Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Nỗi lòng

Sáng sớm thứ hai, Giang Đạp Ca đón Du Thuật ở cửa với một phần bữa sáng cầm trên tay, Du Thuật có quầng thâm dưới mắt yếu ớt đón nhận.

"Trường học đối xử với học sinh giỏi tốt nhận đó! Cuối tuần cho em đi 'nghỉ dưỡng' với đống bài tập, thứ hai liền trở lại lớp học."

Du Thuật dậy lúc bốn giờ để ngồi xe trở về, cậu đang cảm thấy rất buồn ngủ: "Anh à, em buồn ngủ quá à..."

Giang Đạp Ca nhìn đám đông đến và đi, khắc chế suy nghĩ muốn chạy lại hôn hôn Du Thuật mấy cái, vươn tay ôm lấy cậu, không quan tâm đến chuông tan học vang lên, đưa Du Thuật trở về ký túc xá trước, hôn cậu một cái rồi vội vã quay trở lại lớp học.

Tạ Húc nhìn Giang Đạp Ca mệt mỏi người đổ mồ hôi mà lại rất phấn khích, bị thầy giáo mắng ở cửa vì đến muộn, cảm động thở dài: "Ôi... tình yêu thực sự là một liều thuốc ngọt ngào."

Lộ Nguyên nhìn theo ánh mắt của Tạ Húc nhìn thấy Giang Đạp Ca: "Không phải là... cậu thích Giang Đạp Ca chứ hả?"

Tạ Húc trưng ra một mặt biểu tình, Lộ Nguyên cậu bị ngốc hả?

"Cậu không thể thích Giang Đạp Ca, lý do là..." Lộ Nguyên sốt ruột gãi gãi tóc nói: "Tôi cảm thấy hình như hắn thích Du Thuật."

Bingo! Xin chúc mừng bạn, bạn đã trả lời đúng rồi.

Tạ Húc ôm mặt nghiêng đầu cười nói: "Thích thì nhất định phải đoạt lấy, ai có bản lĩnh thì sở hữu được người đó, bất quá... chơi 3P cảm giác càng kích thích hơn..."

Lộ Nguyên hung hăng nắm lấy cổ tay anh ta, nhưng sau khi nhìn thấy biểu cảm cười nửa miệng của Tạ Húc, cậu cảm thấy toàn thân như bị điện giật: "Ăn nói sà lơ, dù sao Giang Đạp Ca cũng sẽ không thích cậu đâu, đừng mang sở thích nước ngoài của cậu về đây."

"Làm sao so sánh với bạn trai giàu có của tôi chứ." Tạ Húc dùng tay kia sờ chỗ bị nắm, tức giận quay đầu đi.

"Hả, cậu có bạn trai? Không... không phải, cậu là gay chứ hả?" Lộ Nguyên sợ hãi di chuyển ghế.

Ah...

Động tác sau lưng của đối phương rất chướng mắt, Tạ Húc nhất thời cảm thấy nhàm chán, kéo Lộ Nguyên đến gần bên tai nói: "Đừng sợ, cậu không phải mẫu người của tôi, tôi sẽ không có hứng thú với cậu.

Nói xong đẩy Lộ Nguyên ra, xoay người nằm sấp xuống bàn.

Khi Giang Đạp Ca được thầy giáo cho vào lớp, hắn đi ngang qua chỗ của Lộ Nguyên, nhìn thấy khuôn mặt đen sì của cậu ấy, hắn không dám mở miệng chào hỏi.

Buổi trưa sau giờ học, Giang Đạp Ca nói với Tạ Húc và Lộ Nguyên cùng nhau trở về ký túc xá, Tạ Húc đồng ý, Lộ Nguyên lại không nói lời nào, cuối cùng nhìn thấy hai người định rời đi liền vẫy vẫy tay bảo cậu ấy còn phải đi chơi bóng không về được.

Tạ Húc trong lòng vô cùng tức giận, cũng hối hận nói không muốn đi về nữa, anh ấy có chuyện phải nghỉ học.

Lộ Nguyên ngập ngừng liếc anh một cái, nhưng vẫn không nói gì.

Khi Giang Đạp Ca trở lại ký túc xá, Du Thuật đã thức dậy còn lẩm bẩm cái gì đó trong miệng nói: "Anh đã học xong rồi à..."

"Bọn họ nói đều có việc phải làm, em đói bụng không?" Du Thuật lắc đầu, không được khôn khéo cho lắm.

"Em ngủ thêm một lát đi, hiếm khi bọn họ không có ở đây." Giang Đạp Ca nằm bên cạnh lấy điện thoại ra.

Du Thuật toàn thân yếu ớt, đang muốn ngủ tiếp, liền lăn qua nằm xuống lại trên giường.

Thấy cậu nằm xuống, Giang Đạp Ca thở phào nhẹ nhõm, bấm vào trò chơi và đeo tai nghe để không gây ra tiếng ồn làm phiền đến Du Thuật ngủ.

Giang Đạp Ca không nhận ra rằng Du Thuật đã thức dậy cho đến khi miệng hắn đột nhiên cảm thấy lành lạnh, há miệng ăn quả dâu tây được Du Thuật đút cho hắn.

Sau đó Giang Đạp Ca chơi game, còn có trái cây Du Thuật đưa tới thỉnh thoảng đút cho hắn ăn, không mong đợi được lời gì tốt đẹp.

Du Thuật ban đầu thực sự muốn đút trái cây cho Giang Đạp Ca ăn, nhưng sau đó cậu càng ngày càng tức giận.

Giang Đạp Ca có phải là mấy cụ không? Chơi game mặc kệ người ta cũng không sao, cậu không dễ gì mới trở lại, hắn không biết trân trọng sao?

Nhớ lại chuyện Giang Đạp Ca đã mải mê chơi game đến nỗi để cho người khác trả lời tin nhắn giùm hắn.

Cảm xúc của Du Thuật đột nhiên bùng cháy, cậu cầm quả chanh trong đĩa trái cây đưa qua, tên ngốc Giang Đạp Ca vô thức nhai một cái, sau đó nhe răng nhăn mặt muốn nhổ ra.

"Không được nhổ ra, 'trái cây ngon ngọt' em đút cho anh ăn, anh dám phun ra thử xem?"

Trong miệng Giang Đạp Ca chua đến nỗi không còn tâm trí chơi game, vì vậy hắn ném điện thoại đi, nhào qua người Du Thuật đè hôn cậu, đầu lưỡi của hắn liếm qua răng của đối phương, sau đó đẩy quả chanh chua qua.

"Ừm..." Du Thuật bị ăn chua đã tiết ra rất nhiều nước miếng, khóe miệng còn sót lại sợi tơ bạc giữa môi và răng, Giang Đạp Ca móc lưỡi trong khoang miệng cậu, quấn lấy nơi hai người gặp nhau. Buộc Du Thuật phải thưởng thức một nụ hôn có vị chanh chua lè.

Giang Đạp Ca đưa tay hai tay vuốt eo cậu, sờ mó trên da thịt của Du Thuật một lúc lâu, cuối cùng mới ủy khuất nói: "Anh bị thầy giáo mắng vì đến lớp muộn, buổi chiều anh không dám đến muộn. Nên anh đành buông em ra trước vậy."

Du Thuật thở hổn hển, cười khúc khích khi nghe Giang Đạp Ca nói.

"Còn cười được nữa, em cười cái gì, anh là vì ai chứ hả? Hả?"

"Ha ha ha, đừng, đừng sờ em nữa." Du Thuật trốn tới lui lui.

Giang Đạp Ca bị ăn đau, một lúc lâu sau mới buông tay: "Buổi tối anh sẽ chăm sóc thật tốt cho em, sẽ không làm phiền em."

Lời tác giả:

Lộ Nguyên: (Sau khi chơi bóng xong, cậu ấy ngồi dưới gốc cây nghiêng 45 độ và nhìn lên trời than thở) Tạ Húc sẽ gặp ai sau khi tan học?

Tạ Húc: (Sau khi nói có việc phải làm, anh uống ba cốc trà sữa tại quán trà sữa ngoài trường) Lộ Nguyên hôi hám! Đừng có mà đến tìm tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro