Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Gặp gỡ cậu học sinh dễ thương trên xe buýt

Sau khi cúp điện thoại của con gái, Hà Thượng Đức thu dọn hành lý chuẩn bị đi ra ngoài.

Vợ cũ của ông đã mất sớm để lại một cô con gái cho ông nuôi, sau khi cho con gái ăn học đầy đủ, gả chồng sinh con, một mình ông trở về núi sinh sống, lần này ra ngoài chính là vì con gái bảo ông ra ngoài thăm cháu ngoại của mình.

Được ở bên cạnh người thân và cho cháu ngoại của ông có cơ hội chăm sóc ông. Gần như mỗi năm đều gọi điện thoại đến một lần, hơn mười năm không gặp, Hà Thượng Đức cũng cảm thấy ra ngoài thăm cháu ngoại một chút cũng tốt, cho nên mới đồng ý.

Sau nhiều ngày ngồi xe, chuyến cuối cùng là từ nhà ga chính đến bến xe buýt ở tầng dưới nhà con gái. Hà Thượng Đức ôm cặp của mình lên xe buýt, ở nhà ga có rất nhiều người, sau khi ông lên xe thì tất cả các ghế đều đã chật kín người, Hà Thượng Đức cũng không quan tâm, liền tìm một góc đứng dựa vào.

Vừa đúng giờ tan sở, xe buýt chạy về phía trước đã dừng mấy lần cho hành khách lên xe, lượng người dần dần đông lên, lúc đầu người dựa vào người, đến một chỗ dừng khác, vừa vặn đi qua trường học ngay ngã tư, có một nhóm học sinh lên xe buýt, xe buýt trở nên đông đúc hơn, gần như không thở nổi, những học sinh đi từ trên xuống gần như bị ép xuống phía sau dưới còn hay đụng chạm da thịt với người lạ.

Hà Thượng Đức rời mắt khỏi cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy một cậu học sinh hai má hồng hồng chen chúc trước mặt ông, rất dịu dàng và có phần nữ tính, không biết có phải do trang điểm hay không mà mắt cậu rất to, hốc mắt còn hơi ngấn nước.

Hà Thượng Đức trong lòng ngứa ngáy, còn chưa kịp nghĩ ra cái gì, đã dùng tay đẩy lùi cặp sách vào trong góc, lộ ra một vị trí không nhỏ vừa đủ cho một người ngồi.

Cậu học sinh cảm thấy khó chịu vì bị chen lấn xô đẩy trong đám đông, khi cậu nhìn thấy một góc nhỏ này, cậu lập tức cố ý lẻn đi đến, còn thì thầm cảm ơn người chú tốt bụng có vẻ hơi già này.

Hà Thượng Đức không đáp lại cậu, nhưng cảm thấy mùi xanh tươi mơn mởn của học sinh tỏ ra từ bên cạnh ông khiến ông cảm thấy thoải mái như uống trà với gió chiều trong sân của mình, vì vậy ông bắt đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ thêm lần nữa.

Nhìn những chiếc xe xuôi ngược, dòng người đến rồi đi, chen lấn nhau mấy lần. Hà Thượng Đức bị ép nhiều lần, ông đã bị ép thành tư thế đè lên cậu học sinh, cậu học sinh bị ép cho lưng hướng về phía ông, mặt hướng ra ngoài cửa sổ.

Trong thành phố có quá nhiều người, ở trong núi vẫn tốt hơn, nhìn thấy con gái của mình sống hạnh phúc, vui vẻ xong thì vẫn nên nhanh chóng trở về núi, Hà Thượng Đức thầm nghĩ, ông vẫn là không thể ở lại đây lâu thêm nữa.

Bị chen chúc, Hà Thượng Đức có chút bực bội cúi đầu, phát hiện cậu học sinh dễ thương kia cư nhiên lại mặc váy ngắn?!

Không những thế, chiếc váy ngắn có lúc còn bị gió thổi lên, để lộ nửa mông đang mặc chiếc quần xì màu dâu tây. Cậu học sinh này có thể là một cô gái?

Hà Thượng Đức nghĩ đến khuôn mặt xinh xắn, mái tóc ngắn chỉ dài đến thái dương của cậu học sinh, rõ ràng cậu ấy trông giống như một cậu bé dễ thương cơ mà?

Hà Thượng Đức đã cấm dục trong mười mấy năm, đây lần đầu tiên ông động sắc tâm. Mẹ của con gái đã sớm qua đời, từ đó đến nay ông cũng không có bước thêm bước nữa, có thể nói là ông cấm dục mấy chục năm bây giờ cũng trở nên vô dụng.

Hiện tại nhìn thấy chiếc quần lót dâu tây dễ thương này, phía dưới của ông thực sự đã cương lên còn muốn dùng tay tuốt nó mấy cái.

Hà Thượng Đức suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động mà con gái đã gửi cho ông ra, chụp vài tấm hình quần lót dâu tây dưới váy của cậu học sinh.

Với ý tưởng dùng thử, ông đã nhấp vào airdrop và phát hiện ra có một thiết bị tên là 'ipone của bé Ảnh', lúc này cậu sinh viên đang cúi đầu nghịch điện thoại di động. Một mặt dây chuyền nhỏ treo trên điện thoại di động, khắc một từ 'Ảnh'.

Là cưng đấy à, em bé dễ thương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro