Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Lại giúp đỡ em

Thăng Lê Minh vươn tay ôm lấy cậu, xoa xoa đầu Lạc Tịch Dương.

Lại mò xuống túi quần tìm điện thoại, Thăng Lê Minh lướt lướt kiếm tên Tấn Thành, liền điện thoại cho anh.

"Alo, anh Thành đẹp trai nghe đây." Vừa reo được hai tiếng Tấn Thành đã bắt máy.

Giọng Thăng Lê Minh lạnh nhạt nhờ vả: "Cậu đến nhà kho trường, dọn dẹp giùm tôi một chút, mời cậu ăn bốn món một canh." Nói xong hắn liền cúp máy.

Tấn Thành suy nghĩ riết mình giống chó theo đuôi của Thăng Lê Minh vậy, điện một cái là phải chạy lại giúp liền. Mà Tấn Thành lại nhớ đến mấy món ăn Thăng Lê Minh mời mình ăn ở nhà hàng Thăng gia. Anh nuốt nước miếng, vì miếng ăn vậy.

Điện cho Tấn Thành xong, Thăng Lê Minh liền ôm người trong lòng ra xe mô tô của hắn, nhà trường cũng ra quy định là cấm không được chạy xe đi học, đặc biệt là xe phân khối lớn. Nhưng Thăng Lê Minh làm gì chịu nghe theo. Mà thầy giám thị cũng nhắm một mắt, mở một mắt bỏ qua cho hắn.

Trước khi đi Thăng Lê Minh đã mặc quần áo đàng hoàng lại cho Lạc Tịch Dương, vốn dĩ là hắn muốn làm chết cậu tại đây, nhưng lỡ mấy tên này tỉnh dậy thấy được dáng vẻ dâm đãng này của cậu thì sao. Hắn không muốn ai thấy được dáng vẻ này của cậu ngoài hắn.

Thăng Lê Minh lấy áo hoodie của hắn cho Lạc Tịch Dương bận. Hắn ngồi cùng cậu ba năm cũng chưa từng nhìn thấy cậu mặc áo khoác đi học.

Thật ra Lạc Tịch Dương cũng muốn bận áo khoác, mà cái áo khoác duy nhất của cậu đã bị Lạc Kim Phụng cắt rách đem làm đồ chùi chân mất rồi, mà Tịch Mịch cũng chẳng buồn mua cho cậu cái áo mới.

Bế Lạc Tịch Dương theo kiểu công chúa ra đến xe, để cậu ngồi phía sau xe mô tô của hắn, hắn còn chưa chở bất cứ ai đâu đấy. Thăng Lê Minh muốn ngồi sau xe ôm lấy mình là người mình yêu, nên chỗ đó luôn bỏ trống. Bây giờ đã có Lạc Tịch Dương ngồi lên, cậu phải chịu trách nhiệm cả đời.

Hắn lấy trong thùng xe ra một cái nón bảo hiểm, Thăng Lê Minh có thói quen để một cái nón bảo hiểm ở trong cốp xe, biết đâu thời tới sẽ lấy ra dùng.

Đúng là thời tới thật, mang đến cho hắn một con thỏ ngoan ngoãn, ngon lành đến vậy.

Thăng Lê Minh leo lên xe, bắt lấy tay Lạc Tịch Dương bảo cậu ôm chặt hắn, hắn nói cậu mà rớt dọc đường là hắn không có quay lại rước đâu.

Lạc Tịch Dương nghe vậy liền sợ hãi, cậu sợ hắn thật sự sẽ bỏ cậu dọc đường, liền ôm chặt lấy hông Thăng Lê Minh.

Thăng Lê Minh phóng như bay về nhà. Cách một lớp áo hoodie mà Thăng Lê Minh vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi của cậu, còn có hơi thở nóng bỏng của Lạc Tịch Dương phả thẳng lên lưng hắn.

Nhà Thăng Lê Minh cách trường K cũng không xa, lại rất gần với trung tâm thành phố. Căn nhà này là hắn lấy đại trong đống sổ hồng mẹ hắn thẩy đầy lên bàn.

Lạc Tịch Dương nhìn căn nhà trong ngơ ngác, mặc dù cậu cũng đã thấy qua mấy căn giống vậy rồi, nhà họ Lạc cũng rất rộng rãi, nhưng đem so với căn nhà này của Thăng Lê Minh cũng chỉ như con kiến so với con voi.

Lạc Tịch Dương lại quên một điều là Thăng Lê Minh họ Thăng. Là đại thiếu gia của nhà họ Thăng. Cậu là đang ôm con rồng dát kim cương của thành phố N đấy.

Mặc dù Lạc Tịch Dương có lần đã nghe qua mấy gia tộc lớn trên ti vi, nhưng cái khúc quan trọng chiếu đến Thăng gia, cậu đã bị bà quản gia gọi đi phơi quần áo.

Lạc Tịch Dương nghĩ Thăng Lê Minh tài giỏi như vậy, giàu có như vậy, đẹp trai như vậy, cậu so với hắn lại có chút tự ti. Nhưng Lạc Tịch Dương lại nghĩ ông trời đã sắp đặt cho cậu gặp được hắn.

Một vòng lặp đều đặn khi ánh dương chiều tà tắt hẳn và bầu trời sẽ sụp tối rồi chào đón ánh bình minh rực rỡ. Cậu rất muốn ôm lấy ánh sáng chói lóa đó.

Thăng Lê Minh dừng xe trước cổng, ấn mở cửa, cửa tự động mở ra hai bên, hắn liền chạy vào. Đổ xe trước sân. Sau đó Thăng Lê Minh xoay người ôm Lạc Tịch Dương xuống xe.

Bế cậu lên, Thăng Lê Minh thì thầm bên tai cậu: "Ôm tôi chắc vào."

Lạc Tịch Dương nghe vậy liền đưa tay ôm lấy cổ chặt hắn. Dúi đầu vào cổ Thăng Lê Minh, hít lấy mùi trên người hắn.

Thăng Lê Minh bị cậu dụi như vậy, phía dưới lại hơi cứng lên, lúc ở trường đã cứng lắm rồi. Thăng Lê Minh phải cố nhịn lắm mới đem cậu về đến nhà.

Thăng Lê Minh liền trực tiếp ôm cậu về phòng hắn.

Phòng Thăng Lê Minh ở tầng hai, căn nhà này có hai tầng, mà tầng một Thăng Lê Minh để Thăng Nghiệp ở nhờ. Vì Thăng Nghiệp cũng không muốn về Thăng gia, nên mở lời với Thăng Lê Minh là lâu lâu anh có thể đến ở ké vài hôm không.

Thăng Lê Minh thấy ở một mình cũng nhàm chán, nên đã đồng ý. Mà cái tên Thăng Nghiệp này cũng giỏi giang như chú hắn, nhưng tinh lực cũng rất dồi dào, thường xuyên dắt người về nhà hắn, có hôm còn khiến hắn cả đêm không tài nào ngủ được. Liền ra điều kiện, muốn dắt ai về nhà làm ơn làm nhỏ tiếng giùm, một tuần chỉ được dắt về ba lần.

Hắn cũng không nghĩ sẽ can thiệp vào đời sống riêng tư của Thăng Nghiệp, đừng bị lây bệnh là được. Cũng không thể cấm cản người ta giải quyết nhu cầu sinh lý.

Lúc Thăng Lê Minh mở cửa, Lạc Tịch Dương có thể cảm nhận được mùi hương của Thăng Lê Minh lan tỏa khắp phòng, phía dưới của cậu liền chảy nước.

Thăng Lê Minh đặt cậu lên giường liền xoay người về phía tủ giường, mắt Lạc Tịch Dương đã sưng vì khóc quá nhiều, nhưng trong mắt lại mất đi tiêu cự. Chỉ mơ hồ ngẩng mặt tìm kiếm Thăng Lê Minh.

Nhìn Thăng Lê Minh mở hết ngăn tủ này đến ngăn tủ kia, như là đang tìm một thứ gì đó. Lạc Tịch Dương đã dùng hết sức lực cuối cùng của mình cởi quần banh rộng hai chân cho Thăng Lê Minh coi thân thể xấu xí của cậu. Bây giờ cậu đâu còn sức lực mà đi hỏi hắn đang tìm gì.

Thăng Lê Minh cảm nhận được tầm mắt của người trên giường, liền đi lại ôm lấy người Lạc Tịch Dương. Cũng không để ý đến việc cậu đang dạng chân mời gọi hắn.

Thăng Lê Minh để cậu ngồi lên đùi hắn, hai người đối diện nhau. Lạc Tịch Dương mềm nhũn người dựa vào người hắn.

Thăng Lê Minh thở dài, thì thầm bên tai cậu. Hơi thở Thăng Lê Minh nóng bỏng phun thẳng đến tai của Lạc Tịch Dương, khiến tai cậu nóng bừng cả lên.

"Tôi không có bao cao su."

Lạc Tịch Dương nghe vậy hai tai càng đỏ hơn. Lại vặn vẹo người ôm chặt lấy Thăng Lê Minh.

Cậu dùng chút sức bắt lấy tay Thăng Lê Minh để vào giữa quần mình, ngẩng đầu nhìn Thăng Lê Minh, miệng mấp máy hai từ: "Có thể."

Mẹ nó! Muốn làm chết em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro