Chương 122: Phiên ngoại: Vườn trường du kí (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào hai ngày cuối tuần nọ khi mùa xuân sắp kết thúc, chính là lúc trường của Du Phong Thành đang tổ chức Đại hội thể dục thể thao, hai ngày này cũng là khoảng thời gian hiếm hoi khi người nhà được cho phép đi vào khu vực bên trong trường để thăm viếng. Bạch Tân Vũ vẫn luôn hiếu kỳ với ngôi trường đó, lần trước tới tham gia buổi Lễ tốt nghiệp cũng chỉ được đứng ngoài sân thể dục, cậu muốn ghé qua ký túc xá của Du Phong Thành coi thế nào.

Cậu cố ý ăn bận đồ thể thao, muốn khiến mình nhìn giống sinh viên đại học. Cậu trực tiếp lái xe đến bên dưới ký túc xá của Du Phong Thành, bấm còi mấy hồi, chỉ chốc lát sau đã thấy Du Phong Thành chạy xuống.

“Tân Vũ, ở đây.”

Bạch Tân Vũ bước tới: “Chỗ này ghê gớm thật nha, tôi tìm cả nửa ngày trời.”

“Hôm nay hơi bận một chút, nếu không tôi đã đi đón anh rồi.” Du Phong Thành ôm lấy bờ vai cậu, thừa dịp bốn bề vắng lặng, thấp giọng bảo: “Một tuần không thấy anh, tôi nhớ đến chết luôn rồi.”

Bạch Tân Vũ cười đáp: “Tôi cũng nhớ cậu, bây giờ đang không phải học thì cậu bận cái gì chứ? Đại hội thể dục thể thao à?”

“Đúng, đang chuẩn bị những bước cuối cùng trong khâu tổ chức, ngày mai tôi còn tham gia rất nhiều hạng mục nữa.”

“Lúc cậu chạy không có vấn đề gì chứ!?”

“Chắc chắn không nhanh nhẹn như trước kia, nhưng thắng đám học sinh này thì vẫn thừa sức.”

Bạch Tân Vũ vỗ xuống bắp đùi hắn, mập mờ cười: “Cũng đúng, tôi tự mình kiểm nghiệm qua rồi mà.”

Du Phong Thành nhéo nhéo lòng bàn tay cậu: “Đi, dẫn anh thăm thú ký túc xá của tôi một chút.”

Hai người lên lầu, Du Phong Thành đẩy cửa ký túc ra, một làn gió trong lành phả vào mặt, khiến người ta thần thanh khí sảng.

Ký túc xá này là loại thông dụng dành cho 4 người, phần bên ngoài là bàn, tủ quần áo, bên trong là giường, nhưng mà trong ký túc chỉ có 2 người ở. Bạch Tân Vũ vẫn luôn tò mò về bạn cùng phòng của Du Phong Thành, vừa định hỏi, đã thấy cửa phòng vệ sinh mở, một cậu trai vô cùng sáng láng bước ra từ bên trong: “Anh Du, anh đi đâu vậy….” Cậu ta nhìn thấy Bạch Tân Vũ, ngẩn người, lập tức trưng ra một nụ cười mập mờ: “Á à, anh Du, đây là bà xã nhà anh đúng không!”

Du Phong Thành cười đáp: “Đúng, gọi chị dâu nhanh.”

“Chị dâu.”

“A, chào cậu.” Bạch Tân Vũ quay đầu về phía Du Phong Thành cười mắng: “Cậu muốn ăn đánh à!”

Du Phong Thành đắc ý bảo: “Bọn họ biết hết ấy mà.” Ngón tay hắn chỉ vào màn hình máy tính, trên màn hình rõ ràng là ảnh chụp hai người vận quân trang, đứng sát cạnh nhau, Bạch Tân Vũ nhớ rất rõ tấm ảnh này, là học sinh chụp cho lúc bọn họ huấn luyện quân sự ở Khố Nhĩ Lặc, trong bức hình hai người cười đến vô cùng xán lạn, đây là tấm hình đẹp nhất của cậu và Du Phong Thành.

Bạch Tân Vũ ngoài miệng mắng: “Cậu không sợ người ta nhìn thấy lại đố kị sao’” trong lòng lại rộn ràng nhảy múa.

Du Phong Thành cười nói: “Giới thiệu một chút, đây là bạn cùng phòng của tôi, anh cứ gọi cậu ta Tiểu Thảo (cỏ nhỏ) là được, Tiểu Thảo, đây là chị dâu của cậu, Bạch Tân Vũ, nhớ cho kỹ đó, chớ nói tôi giấu tiệt không cho các cậu gặp nữa nhé, chẳng qua là chưa có cơ hội thôi.”

Tiểu Thảo cười hì hì: “Nhớ kỹ rồi, lát nữa em sẽ đi khoe với tụi nó, em là người đầu tiên nhìn thấy chị dâu, chị dâu còn đẹp trai hơn so với trong hình nữa.”

Bạch Tân Vũ cười ha ha: “Thằng nhóc nhà cậu tinh mắt thật đó.” Mới đầu cậu còn cảm thấy có chút không thoải mái lắm vì Du Phong Thành ở cùng phòng với đàn ông, giờ thì yên tâm hoàn toàn rồi, tuy dáng dấp của đứa trẻ này không tệ, nhưng chắc chắn không đẹp trai hơn mình.

“Anh Du, anh có mang chị dâu đi ăn cơm không?”

“Đi, cậu đi bảo với lão Tam, đến căng-tin số 2 ngồi đó, đợi lát nữa bọn tôi qua.”

“Được.”

Tiểu Thảo vừa đi, Du Phong Thành đã không chờ được mà áp Bạch Tân Vũ lên ván cửa, liếm hôn đôi môi cậu: “Anh biết không, tôi rất nhớ ký túc xá khi còn ở Báo Tuyết đại đội, lúc đó trong ký túc chỉ có hai chúng ta, muốn làm cái gì thì làm cái đó.”

Bạch Tân Vũ cười đáp: “Đúng nha, giường hẹp như thế mà vẫn phải nằm chung.”

“Tôi thích mà.” Du Phong Thành hôn từ phiến môi trượt xuống cổ, nóng bỏng mút mát, cái tay cũng dò vào trong quần Bạch Tân Vũ, “Lâu rồi không thấy anh mặc quần áo thể thao, trông rất non.”

“Thật à?” Bạch Tân Vũ vui vẻ hôn hắn một cái: “Giống sinh viên không?”

“Giống.” Du Phong Thành vén áo Bạch Tân Vũ lên, một hớp ngậm chặt núm thịt nhỏ màu nâu, dùng đầu lưỡi đùa giỡn.

Bạch Tân Vũ vuốt ve tấm lưng rắn chắc của hắn, thở hổn hển nói: “Không phải muốn đi ăn cơm à.”

“Một tuần không gặp, bọn họ có thể hiểu được.”

Bạch Tân Vũ cười mắng: “Mới có mẹ nó một tuần thôi mà. Ư, đừng liếm nữa….”

“Thoải mái không?”

“Tôi đâu phải con gái, liếm chỗ đó sao mà thoải mái được.”

Du Phong Thành cười nhẹ hai tiếng: “Cũng đúng, vẫn phải mò đến cậu chàng này.” Một tay hắn ôm lấy Bạch Tân Vũ, đặt lên trên bàn của mình, sau đó cởi quần cậu.

Bạch Tân Vũ kinh ngạc hỏi: “Cậu thật sự muốn làm ở đây à?

“Đương nhiên, tôi muốn chơi anh ở chỗ này không biết bao nhiêu lần rồi.” Du Phong Thành gạt phăng quần của cậu, tách hai bắp đùi cậu ra, ngón tay quệt lấy chút kem bôi trơn rồi liền chen vào trong mật huyệt.

Bạch Tân Vũ ngồi trên bàn, hai chân quặp lấy hông hắn, thấp giọng bảo: “Cậu khóa cửa chưa?”

“Khóa rồi.”

“Hình như không chứ, Tiểu Thảo trực tiếp đóng cửa rồi đi mất…..”

“Anh tập trung một chút nào.” Du Phong Thành dùng sức ngăn chặn môi cậu, có chút thô bạo mà hôn, hai ngón tay khép lại, kéo ra đưa vào trong động thịt ướt át của Bạch Tân Vũ, chậm rãi tách mở đường vào mím chặt, chỉ một tuần không gặp mà khát vọng của hắn đối với cơ thể này đã gần như điên cuồng.

Bạch Tân Vũ vừa đáp lại nụ hôn nhiệt thành, vừa cởi đai lưng của hắn, duỗi tay nắm lấy đại bảo bối đã cương to, ve vuốt qua lại.

Du Phong Thành mập mờ cười: “Cưng cũng thèm mà…”

“Nói nhảm….ưm ư….” Bạch Tân Vũ không dám tưởng tượng thân thể của chính mình đã biến thành dạng gì, chỉ bị ngón tay của Du Phong Thành cắm mấy hồi đã  thấy khoái cảm cường liệt, phía trước ngay lập tức đã cương.

Du Phong Thành rút ngón tay ra, đổi lại bằng cây gậy lớn của mình, động thân một cái, sáp vào vách tường nóng bỏng.

Đao thịt như rắn, rúc vào chỗ sâu nhất trong vách tường, lúc côn thịt của Du Phong Thành bị vách thịt bao lấy khít chặt chẳng còn khe hở, hai người đồng thời phát ra tiếng thở dốc thỏa mãn.

Bạch Tân Vũ ôm lấy cổ Du Phong Thành, năm ngón tay đan vào mái tóc dày, nhẹ nhàng ủi mông, im lặng thúc giục.

Du Phong Thành bắt đầu hung hăng thúc vào, biên độ động tác của hai người quá cao, cả cái bàn đều lay động theo, sách vở, chén tách, máy vi tính trên bàn đều kêu lạch cạch lạch cạch, dường như cả thế giới đều đang hưng phấn cùng bọn họ.

Bạch Tân Vũ khắc chế không đặng mà bật ra tiếng rên khó nhịn, chỉ một tuần không gặp, khát vọng của hai người đối với nhau đã có thể dính chết người, không biết bao nhiêu lần cậu tỉnh dậy lúc nửa đêm, nghĩ đến người bên gối không ở đó, đột nhiên cảm thấy trống rỗng, thân thể, trong lòng đều trống rỗng. Chỉ có khi ôm siết lấy Du Phong Thành, nhất là khi hai người thật sâu kết hợp, cậu mới cảm thấy được nỗi thư thái không gì sánh bằng.

Du Phong Thành cứ thúc đến cả trăm lần dưới tư thế này, cái bàn dường như cũng bị bọn họ đụng thành mảnh nhỏ, rồi hắn mới rút gậy thịt ướt nhẹp ra, ôm Bạch Tân Vũ rời khỏi bàn, song lại để cậu đưa lưng về phía mình, nửa người đặt trên bàn, tách hai cánh mông dính nhớp một mảnh ra, đao thịt hung hăng thọc vào từ phía sau.

Bạch Tân Vũ hô lên một tiếng, không ngừng run rẩy vì tấc thước và lực đạo của vật đang xâm lấn.

Du Phong Thành quờ lấy tay Bạch Tân Vũ, mười ngón đan vào nhau, thở gấp: “Gọi ra đi Tân Vũ, gọi ông xã.”

Bạch Tân Vũ khàn khàn đáp: “Cách âm ở chỗ này…..a a…..đừng….đừng dùng sức như vậy…..a a Du Phong Thành…..”‘

“Kệ, gọi đi, tôi thích nghe.”

“A a…..ông xã….nhẹ một tí….chậm một chút…a a……”

“Sướng không, Tân Vũ, chơi cưng có sướng không?” Du Phong Thành ôm hông của cậu, vòng eo điên cuồng rung động, gậy thịt lớn thúc vào mật huyệt khít chặt như đóng cọc, mông thịt của Bạch Tân Vũ bị đụng đến nghe bép bép, phiến mông trắng nõn cũng bị sáp đến đỏ lên.

“Sướng….rất sướng….”

Du Phong Thành tựa như thú hoang, trong con ngươi sâu thẳm là dục vọng xâm lược và độc chiếm điên cuồng, “Nói nhiều hơn một chút, nói em thích tôi chơi em, nói.”

“Thích….ông xã…..em thích….ông xã chơi em….”

“Ông xã cũng thích chơi em, ngày nào cũng nghĩ đến em hết.” Du Phong Thành bẻ cằm của cậu qua, hung hăng mút lấy phiến môi cậu, vừa hôn vừa mê loạn nói: “Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em.”

Viền mắt Bạch Tân Vũ nóng lên, cơ thể đang vui vẻ điên cuồng khiến cậu mấp mé bờ vực tan vỡ, nhưng so ra lại kém một câu bày tỏ tha thiết yêu thương của Du Phong Thành, khiến cậu lại càng thêm thỏa mãn, cậu khàn khàn đáp: “Em cũng yêu anh….”

Du Phong Thành không biết mệt mỏi hung hãn thúc vào, chất lỏng chảy ra từ trong mật huyệt tí tách làm ướt một mảng nhỏ gạch men sứ, Bạch Tân Vũ bị lộng đến cơ hồ mất đi lý trí, yết hầu gần như câm nín, chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở nhỏ vụn, chọc cho dục hỏa của Du Phong Thành càng thêm tăng vọt, căn bản chẳng muốn bắn ra, chỉ nghĩ hung hăng làm người dưới thân, nghe người đó gọi, nhìn người đó rơi lệ, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của người đó.

“Ông xã….chịu không nổi….bắn đi mà….”

“Chưa được.”

“Thực mà….a a…” Bạch Tân Vũ mê loạn nũng nịu: “Ông xã, xuất đi mà, em chịu không nổi, ư a….”

Du Phong Thành cười nhẹ đáp: “Nhịn thêm chút nữa, đây là số lượng tích cả tuần qua đó.”

“Ưm a….đừng bắn vào trong….còn phải ra ngoài….”

Du Phong Thành mắt điếc tai ngơ, tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh, chơi cho Bạch Tân Vũ không phát ra được một tiếng rên rỉ hoàn chỉnh nào nữa, khoái cảm tựa như thiên đường và địa ngục đan xen khiến thân thể cậu không ngừng run rẩy, tính khí đã bắn qua một lần lại cứng đến đau đớn, lối vào không ngừng rỉ nước.

Đang lúc dục vọng của hai người được đẩy lên cao trào, sắp đạt đến điểm giới hạn trí mạng kia, nghe rầm một tiếng, cửa ký túc xá mở ra mà chẳng hề báo trước.

Tiểu Thảo lỗ mãng vọt vào, “Anh Du, sao điện thoại của anh không gọi được….con bà nó!” Cậu ta sợ đến nỗi lui lại mấy bước, tí nữa thì té ngửa.

Đại não bị khoái cảm hành hạ của Bạch Tân Vũ tìm về một tia lý trí, thấy có người đột nhiên xông vào, trong não vang lên ùng một tiếng, đột nhiên kinh sợ, huyệt sau chợt thít lại.

“Đệt!” Du Phong Thành chửi một tiếng, không thèm quay đầu lại mà quát: “Cút ra ngoài!”

Tiểu Thảo lật đật chạy ra.

Du Phong Thành bị động thịt mút chặt, cũng không khống chế nổi mà chợt bắn ra, Bạch Tân Vũ bị kinh sợ cũng mất đi tự chủ, phát tiết cùng lúc với Du Phong Thành.

Động thịt bị thao lộng ma xát không biết bao nhiêu lần của Bạch Tân Vũ đã vô cùng mẫn cảm, lúc bị bị tinh dịch sậm sệt đặc nóng tưới vào, nhận được kích thích cực lớn, cao giọng hét lên, vách tường cũng càng thêm mãnh liệt co rút lại, Du Phong Thành nhất tiết thiên lý, triệt để bắn thống khoái. Mà dịch thể Bạch Tân Vũ mới bắn ra đều thấm ướt hết lồng ngực cậu.

Ước chừng nửa phút Du Phong Thành mới bắn sạch sẽ, hắn rút tính khí đã mềm nhũn ra, chất lỏng trắng đục lập tức tí tách ứa ra từ mật huyệt sưng đỏ của Bạch Tân Vũ, chảy xuống theo bắp đùi thon dài của cậu.

Bạch Tân Vũ vô lực ghé ở trên mặt bàn, hai mắt vô thần, dư vị sau cao triều khiến đầu óc cậu trống rỗng.

Du Phong Thành cúi người, hôn lên chân mày cậu, “Bà xã, bộ dáng này của cưng quả thực là phạm tội mà.”

Bạch Tân Vũ thều thào mắng: “Cút đi, người vừa rồi…..người mới đi vào không phải bạn cùng phòng của cậu à?”

“Đừng để ý tới cậu ta, cậu ta cũng đem bạn gái về mà.”

Bạch Tân Vũ suy nghĩ một lúc, vậy mà lại nở nụ cười, “Chắc chắn hù chết cậu ta luôn.”

Du Phong Thành cũng thấp giọng cười rộ lên, “Đáng đời, mông của bà xã nhà này đều cho hắn thấy rồi, quá bở cho hắn.”

Bạch Tân Vũ nghiêng đầu qua chỗ khác, hôn hắn đến chụt một cái, “Mông cong như thế, không sợ người xem.”

Du Phong Thành vỗ vỗ lên mông thịt cảm giác rất tốt kia, ngón tay tiến vào khe nhỏ ẩm ướt khuấy lộng, “Mềm quá, nếu có thời gian, thật muốn làm tiếp lần nữa.”

Bạch Tân Vũ đẩy tay hắn ra, “Đứng lên, tôi muốn đi tắm, cậu đúng là không cần mặt mũi, bạn cùng phòng của cậu thật đáng thương.”

Du Phong Thành không ngừng nhẹ cười, “Cùng tắm.”

Bạch Tân Vũ mới vừa muốn cự tuyệt, đã bị Du Phong Thành vừa kéo kéo vừa ôm mang vào phòng tắm, cậu còn chưa kịp đứng vững, gậy thịt thích làm bậy của Du Phong Thành đã cương, không cho cậu một cơ hội để thở, chen vào từ phía sau một lần nữa.

Bạch Tân Vũ hét lên một tiếng, thân thể chợt run rẩy, bị Du Phong Thành áp ở trên tường, lần nữa bắt đầu cuộc chinh phạt tựa như vĩnh viễn không ngừng….

Hai người làm đến khi trời tối đen, mới nhận ra bụng đói réo vang. Bọn họ tắm rửa, thay quần áo.

Du Phong Thành cầm điện thoại lên nhìn, mới phát hiện điện thoại hết pin nên tự tắt, hắn mở điện thoại ra, gọi lại cho Tiểu Thảo, hỏi ngồi ở chỗ nào, đoạn dẫn Bạch Tân Vũ ra cửa.

Bạch Tân Vũ mới bị làm đến độ nhũn cả chân, lúc xuống lầu có chút không được tự nhiên.

Du Phong Thành trộm cười bảo: “Nếu mệt thì đừng đi, để tôi bảo bọn họ mang cơm về.”

Bạch Tân Vũ trợn mắt, “Vớ vẩn.”

Du Phong Thành ôm lấy hông cậu hôn đánh chụt, “Lát nữa anh có ngại không, miệng của tên Tiểu Thảo kia không kín lắm đâu nha.”

Bạch Tân Vũ liếc mắt đáp: “Quản trời quản đất quản gì đến chuyện người ta làm tình chứ, ngượng cái gì mà ngượng.”

Du Phong Thành cười ha ha nói: “Không hổ là bà xã của tôi, đi, đêm nay uống xem say được mấy người ngất.”

Bạch Tân Vũ cười hì hì, “Không thành vấn đề, để cho bọn họ mở mang tầm mắt một chút, hai tiếng “chị dâu” này cũng chẳng phải gọi cho có thôi đâu.”

Du Phong Thành thừa dịp hành lang không có người, niết cằm Bạch Tân Vũ, dùng sức hôn cậu một cái, nhìn vào mắt cậu, nghiêm túc nói: “Tân Vũ, tôi có anh ở đây, đã cảm thấy mình có tất cả, anh có hiểu không?”

Bạch Tân Vũ hiền hậu cười đáp: “Hiểu, tôi cũng thế, cho nên tôi hiểu.”

Hai người nhìn nhau cười, đều thấy được tình yêu ngập tràn trong mắt đối phương.

Bởi vì có người kia ở bên cạnh, sẽ không còn trống rỗng, cô đơn, lạc lõng nữa, bọn họ chính là xương sườn của người kia, chỉ có khi gắt gao ôm lấy, mới có thể là một con người hoàn chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro