Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Hứa Lan Ý ở trong phòng cả ngày, Giang Thác vốn định gõ cửa hỏi thăm nhưng nghĩ chắc chắn anh sẽ phớt lờ mình nên lại thôi. Trước khi ngủ Giang Thác còn băn khoăn tự hỏi không biết người kia có bị sao không, ngày mai vẫn nên gõ cửa hỏi đi, nhưng khi hắn ngủ dậy thì đối phương đã xuất hiện trong bếp, trạng thái tinh thần có vẻ không tệ lắm.

Hôm nay Giang Thác đã hiểu tại sao mình không trốn được, bởi vì Giang Nghiệp Thành cử mấy vệ sĩ thay phiên nhau túc trực ở cổng, mọi đồ dùng hàng ngày đều có người đưa vào, hắn chỉ cần đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài thì sẽ bị một người đeo kính đen đột ngột xuất hiện mời vào.

Giang Thác rất muốn trở về, một là nhớ các bạn ở viện mồ côi và em gái hôm đó sinh nhật không được ăn bánh kem, nghĩ mình vẫn chưa từ biệt họ lần cuối nên trong lòng cảm thấy áy náy.

Lý do còn lại là trong nhà chỉ có hắn và Hứa Lan Ý, ở chung với khối băng này thật sự vừa ngại vừa chán. Hơn nữa mọi thứ ở đây đều khiến hắn cảm thấy kỳ quái, khi về đây hắn không hề cảm nhận được cái gọi là tình thương của cha mẹ, thậm chí không gặp người thân nào khác ngoài Giang Nghiệp Thành, hắn thực sự không rõ tại sao lão già quản mình nghiêm như vậy, chẳng lẽ không tin nhân phẩm của mình thật sao......

Giang Thác bĩu môi. Không biết với tình hình này khi nào Giang Nghiệp Thành mới cho hắn về nữa, dù sao lão cũng sai người đến chỗ kia đem hết đồ của hắn về rồi.

Giang Thác nặng trĩu tâm sự cắn trứng gà Hứa Lan Ý vừa luộc, kết quả bị lòng đỏ mềm dẻo ở giữa làm kinh ngạc, mặc dù ở cô nhi viện hắn từng ăn trứng sống nhưng mùi vị khác xa cái này, không có mùi tanh mà thậm chí còn hơi ngọt. Thì ra trứng gà còn có vị như vậy, Giang Thác nhét cả quả trứng vào miệng, chợt nhận ra hành vi của mình hơi giống đồ nhà quê nên vội vàng nhìn Hứa Lan Ý ngồi đối diện, may mà đối phương đang cúi đầu chậm rãi bóc vỏ trứng.

"Dù sao cậu cũng trốn không được, tôi thấy cậu nên đến trường học cho giỏi đi." Hứa Lan Ý chợt nói mà không ngẩng đầu lên.

Chắc không phải gã này còn nhớ chuyện "ngũ cốc tạp lương" đáng xấu hổ kia đấy chứ! Giang Thác nghẹn họng.

"Tôi không muốn đi học, tôi muốn đi làm."

Khi Giang Thác nói câu này, Hứa Lan Ý kinh ngạc thấy rõ.

"Cha cậu nói năm ngoái học xong cấp hai cậu đã nghỉ học, nếu vì tiền thì giờ cậu khỏi cần lo nữa. Với độ tuổi và trình độ này cậu có thể làm được gì chứ? Tuy hơi khó nghe nhưng đây là sự thật, trong đầu không có chữ nghĩa, không có bằng cấp hay kỹ năng thì sau này cậu chỉ càng bị chèn ép nhiều hơn thôi."

Đây là lần đầu tiên Giang Thác nghe Hứa Lan Ý nói nhiều như thế, có lẽ anh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhưng Giang Thác không lên tiếng, lúc đó hắn quyết định không vào cấp ba đúng là vì thiếu tiền, nếu hắn không kiếm tiền sớm thì sau này các em học xong cấp hai cũng chỉ có thể bỏ ngang như hắn, tiền làm công của hắn cả năm nay đều chi cho chúng. Tất nhiên hắn biết tầm quan trọng của việc học nên mới không muốn để các em giống mình. Tuy bây giờ đã tìm được cha ruột nhưng Giang Thác cũng không muốn xài tiền của gã đàn ông kia, ít nhất hắn phải dựa vào sức mình cố gắng kiếm tiền đóng học phí cho các em sau này. Hứa Lan Ý nói đúng, hắn cũng biết không có bằng cấp rất khó, nhưng bọn họ lại hoàn toàn không biết.

"Vậy anh học cao lắm à?"

Dường như Hứa Lan Ý không ngờ Giang Thác sẽ hỏi vậy nên nhất thời không nói gì.

"Học cao thế kia mà sao còn muốn làm tình nhân của đàn ông, để đàn ông bao nuôi nữa?!"

Nói xong Giang Thác đứng dậy bỏ đi.

Hình như đây là lần đầu tiên hắn làm Hứa Lan Ý khó xử.

*

Từ sau lần đó, quan hệ vốn đã xấu của Giang Thác và Hứa Lan Ý càng thêm tệ hại.

Hứa Lan Ý vốn lạnh lùng xa cách, về sau hoàn toàn xem Giang Thác như người vô hình, ngoại trừ mỗi ngày nấu cơm chừa cho hắn một phần vì sợ hắn chết đói thì mọi lúc khác đều làm ngơ hắn, dù hắn cố ý vặt hoa mình trồng cũng vậy.

Thật ra hôm đó nói xong câu kia Giang Thác hơi hối hận, mặc dù hắn không thích kiểu người như Hứa Lan Ý nhưng nói ra những lời tổn thương lòng tự trọng trước mặt đối phương như vậy cũng hơi quá đáng, hơn nữa người ta nói cũng không sai, mấy ngày tiếp theo hắn định xin lỗi Hứa Lan Ý nhưng lại phát hiện đối phương phớt lờ mình, thậm chí mỗi ngày ăn cơm cũng bưng phần anh đi. Giang Thác hết cách đành phải vặt một bông hoa của anh, kết quả đối phương vẫn làm ngơ.

Giang Thác đang bối rối thì Giang Nghiệp Thành xuất hiện.

Lần đầu tiên ba người ngồi chung bàn ăn, bầu không khí quỷ dị hệt như game "Silent Hill".

"Tối mai đi dự tiệc với tao, mày chuẩn bị đi." Trong lúc ăn cơm, Giang Nghiệp Thành đột nhiên mở miệng.

"Hả? Con ấy à?" Giang Thác chỉ vào mình, cảm thấy hơi khó tin.

"Ừ." Giang Nghiệp Thành quay đầu nhìn Hứa Lan Ý ngồi cạnh, ánh mắt lập tức dịu đi, "Em cũng vậy, chuẩn bị đi nhé."

Hình như Hứa Lan Ý cũng hơi kinh ngạc, sau đó khẽ gật đầu.

Giang Thác chưa từng dự tiệc, mặc vest mang giày da Giang Nghiệp Thành sai người đưa tới chỉ thấy toàn thân khó chịu, nhìn mình ăn mặc chỉnh tề trong gương hoàn toàn khác xa mấy ngày trước, đột nhiên có cảm giác không chân thực. Rõ ràng một tháng trước hắn còn ngủ trong căn phòng chỉ rộng mấy mét vuông, cùng với đám bạn ở viện mồ côi buồn rầu nghĩ xem sau này phải làm gì mới kiếm được nhiều tiền, kết quả chẳng bao lâu sau nghe tin một ông bố giàu sụ sắp đón mình về.

Nhưng sau khi về nhà mọi chuyện đều khác xa tưởng tượng của hắn. Lạ lẫm, lạnh lẽo, thậm chí nơi này còn không thể gọi là nhà.

Tiếng tăm Giang Nghiệp Thành lừng lẫy trong giới, thật ra trước khi được đón về Giang Thác đã lên mạng điều tra người này, thế là nhìn thấy tin đồn lão bao nuôi tình nhân, mới đầu Giang Thác vẫn chưa tin, sau khi gặp Hứa Lan Ý mới đối mặt với hiện thực, chẳng những mình có một người cha ruột từ trên trời rơi xuống mà còn có một người...... mẹ là đàn ông không quen không biết.

Khoảng thời gian này bực mình thật đấy. Giang Thác cáu kỉnh vò tóc.

"Đi thôi." Hứa Lan Ý từ xa nhìn thoáng qua mái tóc vểnh lên mấy túm của Giang Thác, vờ như không thấy rồi quay đầu ra cửa.

*

Trong buổi tiệc Giang Thác mau chóng hiểu ra đây chỉ là dịp để các đại gia trong giới kinh doanh nịnh nọt tâng bốc, cái cớ đưa ra là chúc mừng Giang Nghiệp Thành tìm được con trai bị thất lạc 16 năm. Giang Thác cảm thấy mình chỉ là công cụ hình người, bưng ly đế cao rót đầy Sprite đi sau lưng Giang Nghiệp Thành và Hứa Lan Ý cười đáp lễ, mặc dù suốt cả quá trình hắn chẳng cười lần nào. Tuấn nam mỹ nữ mặc vest và váy dạ hội đi qua đi lại, ánh mắt Giang Thác dán chặt vào bàn buffet cách đó không xa, bởi vì phía trên bày rất nhiều món ăn sang trọng mà hắn chưa thấy bao giờ, khiến cho người ta thèm nhỏ dãi, tiếc là hắn không thể tự do đi lại. Em gái Tiểu Cửu mà thấy chắc sẽ thích lắm, chẳng biết giờ chúng sao rồi......

"Lan Ý!"

Đúng lúc này, một giọng nói làm Giang Thác bừng tỉnh. Mọi người đồng loạt quay đầu, trông thấy một thanh niên tuấn tú mặc vest phẳng phiu cầm ly rượu đi tới.

"Du Trì?"

"Không ngờ cậu cũng tới đây." Thanh niên tên Du Trì kia tỏ vẻ mừng rỡ, sau khi đến gần thì nhìn lướt qua Giang Thác, lịch sự cụng ly với Hứa Lan Ý và Giang Nghiệp Thành, nói một câu "chúc mừng" rồi uống cạn ly rượu.

"Đã lâu không gặp, nói chuyện riêng một lát nhé." Du Trì mời Hứa Lan Ý.

Hứa Lan Ý nhìn Giang Nghiệp Thành, thấy đối phương gật đầu mới đi theo Du Trì.

Giang Thác dõi theo hai người, lập tức mất hứng ăn buffet. Vừa quay đầu sang thì thấy Giang Nghiệp Thành cũng nhìn chằm chằm hai người đi xa với vẻ mặt cảnh giác. Chắc không phải lão già này gặp trúng tình địch đấy chứ, Giang Thác chợt nở nụ cười như đang xem kịch vui.

*

"Chuyện hôm đó cậu gọi điện nhờ tớ đến tiệm bánh kem đã làm xong rồi, đang định tìm cơ hội đưa cái này cho cậu đây." Ở gara, Du Trì lấy một chiếc hộp màu xanh nước biển trong xe Ferrari đưa cho Hứa Lan Ý, "Cậu xem có phải cái này không."

Hứa Lan Ý mở nắp nhìn thoáng qua rồi "ừm" một tiếng, thật ra anh cũng chẳng biết vật kia có hình dạng gì nữa.

"Tớ nghe nói rồi. Cậu nhờ tớ chuộc cái đồng hồ này về, còn mua bánh kem đưa đến cô nhi viện là vì Giang Nghiệp Thành và con trai ông ta đúng không? Rốt cuộc gã đàn ông giam lỏng cậu trong biệt thự ngoại ô có gì đáng để cậu làm vậy chứ?!"

Hứa Lan Ý cúi đầu đứng dựa vào xe, hồi lâu sau mới thốt ra hai chữ: "Không phải."

"Cái gì không phải?"

"Không có gì."

"Lan Ý, cậu...... định cứ tiếp tục thế này sao?"

"Hai năm nữa thôi." Hứa Lan Ý lẩm bẩm như tự nói với mình, "Hai năm là được rồi......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro