Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54

Gần đến ngày dự sinh, Thăng Lê Minh đem toàn bộ công việc ở công ty chuyển về nhà làm, hắn cảm thấy mình phải ở nhà để chăm sóc cẩn thận cho Lạc Tịch Dương.

Mỗi tối, Lạc Tịch Dương đều bị chuột rút, gần đến ngày sinh tình trạng này còn xuất hiện thường xuyên hơn, cơn đau hai bên háng cũng trở nên nghiêm trọng. Bửa tối hôm đó, Lạc Tịch Dương bị vở nước ối, Thăng Lê Minh thấy vậy liền gọi gấp cho Mai Ngọc Quý, sau đó cùng mọi người trong nhà nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện.

Trong phòng sinh, Thăng Lê Minh rất lo lắng cho cậu, nhìn Lạc Tịch Dương nằm đau đớn trên bàn mổ mà trái tim Thăng Lê Minh cũng đau xót không kém. Vì khi Lạc Tịch Dương sinh Thăng Vĩnh Phúc hắn không tận mắt chứng kiến, hiện tại nhìn cậu chịu đau như vậy, Thăng Lê Minh không muốn Lạc Tịch Dương sinh thêm đứa nào nữa.

Rất nhanh đèn phòng mổ liền tắt. Sau đó, Mai Ngọc Quý bận đồ bác sĩ bước ra, trên tay cô còn bế một đứa bé nhỏ xíu, đỏ hỏn. Thăng Lê Minh chỉ biết đứng bất động nhìn chằm chằm đứa bé, cũng không quan tâm đứa bé có khỏe mạnh không chỉ muốn hỏi tình trạng của Lạc Tịch Dương: "Tịch Dương sao rồi cô?"

Mai Ngọc Quý đưa đứa bé cho cô hộ sinh, mới xua tay nói: "Tịch Dương không sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện rồi."

Thăng Lê Minh rất muốn vào thăm cậu nhưng Mai Ngọc Quý không cho hắn vào thăm, nói hắn phải đợi y tá đẩy cậu ra khỏi phòng phẩu thuật. Lâm Tuyết cũng đến khuyên nhủ hắn nói: "Con đừng lo lắng quá, không sao rồi, Tịch Dương rất kiên cường, sẽ mau chóng khỏe lại thôi."

Nghe cô hộ sinh nói đứa bé là bé gái, Lâm Tuyết liền vui vẻ, nhà họ Thăng bình thường dương thịnh âm suy nên hiện tại đã xuất hiện một cô công chúa nhỏ. Chắc chắn đứa nhỏ sẽ được mọi người cưng chiều hết mức. Thăng Thịnh Phát cũng không đòi hỏi gì, chỉ cần cháu dâu của ông khỏe mạnh vượt cạn là được. Mọi người trong nhà hiện tại đều rất yêu thương Lạc Tịch Dương.

Sau khi Lạc Tịch Dương được đẩy ra khỏi phòng, liền được đưa đến phòng VIP của bệnh viện. Thăng Lê Minh ở bên cạnh chăm sóc cậu suốt đêm không chợp mắt chút nào.

Hơn một tuần sau, Lạc Tịch Dương khỏe hẳn, Thăng Lê Minh mới đồng ý cho cậu xuất viện. Khi nằm trong bệnh viện, cách một hai ngày, Thăng Thịnh Phát hay Lâm Tuyết sẽ đưa Thăng Vĩnh Phúc vào thăm cậu. Thăng Vĩnh Phúc cũng biết mẹ nhỏ của mình mới sinh em gái cho mình, nên cũng rất vui vẻ đi đến chào hỏi em gái của mình. Đứa nhỏ còn rất vui vẻ khi nhìn thấy Thăng Vĩnh Phúc.

Lạc Tịch Dương không biết vì sao khi cậu sinh con lần thứ hai, ngực của cậu rất hay trướng sữa. Mỗi tối Thăng Lê Minh đều phải hút sữa giúp cậu, nếu không hai ngực cậu sẽ sưng tấy và đau nhức. Sữa vào bụng của Thăng Minh Châu rất ít, còn lại đều chảy hết vào bụng của ba bé.

Thăng Thịnh Phát quyết định đặt tên cho đứa cháu gái của mình là Thăng Minh Châu. Cái tên này giống như bé là một viên minh châu trân quý, sáng lấp lánh trong đống vàng bạc châu báu của Thăng gia.

Cơ thể Lạc Tịch Dương sau khi sinh xong trở nên nhạy cảm hơn. Chỉ cần lúc Thăng Lê Minh giúp cậu hút sữa, phía dưới của cậu liền chảy nước đến ước đẫm cả quần lót. Sau khi Thăng Lê Minh giúp cậu hút sữa ở hai đầu vú, hắn còn phải hút nước ở phía dưới của cậu, ở công ty Thăng Lê Minh bận tối mặt tối mũi, về đến nhà cũng phải làm một người chồng vô cùng bận rộn. Còn là một người cha vô cùng yêu thương con, nhiều lúc Thăng Vĩnh Phúc còn quấy rầy hắn, muốn hắn kể truyện cho bé trước khi đi ngủ, đặt biệt Thăng Vĩnh Phúc còn yêu cầu hắn kể chuyện bằng tiếng Anh. Mỗi lúc Lạc Tịch Dương mệt mỏi, Thăng Lê Minh còn phải khiêm luôn việc chăm sóc cho con gái của mình.

Vì còn trong thời gian ở cử, nên Thăng Lê Minh chỉ có thể liếm âm hộ cho Lạc Tịch Dương. Hắn cũng phải rất kiềm chế, nếu không hắn chắc chắn sẽ đút con cặc của mình chôn sâu vào âm đạo ấm nóng mềm mại của cậu.

Sau hơn bốn tháng, cùng với Lạc Tịch Dương mỗi ngày đều ham muốn, sợi dây lý trí của Thăng Lê Minh cuối cũng bị đứt, tối hôm đó hắn mới chịu dùng con cặc to lớn của hắn để đụ cậu.

Thân thể Lạc Tịch Dương sau khi sinh con càng trở nên mềm mại hơn, ngực của cậu cũng to hơn trước rất nhiều, hai cánh mông căng tròn, cảm giác khi sờ nắn rất thoải mái. Lạc Tịch Dương còn cố ý nằm ở trên giường dang rộng hai chân, mời Thăng Lê Minh đến đụ cậu.

Thăng Lê Minh cũng không từ chối, trên khuôn mặt lạnh lùng bình thường liền lộ ra nụ cười lưu manh nói: "Hôm nay bà xã của anh thật quyến rũ, muốn chịch chết em quá đi."

Thăng Lê Minh đưa đầu xuống cái lồn hồng hào thơm mùi sữa tắm của Lạc Tịch Dương, đầu mũi hắn cọ vào hột le của cậu, sau đó Thăng Lê Minh mới đưa đầu lưỡi của mình liếm quanh miệng lồn, mới di chuyển đến hai môi lồn, sau đó hắn liền đẩy lưỡi vào trong, nhẹ nhàng khuấy đảo vách thịt bên trong.

Ở trong công ty, mọi người đều đồn đại Thăng đại thiếu gia, tổng giám đốc của tập đoàn Thăng gia có gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, xử lý công việc rất nhanh chóng, chỉ cần nói qua một lần liền có thể đưa ra điểm sai, hoặc chỗ cần chỉnh sửa. Hiện tại hắn đang đưa gương mặt đó vào cái lồn xinh đẹp của vợ mình, còn bị vợ mình nắm chặt tóc.

Toàn thân Lạc Tịch Dương run rẩy, phía dưới chảy đầy nước. Dính đầy trên khuôn mặt đẹp trai của Thăng Lê Minh. Sau đó Thăng Lê Minh đưa đầu lưỡi ra liếm vệt nước dính trên mặt mình. Chồm lên cùng Lạc Tịch Dương hôn môi, khi bốn cánh môi tách nhau, Lạc Tịch Dương đã dùng tay nắm lấy con cặc đang cương cứng của Thăng Lê Minh. Lạc Tịch Dương mới cúi xuống ngậm dương vật của Thăng Lê Minh vào miệng mình.

Không biết Lạc Tịch Dương học từ đâu, miệng cậu há to ngậm lấy con cặc của Thăng Lê Minh, cố gắng không để cạ trúng răng của mình. Thăng Lê Minh liền đưa một tay xuống quẹt lấy nước dâm từ miệng lồn của cậu đưa xuống lỗ đít đang mấp máy của Lạc Tịch Dương.

Lạc Tịch Dương vì bị kích thích liền mút chặt lấy con cặc của Thăng Lê Minh hơn. Một lúc sau, Thăng Lê Minh mới dùng tay ghì chặt đầu Lạc Tịch Dương, bắn tinh dịch đầy miệng cậu. Vì quá lâu không làm tình, tinh dịch cũng trở nên đặc hơn và nhiều hơn, Lạc Tịch Dương không nuốt kịp liền chảy ra khỏi miệng cậu. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy khiến con cặc của Thăng Lê Minh vừa mới xuất tinh liền có dấu hiệu muốn cứng lên.

Thăng Lê Minh để cậu ngồi trên người mình, nhẹ nhàng nới lỏng bên trong cho Lạc Tịch Dương, sau đó hắn mới nhẹ nhàng đút con cặc của mình vào. Động tác chậm rãi khiến cho Lạc Tịch Dương có chút gấp gáp, Lạc Tịch Dương liền thả người nuốt trọn con cặc của Thăng Lê Minh.

Vì bị kích thích quá mạnh, Thăng Lê Minh không ngờ mình bị Lạc Tịch Dương siết chặt nhanh chóng bắn tinh vào người cậu. Lạc Tịch Dương cũng ngơ ngác nhìn hắn, Thăng Lê Minh có chút tức giận, nhéo nhéo eo cậu nói: "Bà xã à, em làm như vậy có ngày anh sẽ bị thượng mã phong mất."

Lạc Tịch Dương cười cười sau đó cuối xuống hôn môi hắn. Thăng Lê Minh nắm chặt eo cậu, liền thúc eo đè cậu làm mấy chục hiệp mới buông tha cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro