Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Bị ép tiểu tiện ở bên ngoài, ngón tay xoa âm hộ đến phun nước, bị ấn ở cột điện chịch vào từ phía sau

Editor: Mây Vu Sơn.

Beta: chưa.

---------

"Bắt chước Bối Bối, đi tiểu?" Diệp Nhất Sâm nghi ngờ bản thân, kinh ngạc hỏi lại: "Anh... Anh nói thật ạ?"

Môi Dương Vũ Thăng tạo thành độ cong, đôi mắt nhiễm lên ý cười, lấp lánh như đôi khuyên tai anh đeo.

Đương nhiên là anh đang nghiêm túc.

Diệp Nhất Sâm trầm mặc.

Các fan đều đang cực kỳ kích động và hưng phấn.

【 Đi vệ sinh bên ngoài như bé cún ~】

【 Đái bậy sẽ bị tét mông!!! 】

【 Hư ha, đại lão cũng quá biến thái rồi, nhưng mị thích. 】

【 Cún cưng không nghe lời sẽ bị chủ nhân phạt. 】

"Em làm xong là có thể về nhà." Dương Vũ Thăng cầm chắc điện thoại, nhắm ngay vào gương mặt e lệ của Diệp Nhất Sâm, chờ cậu.

Diệp Nhất Sâm nuốt nước miếng, hô hấp trở nên dồn dập. Khi tay nhỏ nắm lấy dương vật non nớt của mình, Dương Vũ Thăng cũng hạ góc quay xuống nhưng chỉ thấy được chuyển động nhỏ phía sau lớp tây trang.

Nửa che nửa lộ mới là quyến rũ nhất nhất. Fans bị kích thích không thôi.

"Nhưng em..." Diệp Nhất Sâm run rẩy: "Nhưng em không làm được."

Dù có muốn tiểu thật thì cậu cũng không tài nào thả lỏng nổi trong cái trường hợp này. Càng không thể nào vừa nằm sấp trên mặt đất giống Bối Bối, vừa nâng một chân tiểu lên mặt đất được.

Yêu cầu này thật sự quá khó khăn, chỉ cần ngẫm lại trong đầu liền cảm thấy xấu hổ đến rùng mình, nước mắt cũng trào ra.

"Hức... A... Em không làm được..." Cậu khóc thút tha thút thít, đáng thương gấp nhiều lần bé cún yếu ớt nhất.

Nội tâm Dương Vũ Thăng lại xuất hiện dao động một lần nữa.

Anh thường trà trộn vào phòng livestream người lớn, dựa vào tiền tài hùng hậu làm không ít chủ bá chấp nhận những yêu cầu quá giới hạn. Nếu người ta không muốn, anh liền đập tiền. Do đó anh nghĩ rằng mọi giới hạn của con người đều sẽ bị khuất phục trước tiền tài.

Người chấp nhận livestream nội dung người lớn cũng càng dễ dàng bị tiền tác động. Trước nay chưa có người nào từ chối yêu cầu của anh cho nên anh càng tin rằng, con người có thể vì tiền mà vứt bỏ giới hạn của mình. Ở trong mắt anh, Diệp Nhất Sâm cũng là một trong số đó.

Nhưng... Chỉ có Diệp Nhất Sâm có thể làm anh mềm lòng.

Đây không phải lần đầu tiên anh nghĩ: "Thôi bỏ đi, tiền cho em ấy là được, không nên ép em ấy, không nên khiến em khóc lóc đáng thương như vậy."

"Sâm Sâm." Dương Vũ Thăng ngăn chặn xao động sâu trong nội tâm, nhẹ nhàng gọi cậu một tiếng: "Đừng khóc."

Anh quấn dây dắt chó quanh cổ tay, như vậy là có thể giúp bạn nhỏ lau nước mắt rồi.

Ngón tay chạm vào da thịt mềm mại, Dương Vũ Thăng tự động giảm nhẹ sức lực, lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mi Diệp Nhất Sâm theo cách dịu dàng nhất.

"Hức..." Diệp Nhất Sâm chớp chớp mắt, ngửa đầu nhìn anh.

Dường như cậu đang không hiểu người vẫn luôn bức bách mình tại sao lại bỗng nhiên mềm lòng, ôn nhu với mình như vậy.

Đối diện với ánh mắt của cậu, những suy nghĩ tà ác dưới đáy lòng Dương Vũ Thăng lại rục rịch, cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Tầm mắt anh dịch xuống, dừng trên đôi môi hồng hào của Diệp Nhất Sâm.

Dường như nơi đó có nguồn nước giải khát, khó có thể kháng cự lại sự hấp dẫn của nó. Dương Vũ Thăng cũng bị hấp dẫn, cúi đầu, hôn lên môi Diệp Nhất Sâm.

Bầu không khí mờ ám khiến Diệp Nhất Sâm có cảm giác sắp được hôn. Dù có cơ hội né tránh nhưng cậu vẫn trầm mặc cho phép.

Khi bị hôn, lông mi cậu run lên, tự giác mở miệng chờ đầu lưỡi Dương Vũ Thăng xâm nhập.

Dương Vũ Thăng tạm dừng một chút, không dịu dàng thăm dò mà bắt đầu mãnh liệt công thành chiếm đất.

"Ưm a..." Lưỡi Diệp Nhất Sâm bị anh chiếm lấy, phát ra âm thanh "chụt chụt", đầu lưỡi cũng bị mút đến tê dại.

Nước bọt không kịp nuốt xuống chảy từ khóe miệng xuống cằm, hòa với dòng lệ mặn chát.

Dương Vũ Thăng vừa chạm vào bờ môi mềm mại của cậu liền mất đi lý trí.

Không biết tại sao cậu lại khiến người khác mê muội đến vậy. Là môi mềm, là dòng nước ngọt ngào trong miệng, hay là từ hơi thở ấm áp?

Dù anh là phú hào đầu bảng khu người lớn cũng chưa bao giờ tiếp xúc với chủ bá trong thực tế. Kể cả là chủ bá chủ động đề nghị gặp mặt cũng bị anh từ chối. Cho tới nay, hứng thú của anh chỉ dừng ở việc khai phá thân thể người ta và phát phúc lợi cho người xem khác. Anh hy vọng có càng nhiều người hơn cùng anh thưởng thức bản năng dục vọng của nhân loại, xem những tuyệt tác kia bày ra tư thế mỹ diệu nhất.

Hứng thú của Dương Vũ Thăng cũng giống như trẻ con khoe với bạn bè món đồ chơi tinh mỹ của mình vậy. Nếu món đồ chơi của mình được người khác ngưỡng mộ, đứa trẻ đó sẽ có cảm giác thỏa mãn. Hứng thú của anh chỉ dừng bước tại đây, trước nay đều không phải là tư dục với chủ bá.

Vốn dĩ nên như vậy... Như vậy đủ rồi, nhưng mà... Từ khi đặt chân xuống máy bay, việc đầu tiên anh làm là chạy đến nhà Diệp Nhất Sâm, tiếp đó được nhìn thấy Diệp Nhất Sâm liền không khống chế được nhịp tim của mình. Sau này, kể từ khi anh cương cứng trước hành động của Diệp Nhất Sâm, mọi tính toán ban đầu đều trở thành một mớ hỗn độn.

Từ lúc anh bước đi bước đầu tiên, mọi hành động đều không thể khống chế.

Cuối cùng, mọi thứ đều không có cách nào vãn hồi.

Dương Vũ Thăng đột nhiên giận dỗi cắn lên đầu lưỡi Diệp Nhất Sâm, cướp lấy nước bọt và không khí trong khoang miệng cậu. Rất nhanh sau đó, anh không tài nào thỏa mãn được khát vọng của mình, bàn tay du tẩu khắp nơi trên người thanh niên.

"Ưm... Hức!" Diệp Nhất Sâm bị anh nhéo mông, hừ nhẹ một tiếng.

Âm thanh vừa lúc kích phát dục vọng của Dương Vũ Thăng, khiến bàn tay hư hỏng càng làm càn.

Lòng bàn tay nóng bỏng đáp lên da thịt mềm mại, cặp mông đầy đặn một tay nắm không hết, sờ lên như chạm vào một đám bông, mọi cảm nhận đều được gói gọn trong hai chữ "mềm mại".

Diệp Nhất Sâm cảm thấy mông mình bị xoa đủ kiểu, đôi lúc bị nhéo một cái, lúc lại được xoa bóp khiến lỗ đít và lỗ lồn cũng nứng lên.

"Ha a... Ưm..."

Khái khao da thịt đã khiến cả hai quên mất việc livestream. Vì tay cầm điện thoại của Dương Vũ Thăng ấn lên gáy Diệp Nhất Sâm nên những gì người xem thấy được chỉ có cảnh tượng phía sau Diệp Nhất Sâm -- Bóng đêm bao vây lấy cột điện cùng đường phố vắng vẻ.

【... Con mẹ nó, không ngờ rằng có một ngày xem phát sóng trực tiếp còn phải phát huy trí tưởng tượng dựa trên âm thanh có sẵn. 】

【 Woa, tiếng hôn thật lớn, đại lão hôn người ta mạnh thế. 】

【 Tiếng rên của chủ bá nghe dâm vãi. 】

【 Rốt cuộc cũng bắt đầu chịch nhau rồi á? Đợi mòn cả dép! 】

【 Đại nhân mau lấy điện thoại ra đi mà!!!! 】

"Á a --"

Cũng không biết chủ bá bị sờ vào chỗ nào mà lại tiếp tục rên rỉ, động quỷ dâm đang nhìn không chớp mắt vào màn hình nghe được khiến cả người khô nóng. 

"Dương, Dương Vũ Thăng --" Diệp Nhất Sâm không nhịn nổi dùng tay đẩy cằm Dương Vũ Thăng ra, có cơ hội thở dốc liền lên tiếng ngăn cản anh, đồng thời kẹp chặt đùi: "Đừng..."

Sức lực của cậu làm sao thắng được Dương Vũ Thăng? Cuối cùng, Dương Vũ Thăng vẫn xâm nhập được vào giữa hai chân cậu, tìm được viên thịt nhỏ tròn tròn.

Cho dù không có kinh nghiệm thực chiến nhưng Dương Vũ Thăng lại hiểu phương diện này nhất, kiểu chơi đa dạng hơn vô số người.

"Đừng xoa -- A ưm!" Diệp Nhất Sâm nói còn chưa dứt lời lại bị anh lấp miệng, toàn bộ tiếng kêu đều chuyển thanh tiếng thở dốc dồn dập.

Dương Vũ Thăng thế công mãnh liệt, không để Diệp Nhất Sâm có thời gian thích ứng. Ba ngón tay vừa che phủ âm đạo liền mạnh mẽ xoa nắn, trên dưới qua lại, mang theo dịch dâm đã sớm tràn lan xoa đến mức không ngừng tạo ra tiếng nước.

"Ưm... Ưm, a..." Diệp Nhất Sâm nhíu mi, sắp không đứng nổi.

Samoyed đang an tĩnh ngồi một bên nhìn thấy chủ nhân phát ra tiếng vừa thống khổ vừa sung sướng, có chút nghi hoặc nghiêng đầu đánh giá.

Diệp Nhất Sâm nào còn nhớ đến Bối Bối đâu? Hiện giờ cậu còn đang mải mê sa đọa dưới ngón tay của Dương Vũ Thăng. Vừa bị xoa liền phun ra một đống nước lồn, bắn tung tóe trong lòng bàn tay Dương Vũ Thăng.

Dương Vũ Thăng cuối cùng cũng buông tha miệng cậu, mạnh mẽ mổ một chút, cúi đầu nhìn, ánh mắt càng thêm sâu thẳm: "Sâm Sâm phun thật nhiều."

Diệp Nhất Sâm ghé vào người anh thở dốc, miệng trên bị hôn đến mức vừa đỏ vừa ướt, miệng dưới bị tay xoa cũng chẳng khác biệt gì.

"Nhưng tôi còn muốn nhìn Sâm Sâm đi tiểu, làm sao bây giờ?"

Diệp Nhất Sâm run rẩy kịch liệt: "Cái này không được...!"

"Nếu không tiểu được ra, thế chỉ cần Sâm Sâm chảy nhiều nước đến mức đó, vậy cũng coi như Sâm Sâm vượt qua nhé, em thấy thế nào?" Dương Vũ Thăng lúc này lại nghĩ tới phòng phát sóng trực tiếp, tay nâng lên, camera nhắm ngay mặt Diệp Nhất Sâm, một tay còn lại quay người Diệp Nhất Sâm lại, ấn cậu lên cột điện.

"Dương Vũ Thăng!" Diệp Nhất Sâm dựa người lên cột điện, sợ hãi hành động kế tiếp của Dương Vũ Thăng, cũng sợ hãi sẽ có người đi ngang qua.

Nếu như bị bắt gặp...

"Ưm a ~!" Chợt bị dương vật xâm nhập vào đường đi, Diệp Nhất Sâm đột nhiên không kịp phòng ngừa, không khống chế được thanh âm liền hét lên một tiếng thật dài, vang vọng đường phố.

Dương Vũ Thăng một đường lút cán hoảng hốt một chút. Sau đó, cảm nhận được động thịt chặt chẽ ướt át giống như giác hút gắt gao bao lấy dương vật mình, cảm giác thỏa mãn xông thẳng lên đỉnh đầu.

Anh cầm chắc điện thoại, nhắm ngay dưới thân mình.

Người xem nhìn thấy eo mông nõn nà lộ ra sau lớp tây trang đứng đắn. Vòng eo cực nhỏ cùng bờ mông tròn trịa hình thành một đường cong hoàn mỹ, mà cái mông mềm mại kia lại dán lên hông nam nhân. Bởi vì tư thế sau nhập, người xem không nhìn thấy sò điệp của Diệp Nhất Sâm, nhưng có thể nhìn thấy từng làn sóng động sau mỗi lần Dương Vũ Thăng thọc vào rút ra khỏi mông cậu.

"Ô ô ư... Vào, vào được rồi, sâu quá... A!" Diệp Nhất Sâm bị anh kéo eo, không thể không nhấc mông lên cao hơn nữa, đồng thời cũng hạ thân tạo thành một góc vuông.

Bởi vì không đứng được, Diệp Nhất Sâm liền ôm lấy cột điện, bị chịch đến mức hai chân run lên.

"Bang! Bang! Bang!"

Không nhanh không chậm giao hợp tạo thành tiếng vang trên đường phố trong đêm khuya yên tĩnh. Mà người vừa được nghe tiếng, vừa được ngắm hình không ai khác ngoài những khán giả trong phòng livestream.

"Sâm Sâm, Sâm Sâm..." Dương Vũ Thăng gọi tên cậu, trong giọng nói mang theo tình ý lưu luyến mà anh không phát giác được: "Lỗ nhỏ của Sâm Sâm thật chặt, kẹp anh thật thoải mái."

"A a a... Mau, mau dừng lại a..." Diệp Nhất Sâm kêu rên không ngừng.

"Không dừng lại được." Dương Vũ Thăng nắm lấy eo cậu, mỗi lần kết hợp đều kéo cậu về phía mình.

Anh không có cách nào dừng lại được. Có trách thì cũng chỉ trách anh đã xem nhẹ sức hút của Diệp Nhất Sâm, cũng đánh giá cao khả năng kiềm chế của mình.

8/5/2023

_______

Lâu lâu không đọc lại, giờ edit cao H ngại quá. Thiện tai thiện tai 🙈🙈🙈

Sorry các thím rất nhiều vì sự chậm trễ nàyyyyyyy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro