Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50

Ôm Lạc Tịch Dương một hồi lâu, Thăng Lê Minh vùi đầu vào cổ cậu, hít mùi hương tỏa ra ở cổ của Lạc Tịch Dương. Sau đó lại hé miệng cắn vào cổ cậu một cái.

Lạc Tịch Dương cố gắng nhịn đau cũng không đẩy hắn ra. Thăng Lê Minh cắn thành một dấu răng ở trên cái cổ trắng nõn của cậu, lại ở bên tai câu cậu thủ thỉ: "Tôi đang trừng phạt em đó, lại dám lừa dối tôi."

Lạc Tịch Dương lắc đầu nhưng cũng không né tránh hành động của hắn. Cậu lại vòng tay qua ôm lấy cổ Thăng Lê Minh. Sau đó, Lạc Tịch Dương ngẩng đầu hôn lên môi Thăng Lê Minh một cái nhẹ nhàng rồi rời đi, Thăng Lê Minh thấy vậy liền chủ động đè gáy cậu cho nụ hôn thêm sâu hơn, hai người hôn một lúc lâu cũng không muốn tách khỏi đối phương.

Sau khi tách ra hai người lại ôm chặt lấy nhau. Hơi thở Thăng Lê Minh nóng rực phả thẳng lên mặt Lạc Tịch Dương, lại dùng giọng giận dỗi hỏi cậu: "Tại sao lúc đó khi tôi mở cửa phòng ra, em thấy tôi cùng Lạc Kim Phụng ở trong phòng em liền chạy đi mất vậy?"

Lạc Tịch Dương dựa vào ngực Thăng Lê Minh, ôm chặt lấy hắn, cũng không mở miệng trả lời câu hỏi của hắn.

Hắn hỏi cậu tại sao lại chạy trốn ư?

Lạc Tịch Dương nhớ đến cái ngày Lạc Kim Phụng tìm đến cậu, mở miệng nói muốn lên giường với Thăng Lê Minh. Lạc Tịch Dương cảm thấy câu nói đó rất quá mức chịu đựng của cậu. Nhưng tại sao cậu lại chấp nhận nghe theo lời của Lạc Kim Phụng là bởi vì trước khi ra khỏi phòng, Lạc Kim Phụng đã quay đầu lại nói với cậu một tràng dài: "Mày còn nhớ con nhỏ đã giành mất cái danh hoa khôi của trường cấp hai tao với mày học chung khi xưa không? Mày biết tại sao nó lại nghỉ học không? Đó là bởi vì tao đã cố ý tiếp cận nó, làm thân với nó, sau đó tao rủ nó đến club quẩy với tao, tao chuốc say nó liền gọi người đến hãm hiếp nó."

Lạc Kim Phụng nở một nụ cười khinh bỉ: "Muốn giành với tao sao? Tụi bây nghĩ tụi bây có cửa à? Bây giờ con nhỏ đó đã nghỉ học, cũng không biết nó còn sống hay không, hay là chết ở cái xó nào rồi trở thành con ma vất vưởng vì bị hãm hiếp mà không thể siêu thoát rồi. Nếu mày muốn giống nó, tao sẽ tìm mọi cách để đưa mày đến mấy cái nhà chứa ở thành phố này, đối với cơ thể bán nam bán nữ của mày, hẳn là sẽ có rất nhiều người thèm thuồng đấy."

Lạc Kim Phụng nói với một giộng điệu lạnh lùng, như những con ác quỷ đem mạng sống con người xem như trò cười mà giẫm đạp dưới chân. Lạc Tịch Dương không nghĩ chị gái mình lại có bộ mặt đáng sợ như vậy. Từ trước đến giờ, cô ta chỉ dùng những trò vặt vãnh để hãm hại cậu, cũng không đến nỗi đáng sợ như vậy. Khi nghe xong những lời nói đó, chân Lạc Tịch Dương đứng còn không vững, cậu liền ngồi phịch xuống giường, trơ mắt nhìn Lạc Kim Phụng ra khỏi phòng.

Bây giờ nghĩ lại những lời nói đó, Lạc Tịch Dương còn cảm thấy sợ hãi mà toàn thân run rẩy, hốc mắt cậu đỏ hoe, chỉ biết ôm chặt lấy Thăng Lê Minh. Lạc Tịch Dương nghĩ nếu bây giờ cậu nói cho hắn biết, Thăng Lê Minh sẽ bảo vệ cậu khỏi Lạc Kim Phụng hay không.

Thăng Lê Minh ôm Lạc Tịch Dương trong lòng, nhìn thấy toàn thân cậu run rẩy, cũng không biết cậu đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ, một tay hắn vuốt ve tấm lưng của cậu, tay còn lại nhanh chóng lau đi giọt nước mắt trên mặt cậu, liền vội vàng nói: "Em bình tĩnh một chút, đã có tôi ở đây, bây giờ tôi chính là chồng tương lai của em, mọi chuyện khi xưa như thế nào em cứ bình tĩnh lại trước rồi từ từ kể cho tôi nghe."

Hai người cứ ôm nhau rất lâu, cuối cùng Lạc Tịch Dương cũng lấy lại bình tĩnh mà mò tìm điện thoại của Thăng Lê Minh. Hiện tại, Thăng Lê Minh đã đổi một chiếc điện thoại khác, nhưng vẫn để ngày sinh của Lạc Tịch Dương.

Thăng Lê Minh nhìn Lạc Tịch Dương chăm chú nhấn chữ trên điện thoại mà trong lòng rục rịch.

Lạc Tịch Dương ấn chữ một hồi lâu mới đưa cho Thăng Lê Minh xem.

'Lạc Kim Phụng nói nếu em không cho chị ấy lên giường với anh, chị ta sẽ bán em vào nhà chứa, Thăng Lê Minh em xin lỗi vì đã không nói rõ ràng với anh mà chạy đi mất. Em lúc đó rất sợ hãi, cũng không có ai có thể dựa dẫm vào. Hiện tại em đã có anh và con là chỗ dựa duy nhất.'

Thăng Lê Minh đọc xong vừa thương vừa tức giận mà siết chặt nắm đấm, đấm mạnh lên kính xe một cái. Cũng may kính xe là loại kính dày, nếu không với một đấm này của hắn kính xe đã vỡ tan tành.

"Con mẹ nó! Cô ta dám đe dọa vợ của ông đây ư? Cô ta muốn bán vợ ông vào nhà chứa chứ hả!? Nếu không phải ông đây nể mặt cô ta là người nhà bên vợ thì đã cho cô ta biết thế nào là lễ độ rồi, cái nhà họ Lạc đó chọc trúng ổ kiến lửa này rồi!!!" Thăng Lê Minh chửi đổng cả lên.

Lạc Tịch Dương nhìn hắn chửi người, tức giận giùm cậu, cậu liền cảm thấy vui vẻ trong lòng. Lạc Tịch Dương thầm nói với ông trời rằng thật may ông đã cho cậu gặp được người này, nếu không cả đời này của cậu sẽ bị nhà họ Lạc hủy hoại hết.

Thăng Lê Minh chửi xong lại dùng giọng điệu giống như Thăng Vĩnh Phúc đòi kẹo mà nói: "Ông đây tức chết mất, chồng của em đang cần người an ủi đây."

Lạc Tịch Dương nghe vậy liền đỏ mặt, nhưng cậu vẫn đến hôn lên môi hắn một cái.

Chiếc xe Lexus LFA Nurburgring Edition đậu dưới garage nhà hàng Thăng gia rung lắc liên hồi. Khiến những đại gia đi ngang không ngừng dòm ngó, nhưng lại không thể thấy bất cứ điều gì ở bên trong, vì biết đây là xe của khách quý nên cũng không ai dám đến làm phiền.

Ở trong chiếc xe Lexus LFA Nurburgring Edition, thân thể Lạc Tịch Dương trần trụi đang ngồi trên con cặc của Thăng Lê Minh, cậu đang từ từ hạ cơ thể của mình xuống. Miệng lồn đã hút chặt con cặc của Thăng Lê Minh. Ở tư thế này, Thăng Lê Minh có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ, hai cánh môi nhỏ bị tách ra, theo động tác ngồi xuống của Lạc Tịch Dương mà nuốt lấy con cặc của hắn.

Vì có thể nhìn trực diện mọi thứ, mà con cặc của Thăng Lê Minh bị kích thích khiến kích thước ở bên trong âm đạo của Lạc Tịch Dương ngày càng trở nên to hơn. Vách thịt ấm áp bên trong đang cố gắng bao chặt lấy con cặc của hắn, không ngừng quấn quanh. Hiện tại nơi kết hợp của hai người chỉ còn chừa lại hai viên tinh hoàn của Thăng Lê Minh ở bên ngoài, cái lồn ướt át của Lạc Tịch Dương đã nuốt trọn lấy con cặc của Thăng Lê Minh không chừa một khe hở.

Lúc đầu, Thăng Lê Minh yêu cầu Lạc Tịch Dương tự mình đỡ lấy con cặc của hắn mà đút vào cái lồn mềm mại của cậu. Bây giờ Lạc Tịch Dương cũng không còn tinh thần mà đỡ lấy nó nữa, hai tay Lạc Tịch Dương đã chống ở trên ngực Thăng Lê Minh, miệng cậu không ngừng thở dốc, bên trong như bị lấp đầy căng cứng. Mặc dù hai người đã chịch nhau không biết bao nhiêu lần nhưng miệng lồn của Lạc Tịch Dương vẫn rất nhỏ, như chưa trải qua quan hệ bao giờ, mỗi lần đưa con cặc của Thăng Lê Minh vào đều rất khó khăn nhưng cậu đã không còn cảm giác đau đớn, mà là khoái cảm mãnh liệt như dòng điện chạy khắp cơ thể Lạc Tịch Dương.

Lạc Tịch Dương cảm giác mình đã nuốt hết dương vật của Thăng Lê Minh, Lạc Tịch Dương ngồi yên mà không động đậy khiến Thăng Lê Minh nóng lòng mà di chuyển một cái. Không ngờ lại chạm đến một chỗ, toàn bộ đan đớn cùng khoái cảm không ngừng ập đến. Bên dưới lại càng đi sâu vào hơn, vì trọng lực mà quy đầu đã đụng đến cổ tử cung của Lạc Tịch Dương, Thăng Lê Minh cũng không dùng hết sức lực, hắn nhớ lúc nảy Mai Ngọc Quý đã nói hiện tại Lạc Tịch Dương đang mang thai con của hắn, phải thật cẩn thận, không được làm kinh động đến đứa bé.

Trong nháy mắt, Lạc Tịch Dương liền xuất tinh bắn đầy trên bụng Thăng Lê Minh khiến Lạc Tịch Dương mất hết sức lực mà ngã trên người Thăng Lê Minh.

Không ngờ Lạc Tịch Dương bị Thăng Lê Minh chịch đến cảm giác sung sướng tràn ngập khắp cơ thể, đến mức cậu bắn đầy người hắn, Thăng Lê Minh vì thế cũng thoải mái không kém, tinh lực của hắn ngày càng tràn trề mà nắm chặt lấy eo Lạc Tịch Dương thúc vào cái lồn đầy nước cậu, động tác mạnh đến mức trên xe đều là tiếng nước òm ọp phát ra từ nơi giao hợp của hai người.

Sau khi thúc được mấy chục cái, Thăng Lê Minh liền thay đổi tư thế, ôm Lạc Tịch Dương ngồi trên đùi hắn, tầm mắt hai người đối diện nhau, Thăng Lê Minh thở hổn hển mà nói bên tai Lạc Tịch Dương: "Em kẹp chặt một chút để đứa nhỏ trong bụng có thể cảm nhận được tôi yêu em đến nhường nào."

Trong không gian chật chội trên chiếc xe, tiếng da thịt cùng với mùi của tinh dịch trộn lẫn với nước dâm lan tràn khắp cả xe khiến cho tiếng va đập của da thịt và hơi thở của cả hai trở nên chân thật hơn.

Tay Thăng Lê Minh không còn đặt ở eo của Lạc Tịch Dương nữa mà hắn đã di chuyển đến đầu vú của cậu, không ngừng xoa bóp nó. Thăng Lê Minh dùng hai ngón tay kẹp đầu vú ở giữa, sau đó nói: "Nếu bây giờ em có thể chảy sữa, tôi liền thưởng cho em một đống con cháu của tôi."

Mặc dù Lạc Tịch Dương đã không còn tỉnh táo, nhưng khi nghe lời này của hắn cậu lại nghĩ đây mà là phần thưởng cái gì, không phải hắn vẫn sẽ bắn đầy tinh dịch vào trong bụng cậu sao!?

Nhưng không ngờ, đầu vú của Lạc Tịch Dương được xoa bóp vài cái liền rỉ ra vài giọt sữa, Thăng Lê Minh nhìn thấy liền cúi đầu ngậm đầu vú đó vào trong miệng, tay còn lại cũng không rãnh rỗi mà nắm chặt lấy dương vật của Lạc Tịch Dương, không ngừng dùng sức vuốt ve. Ở trên này, Thăng Lê Minh dùng miệng hút mạnh một cái, dòng sữa liền ồ ạt chảy hết vào trong miệng hắn, kích thích khắp nơi trên cơ thể, rất nhanh Lạc Tịch Dương lại bắn thêm lần nữa.

Toàn thân Lạc Tịch Dương xụi lơ mà ngã vào lồng ngực Thăng Lê Minh. Lúc Lạc Tịch Dương bắn tinh liền siết chặt miệng lồn, kích thích quá lớn khiến cho Thăng Lê Minh nhịn không nổi mà cũng ghì chặt eo cậu thúc thêm vài chục cái mới chịu bắn đầy tinh dịch đặc sệt của hắn vào người cậu.

Sau đó hai người ôm nhau nghỉ ngơi một hồi lâu Thăng Lê Minh mới chạy xe đưa Lạc Tịch Dương về Thăng gia.

Về đến Thăng gia, Thăng Lê Minh liền bế Lạc Tịch Dương đi thẳng lên lầu. Hiện tại, Thăng Thịnh Phát cũng đã không ngăn cản hai người nữa, ông còn đang tìm cách để giúp đứa cháu dâu tội nghiệp của mình. Ông phải chuộc lại mọi lỗi lầm với đứa cháu dâu này. Vì thể, Thăng Thịnh Phát đã nhờ bác Phúc đi làm vài việc cho ông.

*Chúc mấy bạn 20/10 sinh nhật vui vẻ nhoaaa <3, mình phải dùng hết vốn luyến mới viết được 1 chương thịt thà ngon như nì như thế này hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro