Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Bị ép uống thuốc kích dục

Ngoài cửa nhà kho truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Lạc Tịch Dương nghe được tiếng của Huỳnh Thanh trong số đó.

Tiếng Huỳnh Thanh cười khoái chí: "Tao đã cho Lạc Tịch Dương uống thuốc kích dục, tụi bây muốn chơi bao lâu thì chơi, làm bao nhiêu thì làm."

Huỳnh Thanh nhớ đến nội dung tin nhắn mà Lạc Kim Phụng gửi cho anh: "Tôi biết cậu có thuốc kích dục, chiều nay tôi sẽ kêu Lạc Tịch Dương đến nhà kho để lấy đồ, cậu ép nó uống rồi kêu mấy người bạn thích chơi đàn ông của cậu đến đó đi."

Trong lòng Lạc Kim Phụng vô cùng tức giận, cái người mà cô năm lần bảy lượt tỏ tình lại đi bảo vệ cái tên quái vật Lạc Tịch Dương. Cô không thể chịu đựng được, nhìn thấy Lạc Tịch Dương đứng khép nép phía sau lưng Thăng Lê Minh, để Thăng Lê Minh bảo vệ cậu, Lạc Kim Phụng hận không thể đánh chết cậu. Cô liền nghĩ đến thân thể quái dị của cậu, liền kêu Huỳnh Anh cho người hiếp chết cậu. Hiếp chết một cái gai trong mắt.

Cha mẹ ở nhà cũng không ai để ý đến cậu, dù Lạc Tịch Dương có bị hiếp đến chết cũng không ai hay biết.

Lạc Kim Phụng nhìn thấy thân hình gầy gò ốm yếu của Lạc Tịch Dương, gương mặt giống cô sáu, bảy phần, nước da trắng nõn, mông cũng cong, eo cũng nhỏ. Nên chắc mấy thằng thích chơi đàn ông cũng sẽ thèm muốn.

Huỳnh Thanh cùng năm người kia đi đến nhà kho, nói mấy câu anh liền nhanh chóng rời đi.

Năm người kia nhận chìa khóa từ chỗ Huỳnh Thanh liền mở cửa đi vào. Nhìn thấy thân thể trắng nõn, gương mặt đỏ bừng, quần áo xốc xếch của Lạc Tịch Dương ở phía dưới liền cứng không thôi.

Một người liền phân phó bốn người còn lại giữ lấy hai tay, hai chân của cậu. Còn y muốn đến cởi áo đồng phục của Lạc Tịch Dương.

Trong mắt Lạc Tịch Dương đã mơ hồ, đầu óc hỗn loạn, nhưng cậu chỉ biết một điều là mấy người đang chạm vào cậu không phải người mà cậu mong chờ. Lạc Tịch Dương trong đầu lóe lên một ý nghĩ, cậu muốn dâng thể này cho Thăng Lê Minh, để hắn biết bí mật của cậu, cậu thà chết cũng không muốn người khác chạm qua.

Lạc Tịch Dương đã đưa đầu lưỡi của mình đến giữa hàm răng, cậu chỉ muốn nói một lời tạm biệt cuối cùng với Thăng Lê Minh, chỉ cần cậu cắn chặt hàm răng thì ánh dương chiều tà cuối cùng sẽ trở thành bóng tối vĩnh hằng, mãi mãi không tìm lại được ánh sáng.

Người kia đang định cởi quần của cậu ra thì cửa nhà kho đã bị đá phanh một tiếng. Thân ảnh to lớn, trên mặt lộ vẻ tức giận đang đi từng bước vào.

Trên tay Thăng Lê Minh còn cầm một cây gậy sắt, trước khi bước vào hắn chỉ nghĩ cầm cây sắt theo để dọa mấy tên đó thôi. Đến khi hắn nhìn thấy tình huống đang diễn ra bên trong, thật sự Thăng Lê Minh chỉ muốn phang cho mỗi thằng một gậy để bọn nó vào bệnh viện nằm một năm cho rồi.

Biết vậy lúc nảy kêu Tấn Thành đi theo rồi. Hắn nghĩ không có gì nên đã kêu anh về trước.

Mấy tên đó nhìn thấy Thăng Lê Minh thì nghĩ kiếp này đến đây là hết. Biết vậy không nghe lời Huỳnh Thanh đụng đến Lạc Tịch Dương làm gì. Biết Thăng Lê Minh đang công khai chống lưng cho Lạc Tịch Dương, lại chạy đến đây đối chọi với hắn. Chiến này vào bệnh viện ăn cơm thiệt con mẹ nó rồi.

Thật ra thì Thăng Lê Minh cũng chỉ dùng nấm đắm đánh cho năm tên đó một trận, ban đầu cũng có người không sợ chết mà xông lên, nhưng Thăng Lê Minh nghĩ mình mà cầm cây sắt đánh mấy tên này một cái, nếu để Lạc Tịch Dương thấy hắn giết người cậu sẽ xa lánh hắn mất.

Thăng đại thiếu gia của thành phố N muốn giết người còn phải sợ đến pháp luật sao?

Hắn là sợ người hắn thích nếu thấy hắn giết người sẽ vắt chân lên cổ chạy trốn mất.

Thăng Lê Minh đã thích Lạc Tịch Dương rất lâu, chắc là cái lần đầu tiên hắn đến lớp. Có con thỏ ngoan ngoãn nào đó chào đón hắn. Cười với hắn một cái, khiến tim hắn trật mấy nhịp.

Thăng Lê Minh nghĩ hắn là nhất kiến chung tình với cậu.

Nhưng vì không muốn cậu sợ chạy mất, nên hắn giấu đi tâm tư xấu xa này.

Khoảng thời gian hai năm liền hắn im lặng làm bạn cùng bàn ngồi chung một chỗ với cậu, ngắm nhìn Lạc Tịch Dương chăm chú nghe giảng bài, nhìn cậu ghi ghi chép chép vào tập. Nhưng hắn không chịu nói chuyện với cậu. Thăng Lê Minh sợ, hắn sợ cậu lại làm ra hành động gì đó dễ thương khiến hắn muốn đè cậu lên trên bàn học, làm chết cậu tại đó.

Ý nghĩ này hết sức cầm thú nên hắn cũng lẳng lặng giấu nó vào sâu bên trong.

Nhìn thấy cậu bị người khác bắt nạt mà lại nhút nhát không phản kháng được, Thăng Lê Minh tức như điên.

Thăng Lê Minh rất muốn nói hắn không quan tâm cậu chính là nói dối. Hắn ra vẻ vậy thôi, chứ hắn quan tâm cậu rất nhiều.

Lạc Tịch Dương đâu biết được trong khoảng thời gian Thăng Lê Minh không nói chuyện với cậu, những người bắt nạt cậu trong lúc đó, nếu không chuyển trường thì cũng sẽ nghỉ học. Còn không thì vô ăn cơm bệnh viện mấy tháng, về trường liền ngoan ngoãn.

Mấy lần đó Thăng Lê Minh về Thăng gia uống trà với Thăng Thịnh Phát không ít lần. Mà Thăng Thịnh Phát thấy hắn chỉ có đánh người, chứ cũng không làm chuyện gì quá đáng nên cũng mắt nhắm mắt mở giúp cháu trai cưng của ông. Hắn chính là cháu trai cưng đích tôn của ông.

Chỉ có tên Huỳnh Thanh với Lạc Kim Phụng là vẫn còn lành lặn. Hai cái người này đều là kêu người khác ra tay giúp mình, họ làm người đứng ngoài cuộc, giả vờ như mình không liên can.

Thăng Lê Minh nhìn thấy hết tất cả. Đến một ngày Tấn Thành đến nói cho hắn biết thật ra Lạc Kim Phụng chính là chị ruột của cậu, sinh trước cậu năm tháng. Thăng Lê Minh nhìn cách Lạc Kim Phụng đối xử với cậu ở trường như vậy liền đoán được cách cha mẹ nhà họ Lạc đối xử với cậu như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro