Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Dục vọng sở hữu

"Không được nữa, anh à, chân của em sắp gãy rồi, gãy chân rồi, chạy không nổi."

"Sao vậy, không phải nói muốn tưởng niệm tình yêu đã chết sao?"

"Không... Em còn không biết mình có thích hay không..." Du Thuật thở hổn hển ngã gục xuống cỏ.

Trương Hướng xoa cằm: "Cậu ấy làm em cảm thấy dễ chịu sao?"

Du Thuật đỏ mặt: "Cũng... cũng tốt lắm."

"Vậy thì tốt, em không có được cảm tình của cậu ấy, có thể có được thân thể của cậu ấy, dù sao cũng không lỗ."

"Cậu ấy nói cậu ấy là trai thẳng."

Trương Hướng cười lạnh một tiếng: "Nói mình trai thẳng mà lại đối xử rất tốt với con trai sao? Cậu ta còn đối xử với em như con gái, anh đoán cậu ta coi em như một cái cửa hàng tạp hóa vậy, không ép thì làm sao biết được cậu ta có thích con trai hay là không?"

Du Thuật không trả lời, nhìn bóng người chạy tới đây, sao cậu cảm thấy quen thuộc như vậy.

"Du Thuật!" Quả nhiên là Giang Đạp Ca.

Du Thuật rất ngạc nhiên còn cảm thấy rất có lỗi khi nghĩ đến cậu ấy thì cậu ấy liền xuất hiện.

Nhìn thấy vẻ mặt tội lỗi của Du Thuật, Giang Đạp Ca rất tức giận.

"Du Thuật, đi với tôi."

"Làm sao, chúng tôi còn đang chạy bộ cùng nhau." Trương Hướng đỡ lấy cậu.

Giang Đạp Ca khoát khoát tay: "Trương Hướng, đừng nhúng tay vào chuyện của tôi."

"Tại sao cậu lại nói chuyện với anh tôi như vậy?" Du Thuật tối nay đã rất tức giận với Giang Đạp Ca đến nỗi cậu cũng không còn gì để nói với hắn.

"Anh á?" Giang Đạp Ca chính tai nghe được vẫn còn tức giận, muốn khiêng Du Thuật rời đi.

"Cậu đừng có mà bắt nạt Du Thuật!" Trương Hướng cũng không có ý định nương tay, ngậm một cây cỏ đuôi chó trong miệng nhìn chung quanh sân chơi.

Tiếc quá, tối nay cậu ấy không đến vận động, cũng không có việc gì.

Trương Hướng thất vọng đứng dậy.

Bây giờ tình hình rất phức tạp, phải nói thế nào đây.

Giang Đạp Ca khiêng Du Thuật về phòng ký túc xá, bây giờ Giang Đạp Ca mới phát hiện ra rằng lúc nảy hắn vội vàng đi ra ngoài mà không có mang theo chìa khóa, Du Thuật luôn không mang chìa khóa đều là lo Giang Đạp Ca giữ, còn cô quản lý ký túc xá thì không có chìa khóa dự phòng.

Không thể vào phòng ký túc xá, Giang Đạp Ca lạnh lùng kéo Du Thuật đi thuê khách sạn, bởi vì hắn không mang theo chứng minh thư, anh phải đến khách sạn nhỏ phía trên quán cà phê Internet để thuê phòng.

Giang Đạp Ca thỉnh thoảng đến chơi game, ông chủ rất quen thuộc Giang Đạp Ca nên cho hắn ở qua đêm cũng không thành vấn đề.

Vì vậy, bây giờ cả hai đang ngồi trên cùng một chiếc giường trong không khí xấu hổ tột độ.

Du Thuật bị phân tâm bởi cách hành xử của Giang Đạp Ca, cậu nhìn hắn hỏi: "Tại sao cậu lại đuổi theo tôi?"

Giang Đạp Ca không có trả lời câu hỏi của Du Thuật, mà hỏi ngược lại cậu: "Hai người làm tới bước nào rồi?"

Du Thuật mặt khó hiểu hỏi lại Giang Đạp Ca: "Cậu mới nói cái gì?"

"Đừng giả ngu." Giang Đạp Ca hốc mắt đỏ hoe: "Cậu còn nói với tôi đó là lần đầu tiên, cậu căn bản là lừa gạt tôi."

Giang Đạp Ca mới nói có hai câu liền rơi nước mắt, còn Du Thuật nhìn hắn chết lặng.

"Sao cậu lại khóc? Tôi mới là người phải khóc mà, cậu còn khóc trước tôi?" Hình ảnh Giang Đạp Ca khóc đẹp đến mức Du Thuật không nhìn chỉ biết đi lại ôm Giang Đạp Ca.

"Được, được, cậu đừng khóc nữa, cậu hiểu lầm rồi, anh ấy là anh trai của tôi."

"Nói dối, cậu còn chưa bao giờ gọi tôi là anh nữa!" Giang Đạp Ca vùi đầu vào cổ Du Thuật.

"Được rồi, anh Giang, anh ơi... vậy được chưa?" Giang Đạp Ca ôm mặt Du Thuật trực tiếp hôn lên.

Du Thuật thậm chí có thể nếm được vị mặn trong nước mắt của Giang Đạp Ca, môi bị hàm răng đối phương nghiến chặt, mở ra cái miệng nhỏ nhắn của cậu bị hắn áp đảo, sau đó đầu lưỡi nhanh nhẹn của đối phương thẳng tiến vào.

Căn phòng không cách âm, cậu mơ hồ có thể nghe thấy tiếng chơi game ở quán cà phê Internet bên dưới, nhưng Du Thuật lại cảm thấy tiếng môi lưỡi quyện vào nhau âm thanh ấy dần dần lấn át cả tiếng ồn, đầu óc cậu choáng váng, hai tay thả lỏng. Vô thức ôm lấy cổ Giang Đạp Ca.

Điều vang vọng trong tâm trí của Du Thuật bây giờ là lời nói của Trương Hướng: "Nếu cậu không có được tình cảm của người ta, cậu có thể có được cơ thể của người ta."

Quên đi, tôi cũng có thể bẻ cong trai thẳng, Du Thuật chủ động đưa đầu lưỡi của mình ra để nụ hôn của Giang Đạp Ca sâu hơn.

Giang Đạp Ca luôn mở to mắt, như thể hắn muốn khắc sâu biểu cảm của đối phương vào tâm trí mình.

Không thể để người khác cướp đi cậu ấy, không thể để người khác chiếm giữ cậu ấy sớm hơn mình, Giang Đạp Ca thầm nghĩ, hắn còn chưa nghĩ ra chính mình muốn cái gì, nhưng hắn biết hắn muốn Du Thuật.

"Đưa lần đầu của em cho anh được không?" Giang Đạp Ca mê mẩn dụi môi vào vành tai màu đỏ của Du Thuật, khàn giọng hỏi.

Du Thuật nhất định sẽ từ chối hắn, sẽ nói không thích cùng hắn làm tình, hay là sẽ nói bởi vì không phải cậu nói cậu trai thẳng sao? Cậu không chán ghét tôi sao? Giang Đạp Ca nghĩ nghĩ.

Nhưng Giang Đạp Ca không ngờ là Du Thuật lại gật đầu.

Giang Đạp Ca sững sờ một lúc lâu, sau đó ngây ngất hôn cậu thêm vài cái nữa.

Dù thế nào đi nữa, trong đêm nay Du Thuật sẽ là của hắn.

___

Lời tác giả:

Giang Đạp Ca: Em cho tôi làm tình với em?

Du Thuật: Đéo nhé.

Toàn văn END

Ú òa, bất ngờ chưa mấy bà dà, END rồi á mấy bà :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro