Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Tảo chỉ là một con chim tước thành tinh nhỏ, mơ mơ hồ hồ mà trở thành sủng vật của Nhiếp Chính Vương.

Vương Gia đút cơm, Vương Gia cùng ngủ, ra ngoài cũng tự mình đưa đi.
Tôi tớ u sầu đầy mặt, Thánh Thượng cẩn thận quan tâm.

Tĩnh Vương vì thế gẩy gẩy quả cầu thịt không nên thân "Đêm nay làm thịt kho tàu ăn."
Đông Tảo sợ đến hóa thành hình người, hai mắt đẫm lệ cầu xin "Không làm thịt kho tàu có được không?"

Được, nhưng ăn thì vẫn phải ăn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro