Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mình đổi cách dùng từ "Hắn" -> "Ông" nhé, mấy chương trước mình sẽ sửa lại sau

Chương 11: Dùng miệng liếm/ Dùng tay chọc âm đạo

Khi Ngũ Quân Ảnh tỉnh lại lần nữa, cậu mới phát hiện ra căn nhà nhỏ đơn sơ của ông ngoại đã được ông dọn dẹp sạch sẽ. Nó không chỉ sạch sẽ mà còn khác với lúc cậu mới đến, tràn ngập không khí sinh hoạt và đồ dùng hàng ngày, giờ đây hầu hết đồ dùng đều không còn nhìn thấy nữa, căn phòng dường như... không có người ở đó trong thời gian đã lâu.

Đang lúc Ngũ Quân Ảnh còn đang ngơ ngác, Hà Thượng Đức từ ngoài cửa bước vào, rất tự nhiên mà bước tới hôn lên mặt cháu ngoại, hai tay tùy tiện sờ mó trên thân thể trần trụi của Ngũ Quân Ảnh.

"Con không sao chứ? Con có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

"Không có sao hết ông ngoại~" Ngũ Quân Ảnh lắc đầu, chủ động dựa vào ngực Hà Thượng Đức, thoải mái tựa đầu vào người ông, nhẹ nhàng hỏi: "Sao ông lại thu dọn đồ đạc?"

Ngũ Quân Ảnh nhìn thấy chiếc ba lô màu đen của ông ngoại. Nhiều năm trước, đối phương từ đâu xuất hiện xâm nhập vào thế giới của cậu chỉ với một chiếc ba lô màu đen rồi lại rời đi không để lại bất kì dấu vết gì. Hiện tại chiếc ba lô này lại xuất hiện, ông ngoại cuối cùng cũng có ý định tiến vào thế giới của cậu sao?

"Tiểu Ảnh ngoan nào." Hà Thượng Đức lấy cái đầu nhỏ trên vai ra, dùng tay nhẹ nhàng ôm khuôn mặt ấm áp của cháu ngoại, dưới ánh mắt sáng ngời của Ngũ Quân Ảnh, ông mỉm cười, giọng nói đầy sự vui vẻ: "Ông ngoại không ngờ cháu có thể chạy đến ngọn núi hoang vu hẻo lánh này cùng với ông. Cháu còn có tương lai đang rộng mở ở phía trước, cho nên bây giờ dù cho Tiểu Ảnh có đi đâu, ông ngoại cũng sẽ sẵn lòng đi cùng cháu đến cuối cùng."

Đôi mắt Ngũ Quân Ảnh dần dần ươn ướt, những dòng giọt nước mắt tích tụ trong khóe mắt như những viên ngọc, cuối cùng cậu chỉ có thể khóc và kêu lên một tiếng: "Ông ngoại..."

Day dưa nhiều năm ông cũng không dám mong muốn thêm điều gì nữa, Hà Thượng Đức cũng hít một hơi thật sâu, thiên thần của ông cũng đã đến trong vòng tay của ông. Lần này ông sẽ ôm cậu thật chặt, chặt đến nỗi không có gì có thể cắt đứt...

Hai người họ cùng nhau trở về 'lâu đài' mà Ngũ Quân Ảnh đã xây dựng, Ngũ Quân Ảnh tháo hết camera trong nhà ra, dù sao bọn họ từ nay về sau luôn ở bên nhau, sẽ không xa cách nữa, camera bây giờ cũng đã trở thành một thứ vô nghĩa, nơi này sẽ trở thành ngôi nhà thực sự của họ. Mỗi ngày Ngũ Quân Ảnh đều bị đánh thức bởi sự tiếp xúc thân mật của người cậu yêu.

Hôm nay cũng như vậy, phía dưới cái lồn không ngừng truyền đến cảm giác tê dại, khiến Ngũ Quân Ảnh mất ngủ, cậu cúi đầu nhìn thấy ông ngoại đang chôn vùi cái đầu của ông bên trong cái lồn của mình, không biết ông ngoại đã liếm được bao lâu. Cái lồn và lỗ đít của Ngũ Quân Ảnh đều đã trở nên ướt át, chứa đầy nước bọt của Hà Thượng Đức.

Thấy cậu đã tỉnh, ông ngoại hơi ngẩng đầu lên từ giữa hai chân và cười khúc khích nhìn sang như một lời chào hỏi vào buổi sáng. Ngay sau đó, Ngũ Quân Ảnh có cảm giác ngực của đối phương tách ra khỏi cơ thể mình, Hà Thượng Đức nhìn Ngũ Quân Ảnh rồi ra lệnh nói: "Tiểu Ảnh mở lỗ tiểu của em ra."

Mặc dù đã nghe yêu cầu như vậy vô số lần nhưng Ngũ Quân Ảnh vẫn không khỏi đỏ mặt, ngoan ngoãn đến mức xấu hổ mà mở rộng âm đạo ra, cố gắng để lộ lỗ tiểu của của mình cho ông ngoại xem, đồng thời kìm nén cảm giác muốn đi tiểu...

Đáng tiếc, lỗ tiểu nhanh chóng bị đầu lưỡi của ông ngoại cạy ra, đầu lưỡi của ông ngoại giống như một con rắn thần, ướt át và nóng hổi đến nỗi trở thành một đầu nhọn, ông xoa qua xoa lại quanh vết trắng. Sau khi liếm một chút cho đến khi nó mềm ra, ông khống chế đầu lưỡi đi vào, tạo thành một cái miệng nhỏ, đầu lưỡi dù mỏng đến đâu thì vẫn dày như vậy, giống như một cây bút 0,5mm gặp một cây bút 0,7mm. Bị ông ngoại liên tục kích thích, Ngũ Quân Ảnh chỉ có thể nhẹ nhàng mở miệng lồn ra, để đầu lưỡi liếm vào trong ống tiểu.

Niệu đạo nhạy cảm bị đầu lưỡi nhiều lần liếm láp, nhưng Ngũ Quân Ảnh lại chủ động mở ra cho Hà Thượng Đức liếm, thậm chí không rút lưỡi lại được, Ngũ Quân Ảnh bị liếm đến mức eo cậu căng ra. Âm hộ tê dại, cậu chỉ có thể dùng ngón tay túm lấy ga trải giường mà bật khóc nói: "Không được nữa, chồng ơi ~ Em sắp đái ra mất ~"

Đúng vậy, bây giờ họ là người yêu của nhau và họ đã đổi tên thành một cái gì đó để gọi cho thân mật hơn.

"Mở rộng ra thêm một chút." Hà Thượng Đức nói.

"Ừ...A~ Không~ Ông liếm hết bên trong em rồi mà~" Miệng của Ngũ Quân Ảnh nói không, nhưng thân thể dường như không chịu nổi nữa, vẫn ngoan ngoãn mở lỗ niệu đạo ra, để Hà Thượng Đức liếm vào bên trong thật sâu... Hà Thượng Đức cũng không thể làm gì được, lỗ tiểu của Tiểu Ảnh nhỏ quá, thật bí mật, cũng thật ngọt ngào. Mỗi lần liếm, ông ước gì có thể đem cả lưỡi liếm vào, sau đó nhét lưỡi của mình vào ống nước tiểu của cháu ngoại.

Dù sao Ngũ Quân Ảnh cũng để cho ông ngoại liếm cho đến khi toàn thân cậu mềm nhũn như vũng nước, lỗ tiểu tê dại đau nhức, cậu vẫn tiếp tục dang rộng hai chân ra, chính sự ngoan ngoãn của Ngũ Quân Ảnh đã khiến Hà Thượng Đức ngày càng yêu cậu nhiều hơn.

Hà Thượng Đức hơi lùi về phía sau, khi nhìn thấy Tiểu Ảnh lại bị mình đùa giỡn đến toàn thân run rẩy, hai tay ôm hai chân ở hai bên cũng run rẩy, hiển nhiên cơ thể cậu đã trở nên không còn chút sức lực nào. Dù không thể chịu đựng được nữa nhưng cậu vẫn ép mình phải chiều theo ý của ông ngoại. Hà Thượng Đức đã bất lực trước cậu, bị quyến rũ đến mức không biết kiềm chế bản thân...

Nhìn cháu ngoại bị biến thành một vũng nước mềm với đôi mắt đầy sương mờ ảo, chiếc mũi hồng hào và cái miệng hơi há ra thở hổn hển. Hà Thượng Đức lại một lần nữa nhịn không được, không thể đè nén được rung động trong lòng, dùng móng tay đào bới đùa nghịch cái lồn chứa nước tiểu nhỏ tội nghiệp của cháu ngoại, ống tiểu đau đến mức nước tiểu đều chảy hết ra ngoài. Tê dại đến mức không thể tự chủ được, không còn sức co bóp, có lúc lại cúi đầu mút lấy thứ nước tiểu trong suốt rỉ ra từ miệng lồn, toàn thân cháu ngoại chỗ nào cũng ngọt, ngay cả nước tiểu cũng ngọt ngào.

Khi Hà Thượng Đức nếm thử nó, ông biết việc đào sâu quá mức như vậy sẽ khiến Ngũ Quân Ảnh ngay cả khi đi vệ sinh cũng cảm thấy đau nhối, nhưng ông vẫn không thể dừng lại động tác của mình, thoải mái, khó chịu, đau nhức và châm chích là tất cả những cảm giác mà ông muốn dành cho cơ thể của Ngũ Quân Ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro