Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Nạp Đức Uy Nhĩ Tốn vốn là bá chủ vùng đất của loài chuột, trong vòng phạm vi năm mươi dặm không có lão thử nào không biết. Hắn là một con chuột đực màu nâu với thân hình cao lớn, cường tráng, xinh đẹp sống tại nơi dã ngoại này. Tuổi ước chừng khoảng sáu tháng rưỡi , đây là thời điểm quan trọng trong quá trình trưởng thành của hắn, một thân màu nâu trơn bóng sáng láng mà lông còn tỏa ra ánh sáng, thân hình cao lớn khoảng hai mươi sáu cm, răng và móng sắc bén hơn các con đực còn lại, đương nhiên còn có thêm một đôi mắt màu đen mang theo tia sáng thâm thúy mê người, hắn chính là con đực hoàn mỹ và mị lực nhất vùng.

Có vô số con chuột cái vì hắn mà chủ động dâng lên tận cửa, bởi vậy đa số con cái ở vùng nông trường này đều là vợ của hắn, vì hắn mà sinh ra gần một trăm lão thử, mà đứa con lớn Ước Hàn của hắn, cũng là đứa con do người vợ đầu tiên của hắn sinh ra đã lớn chừng ba tháng, đã gần sắp tới thời kỳ trưởng thành.

"Cha, con muốn cùng người nói chuyện..." Ước Hàn so với cha mình thì nhỏ hơn, gương mặt trẻ tuổi nhìn phụ thân mang biểu tình nghiêm khắc mà có chút sợ hãi, bất quá nó vẫn cố lấy dũng khí, "Con muốn lấy An Ni làm vợ... Chính là An Ni của Cách Lâm gia tộc..."

"Cha tuyệt đối không cho phép." Đường Nạp Đức khẳng định nói, nhà Uy Nhĩ Tốn của bọn họ cùng gia tộc Cách Lâm vốn là kẻ thù truyền kiếp có ân oán vài thập niên, mà hắn hiện tại còn nghĩ muốn cùng tộc trưởng của Cách Lâm gia tộc quyết một trận sống còn, hắn làm sao có thể để con gái của đối phương trở thành con dâu của mình!

"Cha, hãy nghe con nói, con với An Ni là thật lòng yêu nhau, cả đời này con chỉ muốn lấy cô ấy làm vợ!"

"Quá hoang đường! Làm người nối dõi của nhà Uy Nhĩ Tốn, cậu cư nhiên chỉ cần một con chuột cái liền thỏa mãn! Một lão thử bình thường đều phải có bốn, năm vợ, cậu chỉ cần một liền đủ? Tôi đối với cậu thật quá thất vọng, tôi hy vọng sau khi từ trận quyết đấu trở về cậu sẽ không cùng tôi nói tới chuyện này nữa."

"Cha—"

Không để ý đến thằng con của mình, Đường Nạp Đức tao nhã nhanh chóng lao đến trận quyết chiến dự định, hắn lấy tốc độ cực kỳ phi thường siêu việt mà không có lão thử nào đạt được như thế, cũng nhờ chính việc này mà giúp cho hắn thoát khỏi sự truy giết nhiều lần của loài người.

Nhưng điều làm cho Uy Nhĩ Tốn không ngờ rằng, khi hắn mang vinh quang thắng lợi trở về, chờ đợi hắn lại chính là họa diệt tộc. Vừa tiến vào nông trường, hắn liền cảm thấy có chút không thích hợp, Uy Nhĩ Tốn cẩn thận đi tới gần, phát hiện có vài người phong tỏa tất cả cửa vào của hắn, hơn nữa còn tung ra hơi gì đó vào bên trong...

"Thật cám ơn anh, bác sĩ, mấy con chuột chết tiệt đó đã làm cho tôi phiền não nhiều năm rồi." Nói chuyện chính là chủ nhân của nông trường, người này từng bị hắn đùa giỡn không ngừng, hôm nay lại đặc biệt có vẻ cao hứng.

"Khẳng Đặc tiên sinh, mong ngài yên tâm, khí độc này sẽ khiến cho lũ chuột đó trong vòng hai phân đều chết, tôi tin ngài sẽ không còn bị quấy rầy đến phiền muộn nữa!"

Không! Người nhà của hắn! Loài người chết tiệt này... Hắn phải cứu vợ cùng con của hắn!

Mà trong lúc hắn đang suy nghĩ, thân thể của hắn đột nhiên bị bắt gọn trong một cái gói to trong suốt, hắn giãy dụa tứ chi dùng sức cắn xé, nhưng gói to lại chẳng có động tĩnh gì.

"Ha ha, Khoa Nhĩ, nhìn xem tôi bắt được gì?" Một người trong số người kia tên là Khoa Nhĩ nhìn qua cái gói to chứa hắn, tên còn lại hướng tới bọn Khẳng Đặc đi tới.

"Một con chuột lớn mà thôi, Uy Liêm." Khoa Nhĩ nhìn hắn cười lạnh nói.

"Đúng! Chính là con chuột chết tiệt này! Nó chính là con cầm đầu!" Khẳng Đặc chỉ hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Để tôi giết nó!"

"Hắc — Đừng!" Uy Liêm ngăn Khẳng Đặc, rồi nói với Khoa Nhĩ: "Đây là một con chuột cực kỳ hoang dại cường tráng, dùng nó thí nghiệm, so với chuột trắng thí nghiệm một chút liền chết sẽ tốt hơn nhiều lắm."

Ánh mắt của Khoa Nhĩ nhìn hắn đánh giá từ trên xuống dưới một phen, điều này làm cho hắn không thoải mái, dù sao hắn cũng là thủ lĩnh của đàn chuột. Hắn trợn mắt lên mà nhìn. Đột nhiên, Khoa Nhĩ nở nụ cười: "Có lẽ anh nói đúng!"

Cứ như vậy, hắn liền bị đưa đến một tòa kiến trúc có chút kỳ quái của loài người, nơi những người này đưa hắn đến gọi là sở nghiên cứu, rồi mới giam hắn vào một cái lồng sắt. Đợi đến lúc loài người xích ra, hắn mới bắt đầu liều mạng cào xé lồng sắt, hắn so với các lão thử khác mạnh hơn, cho nên hy vọng nhờ điều này mà có thể tìm một con đường sống trước loài người.

"Vô dụng, đây là lồng sắt, anh căn bản không có khả năng phá nó." Đây là một thanh âm dễ nghe mà đầy thiện ý, hắn quay đầu nhìn về nơi phát ra thanh âm kia, đó là một con chuột màu trắng bị nhốt cách vách hắn, đại khái chỉ dài có mười một cm, toàn thân lông trắng tựa tuyết mùa đông, nhìn qua cực kỳ nhỏ, cảm giác không khác lắm so với đứa con Á Luân lớn khoảng một tháng tuổi của hắn, là giống loài hắn chưa nhìn qua bao giờ. Hắn biết có một vài con chuột bại hoại chịu làm đồ chơi chăm sóc của loài người, lão thử trắng nhỏ này là một trong những lão thử bại hoại kia đi. Khinh bỉ liếc chuột trắng nhỏ một cái, hắn tiếp tục cắn cắn, hắn sẽ không tin rằng, Đường Nạp Đức Uy Nhĩ Tốn hắn, sẽ không làm được chuyện gì!

"Ha, lão thử này tinh thần thật tốt!" Hai loài người bắt hắn kia tà ác cười, hắn có chút bất an gầm nhẹ, chỉ thấy người tên Uy Liêm mở cửa lồng bắt hắn trong nháy mắt, khiến cho hắn không thể động đậy.

"Loài người chết tiệt! Buông! Buông!" Hắn giãy dụa, nhưng không có chút tác dụng nào, sức lực của loài người hơn hắn rất nhiều.

Khoa Nhĩ kia lấy một cây kim tiêm đâm hắn một chút, giống như đem chất lỏng gì đó rót vào cơ thể hắn, từ lúc đó cơ thể hắn bắt đầu nhũn ra, ý thức mơ hồ, mà trước khi ngất đi, hắn hình như thấy trong ánh mắt của con chuột trắng kia chứa đầy nước mắt nhìn hắn... "Không thể tin được lão thử này lợi hại như thế, cư nhiên phải gây tê tới hai lần."

Nhìn loài người mang Đường Nạp Đức bất tỉnh hướng về phòng thí nghiệm khác, chuột trắng nhỏ biết được trên người hắn sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng phải làm sao đây, ở trước mặt loài người to lớn, bọn họ chỉ có thể bất lực nhìn đồng loại thống khổ chết đi, khiến hắn nhịn không được rơi nước mắt. Hy vọng cha mẹ trên trời có thể phù hộ con bọn họ không rơi vào tình cảnh như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro