Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Nụ hôn dưới gầm bàn

Khi hai người quay lại, lúc đó mới bắt đầu lớp tự học buổi tối, Du Thuật không kịp thay quần đã bị kéo vào lớp, chiếc bàn đơn ban đầu của Lộ Nguyên đã trở thành bàn hai người. Nhìn Tạ Húc nghịch điện thoại một cách công khai, Lộ Nguyên thật sự muốn khóc, cậu ngồi co ro trên ghế với đôi mắt ngấn lệ.

"Hai người rốt cuộc cũng đã trở lại." Lộ Nguyên không biết Du Thuật cùng Tạ Húc bình an vô sự trải qua ba ngày như thế nào, dù sao cậu cũng không thể.

Sau khi đánh nhau, cậu nghĩ rằng việc đó đã kết thúc, mặc quần rồi đi ra ngoài chuẩn bị đi vệ sinh, nhưng Tạ Húc đã xông vào người cậu, vốn dĩ đều là con trai cũng sẽ không ngại ngùng gì, nhưng Tạ Húc nhướng mày huýt sáo: "Tiểu Nguyên Nguyên có một đại Nguyên Nguyên lớn nha~"

Lộ Nguyên đột nhiên không còn muốn đi vệ sinh nữa.

Cậu che đũng quần của mình.

Trở lại hiện tại, Lộ Nguyên một mặt cay đắng.

Giang Đạp Ca vỗ vỗ hắn, cúi người thấp giọng nói: "Dạy cậu một chiêu lấy độc trị độc, có tác dụng thần kỳ."

Tạ Húc kéo Du Thuật qua một bên: "Cậu không quan tâm đến người đàn ông của mình sao? Mắt cậu ấy dường như đang làm việc quá trớn gì á!."

Du Thuật: Tôi mới không thèm bận tâm, thực sự thì nhìn cậu trông tức giận hơn tôi nữa đấy.

Buổi tự học buổi tối của năm ba cao trung rất yên tĩnh, Du Thuật làm tình mấy lần liên tiếp, thân thể mệt mỏi, quần lại ướt nhẹp khó chịu, nằm ngủ gục trên bàn.

Ai ngờ, còn chưa nhắm mắt được bao lâu, Giang Đạp Ca đã vỗ vỗ cậu: "Thầy giáo đang ở ngoài cửa."

Du Thuật không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng dậy.

Thầy giáo đi tuần tra một vòng trong lớp, đi về phía Du Thuật nói: "Mấy ngày nữa sẽ tổ chức thi Olympic toán học, tôi đã giúp em đăng ký. Mấy lần trước em đi thi đều đã có kinh nghiệm."

Du Thuật mơ mơ hồ hồ gật đầu.

"Vậy mấy buổi tối này em cùng Phó Thu sẽ ở thư phòng của thầy học, thầy sẽ tự dạy bài cho các em." Nói xong, thầy giáo đi đến chỗ Phó Thu giải thích.

Du Thuật còn chưa kịp phản ứng, Giang Đạp Ca đã nhéo mặt của cậu: "Du Thuật! Em không cùng anh bàn bạc qua mà đã đồng ý ra ngoài thi đấu!"

Giang· Một bộ não đầy yêu đương· Đạp· Du Thuật chỉ trích· Ca không thể chấp nhận việc người yêu của hắn đi xa khiến hắn phải ở một mình trong vài ngày mà không được bám dính trên người cậu.

Du Thuật trợn tròn mắt: "Anh nghĩ anh là ai... ồ... là bạn trai của em, ai bảo bạn trai em học không được tốt nên không thể cùng em đi thi đấu, chao ôi, nếu biết trước như vậy em đã chọn Phó Thu cho rồi." Giang Đạp Ca không biết rằng Phó Thu chính là mục tiêu của Trương Hướng, khi nghe những lời của Du Thuật, hắn liền không nói nên lời.

Hắn và Du Thuật mới quen chưa được bốn tiếng cậu đã có thể nói lời chia tay vào ngày đầu tiên họ ở bên nhau, nhưng bây giờ cậu vẫn coi thường hắn, còn đe dọa sẽ thay đổi luôn cả bạn trai.

Chà, địa vị của bản thân đều phải phụ thuộc vào cơ thể của hắn rồi.

Lần này Giang Đạp Ca thực sự rất tức giận, đừng nhìn bình thường hắn bất cần đời, trong lòng hắn rất tinh tế tỉ mỉ, hắn có thể giải thích 'n' loại từ mà người khác không quan tâm, sau đó chọn ra một câu tồi tệ nhất trong đó.

Cho nên lời của Du Thuật như đang nói là anh không xứng với em, ở bên em là vinh hạnh của anh.

Mẹ kiếp!

Giang Đạp Ca đã mất bình tĩnh rồi.

Du Thuật nói đùa nhưng lại không nhận được phản ứng từ Giang Đạp Ca trong một thời gian dài, cậu xoay đầu lại thấy Giang Đạp Ca đang nằm sấp, quay đầu về phía cậu.

Du Thuật như đi tuốt trong ruột non của hắn: "Anh tức giận?"

Giang Đạp Ca nghe vậy cũng không thèm trả lời, Du Thuật liền nắm lấy tay hắn siết chặt: "Đừng tức giận, em sai rồi."

Kết quả là Giang Đạp Ca hất tay cậu ra, dùng lực quá mạnh đập vào tay Du Thuật trên bàn, cậu kêu lên một tiếng đau đớn.

"Em có sao không?" Giang Đạp Ca vội vàng thu tay lại: "Thực xin lỗi, là anh phản ứng quá mức rồi."

Du Thuật vẫn có thể nhìn thấy trong mắt Giang Đạp Ca đang tràn ngập nước mắt như đang trực trào muốn chảy ra.

Hắn rốt cuộc là mẫu hình bạn trai như thế nào vậy hả! Hắn đã khóc trong đêm đầu tiên, giở trò đồi bại khi ghen tuông, còn có một trái tim rất nhạy cảm như cô công chúa nhỏ mà cái phía dưới lại rất to nha.

Du Thuật kéo Giang Đạp Ca trốn dưới gầm bàn, nhào qua hôn lên mắt hắn, sau đó hôn lên môi hắn: "Trở về em sẽ đền bù cho anh."

Giang Đạp Ca lúng túng ôm lấy đầu cậu cho nụ hôn thêm sâu hơn: "Tính tiền lãi trước."

Tạ Húc ngồi ở hàng đầu vô cùng hứng thú lắng nghe, lấy cây bút di chuyển nhẹ nhàng lên xuống trên cánh tay Lộ Nguyên: "Cậu có nghe thấy không, phía sau có hai người đang hôn nhau, lúc cậu không ở ký túc xá, bọn họ còn làm khi ký túc xá bị cắt điện."

Thân thể Lộ Nguyên run lên, suýt chút nữa sợ hãi mà né tránh anh, trong đầu lại vang lên câu nói của Giang Đạp Ca "lấy độc trị độc", trong nháy mắt đứng thẳng người.

Cậu vớ lấy cây bút đang trượt lên trượt xuống trên tay mình, còn nắm chặt tay Tạ Húc, nhân tiện dựa vào người anh.

"Cái gì? Cậu ghen tị sao? Để sau này chúng ta cũng thử xem. Hay là đá lưỡi ngay bây giờ với tôi cũng được."

Tạ Húc đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt mắt thường có thể nhìn thấy mà đỏ bừng lên, không có ý né tránh lỗ tai cậu, cách anh chỉ một khoảng cách rất ngắn Lộ Nguyên có thể thấy rõ ràng, thậm chí còn nghĩ rằng Tạ Húc có một chút dễ thương.

"Phòng học... không thể thử..." Tạ Húc có chút bị Lộ Nguyên uy hiếp, anh chỉ là muốn trêu chọc cậu mà thôi.

Lộ Nguyên cảm thấy Tạ Húc thú vị: "Chúng ta trở về thử một chút được không?"

"Không!" Tạ Húc quay đầu tránh đi tầm mắt của Lộ Nguyên, hai người trốn dưới gầm bàn còn hôn nhau! Tạ Húc xấu hổ quay đầu nhìn lại.

Mặc kệ có phải phòng học hay không, Lộ Nguyên lại tới gần, Tạ Húc vươn tay muốn đẩy người ra xa một chút, nhẹ giọng nói: "Đừng mà ~"

Lộ Nguyên bất động cứng đờ người.

Cậu gần như cứng đờ vì âm thanh đó, chưa kể đến việc Tạ Húc vô lực đẩy tới đẩy lui, không khác gì chạm vào người cậu.

Thần cưỡi ngựa Giang Đạp Ca dạy lấy độc trị độc, nay hai người đều trúng độc.

"Hai học sinh phía sau đang làm cái gì! Đánh nhau à!" Thanh âm của thầy giáo đột nhiên vang lên, từ góc độ của ông, Tạ Húc bị Lục Viễn kẹp ở giữa bức tường, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, nhưng hắn vẫn không thể đẩy lùi sự tàn ác trên mặt của Lộ nguyên, điều đó trông Tạ Húc rất đáng thương.

"Lộ Nguyên ra đứng ngoài lớp giờ tự học cho tôi!"

Mụ nội cha nó!

Lộ Nguyên liếc nhìn Tạ Húc đang cuộn tròn như một quả bóng, có chút bất đắc dĩ, sau đó đi đến gặp cặp vợ chồng trẻ ở hàng sau.

Ồ, cậu giả vờ nhặt đồ rồi đứng dậy từ gầm bàn như không có chuyện gì xảy ra, và màn trình diễn của cậu thật hoàn hảo.

Lộ Nguyên: Vì vậy, tôi là người duy nhất bị tổn thương.

__

Lời tác giả:

Tạ Húc: (bóp mông) Hức.

Lộ Nguyên: Cho nên em bị cái gì mà nứng lên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro