Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Tôi chắn cho cậu

Vì lần xảy ra chuyện ở nhà vệ sinh tầng trệt nên Thăng Lê Minh kêu cậu đừng đem thùng rác đổ giùm người ta nữa. Cho nên đến nay cậu cũng nghe lời hắn không đổ giúp họ nữa. Vì Lạc Tịch Dương không chịu đổ rác nên bọn họ cũng tính đánh cậu một trận lại nhìn thấy Thăng Lê Minh ngồi chình ình trong lớp liếc nhìn ra. Bọn họ liền xách thùng rác chạy đi.

Mà hôm nay mấy đứa nó thấy Thăng Lê Minh không đợi Lạc Tịch Dương trực nhật nên liền xách bảy cái thùng rác đến kêu cậu đem đi đổ, sau đó họ liền đi về.

Thăng Lê Minh đi từ nhà vệ sinh vào thấy Lạc Tịch Dương hì hục xách tám cái thùng rác để trước cầu thang đang định đem xuống lầu đổ. Thăng Lê Minh nhìn mà tức xanh mặt, hắn đi đến nắm cổ tay cậu quát: "Tôi đã nói là không được giúp tụi nó đổ rác nữa mà!"

Lạc Tịch Dương nghe Thăng Lê Minh quát đến ngẩn người, cúi đầu lấy tay nắm góc áo Thăng Lê Minh giật giật.

Thăng Lê Minh thấy hành động này của cậu, tim nhảy một cái.

Mẹ nó! Nếu cậu không phải con thỏ ngoan ngoãn ngu ngốc của tôi, tôi đã đánh cậu một trận vì cái tội nhu nhược này.

Thăng Lê Minh nhìn bảy cái thùng rác đầy ấp trên hành lang liền nghĩ ra một ý hay. Hắn điện Tấn Thành kêu anh đến lớp hắn một chuyến.

Lúc Tấn Thành đi đến nhìn thấy bảy cái thùng rác cũng trợn mắt hết hồn. Rác gì mà nhiều dữ vậy, anh nhớ mỗi lần đến lượt anh trực rác ít lắm mà.

Tấn Thành biết lớp anh cùng mấy lớp khác hay bắt Lạc Tịch Dương đem thùng rác đi đổ, nhưng mà chưa bao giờ chứng kiến tận mắt, không nghĩ họ đem rác chất đầy như vậy, còn bắt Lạc Tịch Dương ốm yếu bưng ba tầng lầu đổ rác cho họ.

Thăng Lê Minh thấy Tấn Thành ngạc nhiên cũng khinh bỉ. Ngạc nhiên như vậy sao không đến giúp con thỏ ngoan ngoãn của tôi hả!

Thăng Lê Minh hất cằm nói: "Đem về từng lớp."

Tấn Thành há to mồn, lùi lại ba bước hét: "Tao là bạn mày chứ không phải người hầu của mày, kêu Lạc Tịch Dương đem đi."

Thăng Lê Minh trừng mắt nhìn Tấn Thành: "Mày không thấy Tịch Dương ốm yếu như vậy hả, mau đem đi, tao mời ăn cơm."

"Còn nữa đem rác đổ lại dô lớp hết cho tao." Thăng Lê Minh bồi thêm một câu.

Nghe được Thăng Lê Minh nói mời ăn cơm, Tấn Thành mới miễn cưỡng đem thùng rác đến trước cửa mỗi lớp. Nhưng không có đem rác đổ ra.

Nhưng mà Thăng Lê Minh cũng đâu phải dạng người nói mà không làm, hắn làm gì cho qua chuyện này một cách dễ dàng như vậy. Thăng Lê Minh một tay xách thùng rác, một tay nắm cổ tay Lạc Tịch Dương lôi cậu theo sau. Đến từng lớp hắn đem rác đổ ra từ cửa lớp đến cuối lớp. Nhân tiện còn đóng cửa lớp lại.

Mà Thăng Lê Minh thấy Tấn Thành không đổ rác ra, liền hét qua: "Mày mà không đổ ra ngoài như tao làm thì mày đừng có nghĩ đến việc ăn được cơm tao mời."

Tấn Thành khóc trong lòng một trận cũng đành phải làm theo lời Thăng Lê Minh. Nhưng đứng trước cửa lớp ba của anh, Tấn Thành lại đứng yên không nhúc nhích, quay đầu hỏi Thăng Lê Minh: "Lớp tao mày bỏ qua được không?"

Thăng Lê Minh chỉ chỉ lớp mình, nhún vai: "Không, tao bảo kê."

Bảo kê cái cù lôi! Mày nói câu đó lúc làm, lúc có việc xảy ra mày đứng im re như cái cột đình nhìn tao chịu trận á!

Lạc Tịch Dương giật giật tay áo Thăng Lê Minh cúi đầu viết viết vô cuốn xổ nhỏ: "Tớ trực nhật, làm như vậy bọn họ sẽ méc thầy mất."

Hắn nhìn cái gáy trắng trắng của cậu, muốn đưa tay sờ sờ a.

Thăng Lê Minh ho một cái, liếc mắt đi chỗ khác: "Không sao cả, có tôi chắn cho cậu rồi."

Tấn Thành liếc Thăng Lê Minh đầy khinh thường, cái tên đẹp trai này thấy sắc quên bạn liền nói: "Sao mày không nói với tao giống cái cách mày nói với Lạc Tịch Dương vậy? Tao buồn đấy."

Thăng Lê Minh không thèm nhìn Tấn Thành lấy một cái: "Mày không xứng. Mày không đẹp bằng Tịch Dương."

Mẹ nó! Cái tên háo sắc!

Lạc Tịch Dương nghe Thăng Lê Minh khen mình đẹp, hai má của cậu lập tức đỏ bừng, cúi đầu sát đến nỗi muốn chôn đầu mình vào ngực của cậu.

Sáng hôm sau đi học, mọi học sinh trên tầng ba đều than trời không thôi, mắng cái đứa chết tiệt nào dám đổ rác trong thùng ra đầy lớp, còn đóng hết cửa lại, thúi chết con mẹ nó rồi.

Lúc Lạc Kim Phụng vào đến lớp nhìn thấy cũng nhăn mặt nhăn mày không dám vào lớp. Còn có người xuống méc thầy giám thị. Thầy giám thị chạy lên coi liền muốn ngất xỉu đến nơi, nổi giận đùng đùng hỏi từng lớp là ai trực nhật.

Lớp một nghe vậy liền quay đầu nhìn chầm chầm Lạc Tịch Dương.

Huỳnh Thanh là cái tên học dở còn quậy phá nhất của lớp một, hắn rất thích Lạc Kim Phụng. Lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau cô, tên đó biết hôm qua là Lạc Tịch Dương trực nhật, thấy lớp đầy rác như vậy, anh liền giả bộ ra vẻ tức giận đi đến đập bàn cậu một cái.

Lạc Tịch Dương ngẩng đầu nhìn tên đó một cái, thấy là Huỳnh Thanh cậu hoảng sợ liền cúi mặt xuống không dám ngẩng lên.

Đang định chửi Lạc Tịch Dương một trận thì nghe thấy loa phát thanh của trường vang lên một giọng nói mà Huỳnh Thanh ghét nhất.

"Rác trên tám lớp tầng ba đều là do Thăng Lê Minh tôi đổ, có ý kiến gì đến lớp một tìm tôi."

Giọng nói Thăng Lê Minh lạnh nhạt phát qua loa, khiến ai nghe thấy cũng rùng mình.

Thầy giám thị đi đến lớp một tìm hắn, liền thấy hắn ngồi chễm chệ trong lớp.

Thầy giám thị tức giận định đến kêu hắn chép ba trăm lần kiểm điểm thì đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Nhìn thấy số hiển thị là hiệu trưởng trường, thầy giám thị lập tức nghe máy: "Thầy giám thị, bà Thăng vừa mới điện hỏi thăm con trai bà có học tốt ở trường không, nên là thầy giám thị 'quan tâm' Thăng Lê Minh một chút nhé."

Vừa nghe bà Thăng điện thì thầy giám thị đã biết Thăng Lê Minh đã đánh phủ đầu trước một bước. Cũng không dám đi đến mắng hắn liền mang một bụng lửa giận đi về văn phòng.

Hôm qua lúc làm xong việc Thăng Lê Minh đã dẫn Tấn Thành vào nhà hàng năm sao của Thăng gia ăn một bữa no nê.

Thăng gia là một gia tộc lớn ở thành phố N, nhắc đến là không ai không biết, vì họ Thăng là một họ quý, rất ít gặp lại còn là một gia tộc lâu đời. Công ty, nhà máy, nhà hàng, khách sạn,... của Thăng gia đều là một chuỗi tập đoàn quy mô nổi tiếng, tiếng tăm lẫy lừng ở khắp cả nước.

Địa vị, tiền tài, danh vọng là thứ là Thăng Lê Minh vừa sinh ra đã giẫm dưới lòng bàn chân. Đứa cháu trai đích tôn duy nhất của nhà họ Thăng. Tổ tiên nhà họ Thăng đời đời sinh ra đều là người tài giỏi. Đến đời ông nội của Thăng Lê Minh liền phất khởi đưa Thăng gia trở thành gia tộc giàu có, sở hữu tập đoàn quy mô lớn nhất cả nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro