Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25. (Ngược) Em trai đi nhảy sông tự tử (Cậu không tìm thấy ánh sáng, cậu chỉ xứng với vũng bùn lầy lội kia thôi)

Kỳ thật Lôi Minh không có đi công tác, hắn đang ở khách sạn gần nhà, hắn chỉ cố ý lảng tránh Từ Nọa mà thôi. Nghe được chuyện cậu mất tích, hắn lập tức liền không đứng vững, hướng trong điện thoại mà quát Từ Nhu: "Cô trông chừng em ấy sao vậy, nhanh báo cảnh sát đi."

Cậu trước kia trí lực có vấn đề, tuy rằng hiện tại đã khôi phục bình thường, nhưng là hoàn toàn không có năng lực giao tiếp với xã hội. Nếu đi ra ngoài như vậy thì sợ ngay cả đường về nhà cũng không biết, cũng không có khả năng sẽ kiếm người lạ hỏi đường.

Lôi Minh lo lắng quá mức, ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc vào liền chạy ra ngoài. Tại thời khắc này hắn cuối cùng cũng hiểu rõ, chính mình không có cách nào đánh mất cậu.

Lúc này, bờ sông gió rất lớn, gió thổi giống như là con dao nhỏ lướt qua trên mặt, thật sự rất đau, Từ Nọa ăn mặc mỏng manh đứng ở trên cầu.

Bởi vì hiện tại còn sớm, người đi đường cũng không nhiều, Từ Nọa đi đến nơi có ít người qua lại, sau đó trèo lên trên lan can, cuối cùng ngồi ở trên đó mà nhìn xuống dòng sông phía dưới.

Cả đời này người cậu có lỗi nhất là chị mình, cậu phản bội chị, chuyện này đã không còn cánh nào có thể vãn hồi nữa. Chị gái cậu sau khi biết được sự thật khẳng định sẽ không tha thứ cho cậu. Đồng thời cậu cũng mất đi người đàn ông mà cậu yêu nhất, cậu hiện tại chỉ còn hai bàn tay trắng.

Từ Nọa không có bất luận băn khoăn cùng chần chờ gì, cứ thế buông tay, từ thành cầu nhảy xuống.

Ở không trung đại khái mười giây, tiếp theo là rơi vào trong nước.

Thời khắc chạm vào dòng nước, mọi thứ xung quanh nháy mắt liền an tĩnh lại. Lỗ tai bị rót vào rất nhiều nước, cậu cái gì cũng không nghe được. Cậu không có giãy giụa, từ từ trầm mình xuống lòng sông. Cậu không tìm thấy ánh sáng, cậu chỉ xứng với vũng bùn lầy lội kia thôi.

Nguyện vọng lớn nhất của cậu là kiếp sau có thể đầu thai làm con trai của Từ Nhu, như vậy mới có thể thời thời khắc khắc mà hiếu kính với chị, báo đáp ân tình đời này.

Cậu là một con người ti tiện, dơ bẩn, chỉ có thể dùng cách này đem toàn bộ thân thể tẩy rửa sạch sẽ. Cậu không hy vọng có người vớt được thi thể của mình.

"Nọa Nọa, em đi đâu?" Từ Nhu như phát điên tìm khắp con đường lớn.

Lôi Minh cũng giống vậy, tìm khắp khu vực xung quanh nhà, cuối cùng lại đụng mặt Từ Nhu.

Từ Nhu căn bản không suy xét vì sao chồng cô nói đang đi công tác lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Điều cô quan tâm hiện tại là em trai cô đang ở đâu. Đó là người thân duy nhất của cô, cũng là người mà cô nương tựa vào. Không có em trai, một mình cô từ nay về sau phải sống thế nào.

Từ Nhu tê liệt ngã xuống ở ghế dài ven đường, khóc đến không thể tự chủ. Cô cảm giác em trai giống như đã xảy ra chuyện rồi.

Lôi Minh ngồi xuống ở bên cạnh cô, sau đó liên hệ với bạn của hắn đang làm việc ở Cục Cảnh Sát, làm phiền bọn họ phái ít người đi tìm cậu, cuối cùng lại đến an ủi Từ Nhu: "Nọa Nọa không có việc gì, chỉ là mất tích một giờ mà thôi, rất mau là có thể tìm được rồi."

Từ Nhu không nói gì, đem đầu vùi vào đầu gối, tự trách bản thân mà khóc lóc. Đều là bởi vì cô không có xem chừng kĩ em trai, cho nên em trai mới có thể mất tích. Tất cả là do cô sai, tự cô đã đánh mất người quan trọng nhất.

Từ Nhu phảng phất cảm ứng được cậu ở trong nước hít thở không thông, cô khóc đến tê tâm liệt phế: "Nọa Nọa nhất định đã xảy ra chuyện."

*(tê tâm liệt phế: xé rách tim, cắt rách phổi)

"Đừng nói chuyện không may mắn." Lôi Minh trong lòng cũng lo lắng không yên, nghĩ Từ Nọa sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc gì đi.

Đại khái qua hơn mười phút sau, bạn của Lôi Minh ở Cục Cảnh Sát gọi điện thoại nói với hắn: "Cậu có thể gửi ảnh của người mất tích đến cho tôi được không?"

Di động của Lôi Minh có rất nhiều ảnh chụp cậu ảnh, tất cả đều là hắn chụp lén. Phần lớn tấm nào cũng rất sắc tình, hắn chọn một tấm có biểu tình nhìn qua bình thường nhất mà gửi đi.

Một lát sau, bạn của Lôi Minh gửi lại cho hắn một tin tức không tốt: "Vừa rồi có ngư dân vớt được một người thanh niên rơi xuống nước. Cậu ấy cùng ảnh chụp của cậu gửi qua cho tôi giống y như đúc."

Thần kinh Lôi Minh nháy mắt đứt đoạn mấy khúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro