Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12. Anh rể bắt em vợ dùng lồn non đi tiểu/ Anh rể dùng miệng uống hết nước đào/ 69 play

*Chương này có chi tiết uống nước đào nên ai không đọc được khẩu vị nặng xin bỏ qua chương này. iu iu

Từ Nọa ngồi ở trên đùi Lôi Minh giãy giụa nhưng khí lực của cậu so với hắn là khoảng cách một trời một vực, về điểm này cậu dùng hết sức mà giãy giụa cũng đều vô lực.

Thấy cậu một chút cũng không chịu an phận, Lôi Minh dùng sức đánh mạnh một cái trên mông thịt đầy đặn của cậu: "Thành thật một chút, nếu không làm chậu thịt cho tôi, tôi liền đem chuyện em quyến rũ tôi nói cho chị của em biết. Anh rể nghĩ chị em hẳn là sẽ rất tức giận, nói không chừng còn cùng em cắt đứt quan hệ."

"Không có... Nọa Nọa không có quyến rũ anh rể..." Rõ ràng là hắn cưỡng bách cậu trước, kết quả hiện tại lại cắn ngược cậu một cái. Từ Nọa muốn vì chính mình biện giải nhưng cậu hiện tại một bên lắc mông, phía dưới chảy đầy nước dâm, một bên mềm như bông mà nói chuyện, hoàn toàn không có năng lực giải thích.

"Mặc kệ em có quyến rũ tôi hay không, chúng ta hiện tại là người cùng thuyền. Nếu không muốn chị em biết được thì ngoan ngoãn phối hợp với anh rể đây." Lôi Minh biết chính mình thực vô liêm sỉ, nhưng để cậu thành thật làm chậu thịt cho hắn cũng chỉ còn cách này.

Cậu nghe anh rể nói xong, quả nhiên liền không hề giãy giụa nữa, eo dần dần xụi lơ xuống, dựa vào bờ ngực cường tráng của Lôi Minh.

Mặc dù anh rể này vô sỉ như vậy, cậu lại cảm thấy cái ôm ấp này có thể mang đến cảm giác an toàn cho cậu.

Từ nhỏ không được cảm nhận tình thương của cha, hiện tại đối với người đàn ông không biết chữ xấu hổ viết sao như này hoàn toàn không có sức chống cự.

Nhìn cậu dựa ở trong lòng ngực hắn, bộ dáng không hề phòng bị, trong lòng Lôi Minh có một khối địa phương mềm xuống nhưng con cặc lại càng thêm trướng to.

Bất quá suy xét đến việc lỗ đít nhỏ cùng cái lồn non đều đã bị hắn đụ sắp hỏng vẫn là nên tiết chế một chút.

Lôi Minh đem con cặc bự của mình nhét vào bên trong quần lót, tiếp theo cầm lấy thuốc mỡ mà bôi thuốc cho cậu. Lôi Minh cố ý đưa mặt đến thật gần, trong lỗ mũi thở ra một hơi nóng bỏng, hung hăng phả khí lên cái lồn non nớt kia.

Cái lồn non của Từ Nọa đã bị đụ đến sưng đỏ lên, bị hơi thở của anh rể phun như thế thì bắt đầu co rút. Chất lỏng một đường màu trắng ngà từ khe thịt nho nhỏ ở bên trong chảy ra. Không rõ là thuốc mỡ hay là nước dâm, Lôi Minh vươn đầu lưỡi, mở to miệng liếm một ngụm, ngọt, nhưng có vị thuốc, hẳn là tinh dịch cùng thuốc mỡ.

Cậu đang nằm thẳng, đôi chân trắng ngọc gầy gò mở ra hình chữ M, hai cái động dâm đãng đều bại lộ trong tầm mắt anh rể.

Anh rể đem đầu vùi ở hai chân cậu mà liếm láp, cậu có thể là bị kích thích quá rồi, đột nhiên liền khép chặt lại hai chân, đem đầu anh rể mình kẹp lấy.

Cậu cắn ngón tay, cảm thấy thẹn mà nói: "Anh rể... Nọa Nọa muốn đi tiểu..."

Cậu lúc nảy đã truyền hai túi đường glucose, cho nên trong cơ thể đang có rất nhiều nước, bụng nhỏ nhô lên, bên trong đều là nước tiểu.

Lôi Minh nhìn thoáng qua con cặc bé bỏng của cậu, con cặc của cậu bé bé trắng trắng hồng hồng, đặc biệt tinh tế và nhỏ nhắn, bên cạnh không có lông mao, trơn bóng lại xinh đẹp.

Con cặc bé bỏng của Từ Nọa hơi hơi ngẩng đầu, tựa hồ đã sắp nhịn không được muốn đi tiểu.

Anh rể lại bỗng nhiên dùng ngón tay ấn xuống lỗ tiểu của con cặc bé bỏng, cố ý không cho cậu đái ra, còn nói: "Nọa Nọa ngoan, dùng cái lồn hồng nhỏ xinh của em mà tiểu ra cho anh rể đây xem, giống như là con gái khi đi tiểu vậy..."

"Không muốn mà..." Cậu chưa từng dùng phía dưới đi tiểu, hơn nữa bị anh rể nhìn mình đi tiểu thực sự cảm thấy quá thẹn thùng. Còn có hiện tại cậu vẫn còn đang nằm ở trên giường bệnh, sẽ làm giường đệm ướt nhẹp mất.

Lôi Minh phẫn nộ mà tăng thêm lực đạo trên đầu ngón tay, dùng sức ấn xuống quy đầu nho nhỏ của cậu hỏi: "Vì cái gì không muốn?"

Nếu đái dầm bị người khác phát hiện sẽ không ổn, cậu đã sớm qua tuổi đái dầm rồi nhé: "Không thể để nước tiểu dính ở trên giường..."

Lôi Minh cười một chút nói: "Yên tâm, tôi dùng miệng tiếp được."

Nói xong, anh rể liền đối với cái lồn non dâm đãng của Từ Nọa mà mở miệng, chuẩn bị tiếp nước tiểu...

Cậu thực thẹn thùng, như thế nào có thể tiểu trong miệng anh rể được, nước tiểu không phải đồ uống, không thể uống đâu.

Cậu dùng tay che cái lồn non mềm mại của mình lại, không ngừng lắc đầu nói: "Nước tiểu không thể uống... Dơ muốn chết..."

"Nước tiểu của Nọa Nọa một chút cũng đều không dơ, tôi muốn uống, em mau tiểu ra..." Anh rể chờ không kịp mà thúc giục cậu.

Cậu lắc đầu, nhưng bàng quang đã nghẹn một đống nước tiểu, nghẹn đến mức sắp rách ra.

Cuối cùng cậu buông lỏng tay ra, nước tiểu từ cái lồn non hồng của cậu bắt đầu chảy ra, vừa lúc chảy vào miệng đang mở rộng của anh rể.

Lôi Minh một chút cũng không chê đây là nước tiểu, hầu kết lên xuống liên tục, đem tất cả nước tiểu ấm áp mà nuốt xuống, hương vị mà hắn tưởng tượng ra là giống nhau, ngọt ngào thanh mát, với bất luận thứ gì cũng đều không thể so được.

Cậu thẹn thùng mà che mặt, cái lồn non co rút không ngừng mà cứ thế đái ra.

Anh rể một chút cũng không lãng phí bất kì giọt nào, trực tiếp dùng miệng nuốt hết, đem nước tiểu không kịp chảy ra ngoài đều uống sạch sẽ.

Hút đến một chút cũng không chừa cái gì, anh rể chép miệng hưởng thụ hương vị tinh tế còn sót lại mà nói: "Ngọt ngào."

Từ Nọa lấy tay che khuôn mặt nhỏ nhắn của mình mà hỏi anh rể: "Không dơ sao?"

"Một chút cũng không dơ, tôi rất thích uống nước đào của em." Lôi Minh thích uống bất kì nước gì từ thân thể cậu chảy ra, thật là một hương vị tuyệt vời.

Thấy anh rể không ghét bỏ mà lại rất thích thú, trong lòng cậu cũng không còn thẹn thùng.

Trong phòng bệnh cũng chỉ có cậu cùng anh rể, nhưng trên hành lang có không ít người qua lại.

Cậu cùng anh rể hoàn toàn không có kiêng kỵ đến sự tồn tại của những người khác, quên mình đang ở trong phòng bệnh mà thân thiết. Tiếng kêu mà lúc cậu nứng lên càng ngày càng lớn làm cho người đi qua đều mặt đỏ tai hồng.

Trong miệng cậu đang chứa con cặc to lớn của anh rể, anh rể cũng chui đầu vào giữa hai chân cậu, tấm tắc mà hút nước dâm.

Anh rể đem đầu lưỡi vói vào bên trong lỗ đít chật hẹp của cậu, ở trong tràng đạo làm càn mà liếm láp.

Bên trong vách tràng đạo không ngừng bị kích thích, phân bố ra một một đống tràng dịch, mà tràng dịch cuối cùng đều sẽ vào trong miệng của anh rể.

Chỉ là cái miệng của Từ Nọa quá nhỏ, chỉ ngậm lấy quy đầu to lớn cũng đã vượt quá sức lực của cậu, căn bản không nuốt sâu vào được. Nếu thật muốn ngậm cả con cặc thô to này chỉ sợ khóe miệng của Từ Nọa sẽ bị xé rách.

Cậu đành phải đem con cặc to lớn mà nhả ra, khóc lóc nói: "Nọa Nọa ăn không hết được..."

Anh rể đang cắn mút cái mông anh đào mọng nước của cậu, nghe được cậu nói ăn không hết được, hắn đem đầu hơi ngẩng lên một chút, trả lời nói: "Vậy liếm con cặc, phải liếm cẩn thận vào."

Cậu một lần nữa nằm sấp xuống, dựa theo lời anh rể nói, vươn đầu lưỡi nhỏ, cầm con cặc thô to mà liếm liếm.

Con cặc này thật sự lớn đến dọa người, quả thực so với cánh tay cậu còn to hơn. Hơn nữa mặt trên che kín gân xanh, nhìn qua thực sự rất dữ tợn cùng xấu xí.

Cậu ra sức mà liếm, anh rể lại không cần quá lao lực, đầu lưỡi của hắn đưa vào, thực nhẹ nhàng đem liếm ướt toàn bộ cái lồn non của cậu.

Đầu lưỡi từ chỗ lỗ đít dâm đãng một đường mà liếm thẳng đến cái lồn non nhỏ xinh, cứ như vậy lặp đi lặp lại mà dùng đầu lưỡi chà sát.

Từ Nọa thoải mái đến phần bên trong đùi run lên, một chút sức lực chống đỡ đều không có, trực tiếp đem toàn bộ mông ngồi ở trên mặt anh rể. Cậu vặn vẹo cái mông nhỏ, bên trong thịt lồn non phun ra một dòng nước dâm ào ạt, đem mặt anh rể tưới ướt nhẹp.

Mũi Lôi Minh chôn ở mép thịt lồn hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy hương thơm ngào ngạt vô cùng. Làm hắn muốn đem cái lồn dâm này đắp mãi ở trên mặt, mỗi ngày liếm mỗi ngày ngửi.

Cậu cùng anh rể chơi đến quên trời quên đất thì cửa phòng bệnh bị gõ. Âm thanh hộ sĩ ở bên ngoài vang lên: "Tôi là hộ sĩ đang trực ban, phòng bệnh bên cạnh nói mấy người làm ồn, ảnh hưởng tới rồi bọn họ nghỉ ngơi, có thể tiết chế một chút được hay không?"

Cậu cùng anh rể không kiêng nể gì mà ở đây làm loạn, đều quên bọn họ hiện tại vẫn còn đang ở bệnh viện. Bị hộ sĩ nhắc nhở, hai người mới thu liễm một chút.

Nhưng anh rể so với vừa rồi còn liếm kịch liệt hơn, làm cho cậu nứng đến độ mà kêu sướng liên hồi. Nhưng cậu vì không quấy rầy đến người khác, không thể không che kín cái miệng nhỏ của mình, không cho chính mình phát ra bất kì âm thanh nào.

Cậu thật sự nhịn không được, nhỏ giọng mà hướng anh rể nói: "Anh rể... Nọa Nọa không được... Á... Anh không cần hút nữa... Ừm... A... Thật sự không cần hút... Đã không còn gì nữa..."

"Bên trong cái lồn non mềm của em vẫn luôn chảy nước ra bên ngoài, tôi bú nhiều đến nỗi bú cũng không xong..." Lôi Minh nói xong, đột nhiên dùng sức hút một hút thiệt mạnh.

Cậu rướn cổ, lớn tiếng mà rên rỉ một câu: "Ừm a..."

Sau tiếng rên phát ra, lại hoảng loạn mà bưng kín cái miệng nhỏ của mình.

Anh rể lại tiếp tục chơi xấu, đem đầu lưỡi vói vào bên trong lỗ đít nhỏ, dùng sức mà đâm ra đâm vào.

Cậu bị đầu lưỡi đụ đến nứng không chịu được: "Không cần... Ừm nha, không cần... Cầu anh, anh rể... Nọa Nọa thấy đã đủ rồi......"

"Chỉ mới dùng đầu lưỡi cũng đã đủ rồi sao?" Anh rể không có dừng lại, tiếp tục dùng đầu lưỡi mà đụ cái lồn dâm đãng của cậu.

Suốt một buổi tối, cậu đều bị anh rể dùng đầu lưỡi điên cuồng chịch đến, nước dâm lẫn nước tiểu bên trong thịt lồn vẫn luôn không ngừng tuôn ra, đút no anh rể luôn rồi.

Ở bệnh viện thêm một ngày, xem tình huống của cậu đã chuyển biến tốt đẹp, Lôi Minh liền đi xử lý thủ tục xuất viện. Sau đó anh rể lái xe mang cậu trở về nhà.

Nhìn trong nhà có dấu vết sinh hoạt của chị gái, trong lòng cậu liền có cảm giác tội lỗi, cảm thấy chính mình thực là đê tiện, cướp đoạt người đàn ông của chị mình.

Anh rể thấy cảm xúc cậu rất nhanh suy sút, liền đi tới ôm lấy bả vai của cậu mà hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Chị gái ở đây, nên làm sao bây giờ?" Cậu hiện tại không biết nên như thế nào đối mặt chị gái của chính mình.

"Yên tâm, chúng ta biểu hiện tự nhiên một chút thì tốt rồi." Anh rể không sợ kỹ thuật diễn xuất của mình sẽ bị Từ Nhu nhìn thấu nhưng hắn lo lắng cậu sẽ bởi vì khẩn trương quá độ mà giấu đầu lòi đuôi.

Từ Nọa nắm góc áo của anh rể nói: "Chị gái còn chưa biết em đã khôi phục bình thường."

Anh rể cười nói: "Nếu cô ấy biết, khẳng định sẽ rất vui vẻ."

Cậu đã có thể tưởng tượng được bộ dáng vui vẻ của chị gái, nhưng điều này làm cho lương tâm của cậu càng thêm dày vò, chị gái đối với cậu tốt như vậy, chính cậu lại......

Đều là do anh rể sai, cậu phẫn nộ mà vung nắm tay, đánh vào lòng ngực anh rể: "Đều tại anh cả."

Anh rể giữ chặt bàn tay nhỏ nhắn của cậu: "Chị gái em không có tổn thất gì, em đừng lo lắng như vậy, chúng ta không có gây tổn thương đến cô ấy."

Lôi Minh cùng Từ Nhu vừa gặp đã trực tiếp kết hôn, hai người bọn họ tiếp xúc rất ít với nhau, căn bản không có khả năng hắn cùng cô bồi dưỡng ra cảm tình. Nếu hai bên đã không có cảm tình gì, như vậy nếu để Từ Nhu biết chồng cô cùng em trai mình có quan hệ không bình thường, cô đại khái sẽ không quá đau lòng.

Từ Nhu tan tầm về đến nhà, thấy em trai cùng chồng mình đã trở lại, trên mặt cô tăng thêm vài phần tươi cười.

Từ Nhu đến gần bên Từ Nọa hỏi: "Nọa Nọa, em đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Từ Nọa trả lời thật sự gọn gàng: "Chị gái, Nọa Nọa đã khỏe lại rồi."

Từ Nhu cảm giác em trai không giống ngày thường, cô kinh ngạc một chút, nói năng lộn xộn lên: "Tiểu Nọa... em... Này..."

Cậu nói cho cô biết trí lực của mình đã khôi phục.

Từ Nhu nghe được tin tức này, vui vẻ đến nỗi ngất xỉu.

Lôi Minh không nghĩ tới cô phản ứng lớn như vậy, thử mà kêu một tiếng: "Tiểu Nhu..."

Từ Nhu không có đáp lại, xem ra cô đã hôn mê bất tỉnh.

Lôi Minh cũng liền không hề diễn kịch nữa, chạy nhanh đem cậu ôm lên đùi mình: "Bảo bối Nọa Nọa, con cặc lớn của anh rể lại cương rồi, em sờ sờ một chút."

Chị gái té xỉu ở bên cạnh, cậu hoảng sợ mà đẩy anh rể ra: "Nọa Nọa không muốn..."

*Đọc truyện trên Wattpad nhatnguyetnukhau của tui. Hông là tui cũng té xỉu hôn mê bất tỉnh á mấy má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro