Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 1: Hóa ra anh đã rơi vào lưới tình với Lâm Triều Sinh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Cảm ơn anh Lâm đã lựa chọn Trung Thụy chúng tôi. Buổi phỏng vấn hôm nay đã kết thúc, chúng tôi sẽ đưa ra câu trả lời chính xác trong thời gian tiếp theo."

Lâm Triều Sinh gật đầu: "Được, cảm ơn."

Tắt màn hình chiếu, gập màn hình máy tính lại rồi thu dọn đồ đạc gọn gàng, Lâm Triều Sinh lịch sự chào người phỏng vấn, lúc ra ngoài còn nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Ôm một xấp tài liệu và giấy chứng nhận, Lâm Triều Sinh vào trong thang máy mới thở phào nhẹ nhõm, nhấn số tầng. Y mở màn hình điện thoại, mười một giờ bốn mươi ba phút, chuyến bay từ Colombo đến Bắc Kinh cũng đã hạ cánh an toàn, ngón tay vừa muốn ấn vào một dãy số, thông báo cuộc gọi từ Lục Thần Phong đã hiện lên.

Lâm Triều Sinh bắt máy ngay: "Trùng hợp thế à, em đang định gọi anh."

Lục Thần Phong cười hỏi: "Em phỏng vấn thế nào?"

Lâm Triều Sinh dè dặt trả lời: "Câu hỏi của họ rất chuyên nghiệp, có hai câu em trả lời không được tốt cho lắm, không biết kết quả sẽ ra sao."

Lục Thần Phong nói: "Đã qua rồi thì không nghĩ nữa, ngoan."

Lâm Triều Sinh nhìn thang máy chăm chú, "ừ" một tiếng: "Anh vừa ra khỏi sân bay phải không?"

Lục Thần Phong không trả lời, chuyển trọng tâm của cuộc trò chuyện bằng lời oán giận đã tích tụ từ lâu: "Thời gian vừa rồi em chăm chỉ quá, anh bị em bỏ rơi lạnh nhạt hơi lâu rồi đó. Sắp Tết đến nơi rồi, có phải em nên bồi thường cho anh thật thỏa đáng không?"

Lâm Triều Sinh cười: "Hẹp hòi, nhà thiết kế Lục muốn phương án bồi thường thế nào?"

Lục Thần Phong không chút do dự: "Muốn em từ đầu đến chân, càng chi tiết càng tốt."

Trong lẫn ngoài điện thoại đều là tiếng cười nhẫn nhịn, đến tầng một, Lâm Triều Sinh nhanh chân bước ra khỏi tòa nhà kinh doanh Viễn Dương, đang định nói tiếp đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở đèn đường cách đó không xa, bên cạnh là chiếc vali màu xám bạc.

Niềm vui đến bất ngờ khiến Lâm Triều Sinh ngẩn người, Lục Thần Phong vẫy vẫy tay với y, kề điện thoại đến bên môi trầm giọng: "Kỹ sư Lâm, anh đến đón em."

Lâm Triều Sinh che áo khoác lại thật kín, chầm chậm chạy đến. Lục Thần Phong bước tới, dang rộng vòng tay ôm lấy y.

Lâm Triều Sinh vỗ vỗ lưng Lục Thần Phong, chậm rãi nói: "Anh vất vả rồi."

Lục Thần Phong cũng vỗ vỗ Lâm Triều Sinh, yên tâm: "Em cũng vất vả rồi."

Mấy ngày cuối năm sắp đến, người trong thành phố đã về quê nhà. Ngoài phố xe cộ thưa thớt, Lâm Triều Sinh đòi hỏi: "Em muốn đi tàu điện ngầm về nhà."

"Sao cũng được." Lục Thần Phong đáp, "Muốn anh cõng em về nhà cũng được luôn."

Nói đoạn, anh dắt tay người bên cạnh mình đi. Lâm Triều Sinh "ai" một tiếng: "Anh không cần hành lý à?"

"... Ừ nhỉ, quên mất." Lục Thần Phong lúng túng gãi gãi mũi, quay người kéo vali theo, "Chỉ nghĩ đến việc đưa em về nhà thôi."

Ga tàu điện ngầm trống trải, hai người qua kiểm tra an ninh thuận lợi, một trước một sau lên thang cuốn đi xuống. Lâm Triều Sinh tì cằm trên đầu Lục Thần Phong, anh đưa tay ra sau lưng nắm chặt lấy vạt áo y, lúc này ánh đèn sáng từ xa chiếu đến, đoàn tàu vào ga, hai người nhanh chóng chui vào toa tàu ấm áp.

Cả đoàn tàu chỉ có vài người, Lâm Triều Sinh ngồi trên băng ghế màu xanh còn Lục Thần Phong ngồi sát bên, cửa sổ thủy tinh đối diện phản chiếu bóng hình của hai người.

Tiếng tàu điện ngầm lao đi ồn ào đinh tai, Lâm Triều Sinh ghì sát vào sườn mặt Lục Thần Phong, chăm chú nhìn ngắm vành tai và phần tóc gáy của anh, hỏi: "Trưa nay anh muốn ăn gì?"

Lục Thần Phong vẫn nhìn phía trước: "Anh vừa học được cách nấu cà ri ở Sri Lanka, bữa này anh nấu, em nghỉ ngơi đi."

Lâm Triều Sinh cũng không cảm thấy việc một mình nấu ngày ba bữa là gánh nặng gì, ngược lại còn cảm thấy rất thích thú vui vẻ. Đương nhiên, nếu hai người cùng nhau nấu ăn thì còn vui gấp bội, y mừng rỡ: "Em làm phụ bếp."

Lục Thần Phong không nói gì thêm, nhìn cửa sổ xe phía đối diện không chớp mắt. Chờ tàu vào ga, anh mới nhìn sang nơi khác, sau khi cửa xe đóng lại và chuyến tàu tiếp tục, anh lại khóa chặt tầm mắt vào ô cửa sổ tối tăm ấy, cứ như thế rất nhiều lần.

Lâm Triều Sinh nhìn anh một lúc lâu, tò mò hỏi: "Anh nhìn gì vậy?"

Lục Thần Phong nghiêng đầu: "Chúng ta."

Lâm Triều Sinh men theo ánh mắt anh nhìn sang, cửa sổ thủy tinh mờ tối như chiếc máy ảnh cỡ lớn thu lại khung cảnh y và Lục Thần Phong vai kề vai nhau. Lâm Triều Sinh bắt lấy đôi môi đang mấp máy của Lục Thần Phong, nghiêng đầu nói với anh: "Trực giác báo cáo cho em biết anh có điều muốn nói."

Lục Thần Phong khẽ lắc đầu, ngượng ngùng cười cười: "Chỉ là anh cảm thấy... ừm, mọi chuyện ở hiện tại đều tốt quá."

Có sức khỏe, cuộc sống bình yên, từng chút một trở về với công việc, quá khứ, tương lai, những mong đợi, hoài niệm lẫn hy vọng. Họ giống như bao người đang sống khác, chậm rãi gom góp, sáng tác từng nốt nhạc nhỏ trong bản nhạc cuộc đời rất đỗi bình thường này.

Hai người xuống ở trạm số bốn ngồi xe buýt về nhà. Giữa ngày đông lạnh giá, đất trong mảnh vườn nhỏ đang được cải tạo, chờ đợi mùa xuân năm sau bắt đầu những ngày gieo hạt mới.

Nguyên liệu nấu cà ri tủ lạnh đã có đủ, Lục Thần Phong lấy ra vài bịch nguyên liệu và gia vị trong vali. Lâm Triều Sinh vo gạo nấu cơm, xắt rau củ rồi giao cho Lục Thần Phong xào với dầu ô liu, nêm tiêu, bột nghệ, thêm nước vào luộc mười lăm phút, cuối cùng thêm nước cốt dừa và cà ri rồi từ từ hầm với lửa nhỏ.

Hai người đàn ông chui trong căn bếp ngập mùi khói dầu, Lục Thần Phong nói: "Thật ra món này đơn giản lắm, mà anh phải thử bốn, năm lần mới ra được mùi vị chính tông."

"Đừng lo." Lâm Triều Sinh an ủi, "Em sẽ nể tình mà."

Điện thoại trên bàn rung lên, Lục Thần Phong nghe thấy, bóp bóp hai má của Lâm Triều Sinh: "Chắc là của em đấy."

Lâm Triều Sinh hiểu ý ngẩng đầu, nhón nhân chạm lên môi Lục Thần Phong: "Em đi nghe điện thoại."

Đi chưa được hai phút, mà lúc trở về Lâm Triều Sinh rõ ràng dính người hơn cả trước. Y vòng tay ôm lấy Lục Thần Phong từ phía sau, tựa trán trên bả vai anh, giọng nói không thể che giấu cảm xúc hưng phấn và kích động: "Trung Thụy thông báo năm sau em đến nhận việc, bắt đầu ba tháng thực tập."

Lục Thần Phong không bất ngờ, xoay người làm cái ôm được hoàn chỉnh: "Chúng ta phải mở một chai vang ăn mừng thôi."

Chiếc loa cũ trong tủ TV đang phát bản violin của bài "Em bằng lòng", trên chiếc bàn ăn không bao lớn là hai chiếc ly thủy tinh chân cao, hai dĩa cơm cà ri đầy đủ hương vị màu sắc. Lục Thần Phong mở một chai rượu vang, rót cho Lâm Triều Sinh một chút xíu: "Giáo sư Cái dặn em rồi, em còn đang uống thuốc nữa, chỉ được phép uống từng đó thôi."

Lâm Triều Sinh nghe lời nâng ly, tiếng "keng" vang giòn rơi trên thành ly của Lục Thần Phong, rơi vào lòng hai người.

Một bữa cơm trưa giản dị, gần cuối bữa ăn, Lâm Triều Sinh nhấp một ngụm rượu, đặt đũa xuống rồi nhìn Lục Thần Phong với ánh mắt gợi tình, đầu óc mơ màng như đang phiêu du trên mây, ký ức đua nhau ùa về. Y chợt bật thốt lên: "Anh Lục này."

Lục Thần Phong rung động, đã lâu lắm rồi anh không nghe thấy xưng hô nọ, ngơ ngác nhìn Lâm Triều Sinh. Biểu cảm trên gương mặt y ôn hòa dịu dàng, chậm rãi hỏi anh: "Sao khi ấy anh lại dừng chân ở homestay Giai Tịch?"

Lục Thần Phong cũng đã suy nghĩ điều mà Lâm Triều Sinh thắc mắc rất nhiều lần, nhưng giờ phút này anh đã chìm đắm quá sâu vào những dịu dàng đầy ắp của Lâm Triều Sinh, anh không thể kiềm chế bản thân, không thể đưa ra đáp án chính xác cho y.

Cơm nước no say, căn phòng ấm áp dễ chịu, đã đến lúc hai bên cần giải quyết nỗi nhớ nhung sau những ngày công tác xa nhà. Mặc kệ đống chén dĩa đã sạch bách đồ ăn, Lục Thần Phong kéo Lâm Triều Sinh về phòng ngủ, nằm xuống giường, ôm ghì lấy nhau rồi thả mình trong cái nóng bỏng kéo dài đến vô tận.

Trời nhá nhem tối, Lục Thần Phong vén tóc mái đã ướt đẫm của Lâm Triều Sinh ra sau, chăm chú nhìn ngắm gương mặt thanh tú tinh xảo đang say giấc, nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi được đặt ra vừa nãy.

Ngày ba mươi tháng ba năm ngoái, anh kiệt sức kéo lê cơ thể mình đi, tâm trạng phẫn hận đau khổ và bất lực như một linh hồn đơn côi lang thang dưới ánh hoàng hôn Nhĩ Hải. Anh không nghe thấy mọi tiếng động của thế giới ngoài kia, không cảm giác được không khí náo nhiệt ồn ã của dòng người ngược xuôi. Hình ảnh duy nhất lọt vào mắt anh lại là người đàn ông co mình trước khóm hoa nho nhỏ, lặng lẽ nhìn núi non biển hồ phía xa xa.

Rung động chân thành lặng lẽ bén rễ bị những cảm xúc vốn có che giấu đi, nhưng cơ thể và tâm hồn lạnh lẽo của anh lại khát khao một ngọn lửa ấm nóng. Dường như Lục Thần Phong đã hiểu rõ hành động của mình khoảnh khắc ấy, bởi trong phần tình cảm lẫn mối quan hệ này, anh và Lâm Triều Sinh đều có cảm xúc giống hệt nhau.

Lần chạm mặt đầy bất ngờ và kỳ diệu ấy nảy sinh trong những tháng ngày trắc trở khó khăn nhất... Lục Thần Phong không khỏi cảm thán, hóa ra anh đã rơi vào lưới tình với Lâm Triều Sinh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Edit: tokyo2soul

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro