Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.1: Gửi ảnh khiêu dâm của cháu ngoại

Nhưng kế hoạch chỉ là kế hoạch, làm sao so với hiện thực tàn khốc này.

Ngũ Quân Ảnh đang nằm trên giường trằn trọc trăn trở, cố gắng nghĩ ra nhiều biện pháp khác, khi điện thoại di động đặt bên cạnh vang lên một tiếng 'ding dong'. Cậu với tay lấy xem, tùy ý mở màn hình lên, dòng tin nông ['ipone của quản trị viên' đã gửi cho bạn một tấm ảnh].

Giống như một con cá voi dưới đáy dại dương sâu thẳm trồi lên từ đáy biển. Trong đầu cậu ầm ầm mấy tiếng.

Ảnh gì vậy, tên biến thái gửi cho cậu là ảnh gì vậy?

Ngũ Quân Ảnh bối rối bấm vào một tin nông, hình ảnh cái lồn non tràn ngập trên màn hình điện thoại như thế này, lồn non của cậu chiếm diện tích màn hình rất lớn, có thể nói đây là một cái lồn đầy đặn hồng hào, hột le to tròn, trên lồn non còn có hai cái miệng lồn áp sát vào nhau, để bảo vệ chất lỏng bên trong không cho nó tràn ra ngoài, nhưng chắc công có một số bị tràn ra ngoài nên dưới ánh đèn flash phản chiếu, miệng lồn vô cùng sáng bóng. bất thường! bất thường! Tại sao cái tên biến thái đó thậm chí còn chụp ảnh cậu ngậm nước tiểu của ông?!

Ngũ Quân Ảnh tức giận đến hai mắt đỏ hoe như sắp khóc, cái tên biến thái đó có rất nhiều hình ảnh về bộ phận riêng tư của cậu! Ông sẽ định làm gì với chúng?

Điện thoại lại kêu ting-dong, đó là một dòng tin nông. Cậu nhanh chóng mở nó ra, trên đó viết: "Cái lồn non của Tiểu Ảnh rất mềm"

Cái tên biến thái chết tiệt! Ngũ Quân Ảnh đập mạnh đầu mình vào gối.

Ting! Nhấp vào nó một lần nữa, đó là một tấm ảnh chụp màn hình, đó là tên của thiết bị của cha mẹ khi gửi qua airdrop. Khuôn mặt của Ngũ Quân Ảnh trong nháy mắt tái nhợt, thậm chí nghĩ đến việc tại sao cả nhà này không ai chịu tắt airdrop hết vậy! Nhưng tắt đi cũng vô ích, Ngũ Quân Ảnh biết tên biến thái nhất định sẽ có thông tin liên lạc của bố mẹ mình.

Cậu cắn môi, run rẩy chờ đợi, quả nhiên, một tin nông đến: "Tiểu Ảnh cởi quần lót, vào phòng ông ngoại có được không?"

Làm sao cậu dám nói không! Tên biến thái này rõ ràng là đang đe dọa người ta!

Trong lòng Ngũ Quân Ảnh nhục nhã đến mức cởi bỏ nội y chỉ mặc duy nhất một chiếc áo lót, nửa thân dưới trống rỗng, cậu đã tự tay mở cửa phòng bên cạnh rồi đi vào. Trên tay cậu đang cầm chiếc quần lót quả dứa nhỏ, trong lòng cười một cách chua xót, cậu đã trốn được về phòng rồi, nhưng bây giờ cậu phải cởi quần lót ra còn tự đi vào phòng của tên biến thái.

Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng.

Căn phòng rất tối, chỉ có ánh đèn từ cây đèn ngủ yếu ớt đang thắp sáng bên cạnh giường, tên ông ngoại biến thái đang ngồi bên cạnh giường, mỉm cười với cậu nói: "Tiểu Ảnh, con đến rồi."

Ngũ Quân Ảnh chỉ cảm thấy đây là bộ dạng hết sức giả dối, nghĩ đến màn đạo đức giả của ông với ba mẹ cậu, Ngũ Quân Ảnh cảm thấy rất ghê tởm, trong lòng nôn mấy lần mới chịu được không nôn ra ngoài, chậm rãi đi về phía tên biến thái dưới ánh đèn mờ ảo.

Cậu từng bước đến gần, hai tay nắm chặt vạt áo, hai chân run rẩy vì sợ hãi, càng đến gần, cậu càng muốn trốn thoát khỏi đây.

Hà Thượng Đức rung động trước vẻ đẹp của cháu trai mình, hai chân thon thả phát sáng, đẹp như yêu tinh. Cách cậu ghét ông nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời nhìn rất dễ thương. Ông chỉ muốn trêu chọc cháu trai của mình thôi.

Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cặp đùi của cháu trai, dọc theo đường vân mịn như ngọc mà vuốt ve hai lần, sau đó ra lệnh: "Tiểu Ảnh, mở chân ra cho ông ngoại xem."

Cái tên biến thái! Ông còn biết ông chính là ông ngoại của tôi sao!? Gớm ghiếc! Rác rưởi! Trong đầu điên cuồng nguyền rủa, Ngũ Quân Ảnh chỉ dám cúi đầu xuống, đưa tay nắm chặt vạt áo, không muốn để lộ nửa phần phân dưới.

Cái lồn nhỏ nông đáng thương mấp máy giữa không trung như miệng ấm trà nhỏ, khéo léo mà cất giấu bí mật của chủ nhân, nếu không tách ra sẽ không thể tìm thấy chút thịt màu đỏ ở bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro