Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Tôi cho em hai lựa chọn

Thăng Lê Minh nghĩ con thỏ ngoan ngoãn của hắn quá xinh đẹp, hắn muốn đem cậu treo bên mình.

Thăng Lê Minh gặm cắn đầu vú của cậu. Một tay ra ra vào vào ở dưới của Lạc Tịch Dương, tay kia nắm lấy hai tay cậu cố định lên trên đầu. Dưới sự kích thích như vậy Lạc Tịch Dương hơi cong eo, tạo thành một đường vòng cung đẹp đẽ, động tác này lại đưa đầu vú vào sâu bên trong miệng của Thăng Lê Minh.

Buông tay đang nắm hai tay cậu ra, Thăng Lê Minh bắt cậu vòng qua cổ hắn, Lạc Tịch Dương một chút sức lực cũng không có, nhưng vẫn cố gắng ôm chặt cổ hắn.

Thăng Lê Minh buông tha cho đầu vú của Lạc Tịch Dương. Lúc hắn ngẩng lên thấy Lạc Tịch Dương chu đôi môi của cậu ra. Thăng Lê Minh nhìn thấy rất đáng yêu.

Lạc Tịch Dương đưa đôi môi đỏ mọng vừa bị cậu cắn chặt còn in dấu răng hướng về phía Thăng Lê Minh, Thăng Lê Minh nghĩ cậu muốn hắn hôn cậu, nên hắn liền cúi xuống gặm lấy môi cậu.

Trên người Lạc Tịch Dương trần trụi, nằm ở dưới thân Thăng Lê Minh. Mà trên người Thăng Lê Minh vẫn còn nguyên vẹn, quần áo chỉ là có chút lộn xộn trông rất đứng đắn.

Lúc đang hôn môi, hai ngón tay của Thăng Lê Minh vẫn di chuyển không ngừng, hắn cố ý đi sâu vào bên trong để tìm kiếm một tấm chắn mỏng manh, Thăng Lê Minh đi sâu vào một chút đã có thể đụng được tấm chắn đó, hắn liền rút ra, Thăng Lê Minh nghĩ nên để con cặc thô to của hắn mở màn trước.

Lúc rút tay ra không biết vô tình hay cố ý hắn sờ trúng một chỗ nhỏ nhô lên ở bên trong. Lạc Tịch Dương lập tức cong eo, vô tình cắn trúng lưỡi của Thăng Lê Minh, hai người liền tách môi ra. Bên trong khoang miệng xộc lên một mùi máu tươi, khiến hắn càng kích thích hơn.

Lạc Tịch Dương liền lên đỉnh, cái lồn non của cậu chảy ra đầy nước dâm xen lẫn một ít dịch nhớp nháp xối ướt tay Thăng Lê Minh. Làm tay hắn càng thêm thông thuận mà ra vào cái lồn non cậu.

Đầu lưỡi truyền đến một trận đau nho nhỏ, mùi máu lan ra làm Thăng Lê Minh nhớ đến hình như lúc nảy Lạc Tịch Dương định cắn lưỡi tự tử.

Thăng Lê Minh cúi xuống hôn lên khóe mắt đầy nước của Lạc Tịch Dương, dùng hơi thở nóng hổi phun đến bên tay cậu: "Lúc nảy em định cắn lưỡi tự tử sao?"

Lạc Tịch Dương nghe vậy liền cứng đờ người, cậu nghĩ hắn đã quên đi chuyện đó, mà cậu cũng không nhớ được việc đó.

Lâu sau Lạc Tịch Dương mới gật gật đầu.

Thăng Lê Minh có chút tức giận hỏi: "Sao lại muốn tự tử?"

Lạc Tịch Dương im lặng không phản ứng.

Muốn cậu giải thích thế nào đây? Vì cậu không muốn người khác chạm vào mình ngoài hắn? Nói như vậy thì Thăng Lê Minh có ghét cậu không? Có nghĩ cậu quá ích kỷ không?

Nhìn Lạc Tịch Dương không phản ứng, trong lòng Thăng Lê Minh nổi giận, vì cái gì, vì cái gì cậu lại đi tự tử, Thăng Lê Minh nghĩ nếu lúc đó hắn xông cửa vào nhìn thấy thi thể của Lạc Tịch Dương nằm đó, nói không chừng năm cái tên có ý định hiếp cậu đã sớm đi hít khói trong lư hương bay ra rồi.

Thăng Lê Minh lấy bàn tay rảnh rỗi của mình bóp cổ cậu. Thăng Lê Minh cũng không có dùng sức gì mạnh, chỉ để đó rồi dọa cậu thôi. Lạc Tịch Dương nghe Thăng Lê Minh lạnh lùng buông ra một câu: "Tôi đã chạm qua em, bây giờ từ trên xuống dưới, từ cái lồn đến lỗ đít, hay con chim nhỏ nhắn của em đều là của tôi, nếu có kẻ nào dám đụng đến thân thể em, tôi cho em hai lựa chọn, một là em đi đến méc tôi để tôi đánh chết hắn, hai là em cứ cắn lưỡi tự tử như lúc nảy em định làm."

Thăng Lê Minh không thích người của hắn bị người khác đụng chạm qua.

Đây là lần đầu tiên nghe Thăng Lê Minh nói một câu dài như vậy, não Lạc Tịch Dương chưa chạy theo kịp, có chút phát ngốc. Nhưng khi não cậu xử lý kịp những lời Thăng Lê Minh vừa nói thì hắn đã cắm vào cái lồn non của cậu ba ngón tay.

Lạc Tịch Dương còn chưa hay biết gì, đang vui vẻ nghĩ tại sao Thăng Lê Minh lại hiểu cậu đến như vậy. Như là hắn đi tuốt trong bụng cậu nằm ngủ ở trỏng.

Mặc dù đang cắm vào trong thân thể cậu ba ngón tay, nhưng ánh mắt mang chút tức giận cùng chờ đợi của Thăng Lê Minh đang đợi cậu trả lời. Thấy Lạc Tịch Dương gật đầu đã nghe hiểu, hắn liền cúi xuống hôn cậu mấy cái.

Thăng Lê Minh cảm thấy phía dưới cậu đã đủ ướt, đủ mềm liền rút tay ra định thay thế một cái khác to hơn, nóng hơn.

Lạc Tịch Dương thấy Thăng Lê Minh muốn rút ra liền nhanh chóng thít chặt phía dưới lại không muốn Thăng Lê Minh lấy ra.

Lạc Tịch Dương nghe thấy Thăng Lê Minh cười một tiếng: "Gấp gáp như vậy? Tôi rút tay ra liền thít chặt lại."

Cậu nghe Thăng Lê Minh cười mình, tức giận quay mặt đi chỗ khác.

Bé thỏ tức giận rồi, này là đang làm nũng với hắn phải không?

Thăng Lê Minh lại không ngờ có ngày hắn phải đi xin lỗi một người mà còn là xin lỗi người ta ở trên giường của hắn nữa.

Thăng Lê Minh lấy tay bóp mặt cậu một cái: "Được rồi, bé thỏ đừng làm nũng với tôi nữa, tôi cho em ăn một cái ngon hơn, nóng hơn đặc biệt là to hơn ba ngón tay của tôi nữa."

Thăng Lê Minh vừa định vươn tay cởi quần đã nhìn thấy Lạc Tịch Dương ngượng ngùng nhìn hắn, cậu muốn lấy tay che hai mắt lại.

Thăng Lê Minh lại muốn bắt nạt bé thỏ một chút: "Em đến giúp tôi cởi quần, lấy bé Minh của tôi ra đi."

Lạc Tịch Dương lắc đầu, tay chân cậu đã mềm nhũn, không còn tí sức nào nữa.

Thăng Lê Minh làm gì buông tha cho cậu, hắn kéo Lạc Tịch Dương ngồi dậy.

Mặt Lạc Tịch Dương vừa khéo đụng ngay chỗ đó của hắn. Xộc lên mũi cậu là mùi vị đầy nam tính của Thăng Lê Minh. Làm phía dưới của cậu lại chảy thêm nhiều nước.

Lạc Tịch Dương dùng hết sức để tay lên thắt lưng của Thăng Lê Minh. Nhưng cậu không có sức cởi ra. Lạc Tịch Dương dùng mặt mình cọ cọ cơ bụng đầy múi của Thăng Lê Minh. Ý muốn Thăng Lê Minh giúp cậu.

Thăng Lê Minh thấy bé thỏ làm nũng như vậy, cũng không có ý muốn làm khổ mình thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro