, trong lòng Đường Nạp Đức không khỏi một trận không thoải mái, gần như phẫn nộ gầm nhẹ: "Cho dù không cần, những người này khẳng định còn muốn ta hoài thượng đến khi đứa nhỏ sinh ra mới thôi!" Đường Nạp Đức nhìn bộ dáng Á Luân đột nhiên cắn môi dưới không nói lời nào, liền ngừng không nói tiếp, hiện tại trong lòng hắn cũng thực phiền toái, đối mặt đứa nhỏ này.... Hắn trong lòng thủy chung có chút không thể thừa nhận... Nhưng là vừa nghe đến Á Luân nói muốn bỏ đứa nhỏ này, tâm tình của hắn liền càng không xong...

"Thực xin lỗi..." Á Luân thật sự không thể nghĩ gì ngoại trừ xin lỗi, chính mình còn có thể nói cái gì, tâm giống như rơi vào đại dương, chỉ nhịn không được nước mắt một giọt lại một giọt chảy xuống, cậu nên hiểu được, nhưng là trong lòng cậu vẫn là cầu mong ông trời, mặc dù tỉnh mộng, vẫn là không muốn buông tha cho giấc mộng hoang đường kia.

Cho dù không nhìn Á Luân, hắn cũng cảm giác nhiệt độ nước mắt kia, mỗi một giọt tựa hồ đều ở trong ngực hắn, xuyên thấu đến trong lòng, cáu kỉnh buồn bực, lại ngăn cản không được mỗi cái địa phương trong lòng một chút một chút bị ăn mòn...

Ở một đoạn cuộc sống rất dài, bọn họ đều là lặng yên mà chống đỡ, không phải không nghĩ mở miệng chính là không biết nên hướng đối phương mở miệng như thế nào. Trong khoảng thời gian này, Khải Lệ vẫn là thường xuyên đến nhìn bọn họ, Á Luân thỉnh thoảng lại hướng Khải Lệ hỏi những chuyện cần chú ý khi mang thai, mà tại loại thời điểm này, Đường Nạp Đức thường thường sẽ làm bộ không thèm nhìn bọn họ, tai thì lại vểnh lên nghe, Khải Lệ tựa hồ phát hiện điểm này, khi đàm luận về vấn đề mang thai cùng với sinh sản, âm thanh thường thường đề cao một chút. Đường Nạp Đức trong lòng rõ ràng, vì che lấp quẫn bách của chính mình, thời điểm đối mặt Á Luân cùng Khải Lệ liền càng đem chính mình bắt đầu ngụy trang hung ác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro