Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không ăn trộm mà!"

Trong tiệm bánh kem nhỏ hẹp chật chội có mấy người đang xem náo nhiệt. Một thiếu niên cao hơn các bạn đồng trang lứa có gương mặt cương nghị ngẩng đầu lên, chẳng chút sợ hãi trừng người đàn ông trung niên mặc vest mang giày da đang tỏ vẻ căm ghét, trong mắt thiếu niên toát ra vẻ kiên quyết và kiêu ngạo không hợp với lứa tuổi.

Người đàn ông lờ đi, chỉ liếc mắt ra hiệu với hai gã to cao bên cạnh, bọn họ nhanh chóng kẹp chặt thiếu niên ở giữa.

"Tôi chẳng trộm gì hết." Chống cự không có kết quả, thiếu niên gằn từng chữ lặp lại lần nữa, ánh mắt tràn ngập thù địch lướt qua đám người trước mặt, hệt như chú sói con vừa chịu oan ức vừa bị đe dọa.

"Dẫn về." Người đàn ông sầm mặt, tựa như không nghe thấy lời hắn nói, lấy ra mấy tờ tiền màu đỏ từ chiếc ví da cá sấu có vẻ rất đắt tiền, vứt cho bà chủ trong quầy rồi quay lưng ra khỏi tiệm.

Khi Giang Thác bị bắt đi, trong tay còn nắm chặt ổ bánh kem bị đụng bể vì trận xô xát lúc nãy.

"Vứt thứ rác rưởi này đi đi." Nhìn kem bơ rẻ tiền nát bấy trong hộp, người đàn ông nhíu mày, hiển nhiên là sợ thứ này làm bẩn chiếc Bentley mới mua của mình.

Nhận được lệnh, vệ sĩ hai bên bất chấp sự giãy giụa phản kháng của Giang Thác, giật phắt bánh kem trong tay hắn ném vào thùng rác ven đường, sau đó nhét người vào xe.

"Buông ra! Các người muốn dẫn tôi đi đâu?! Trả bánh kem cho tôi!" Nhìn thấy bánh kem khó khăn lắm mình mới đổi được bị vứt bỏ chẳng chút thương tiếc, Giang Thác tức giận đến nỗi cổ đỏ bừng, mặc dù vóc dáng hắn cao hơn các bạn đồng trang lứa nhưng dù sao cũng chỉ mới mười sáu tuổi, với thể trạng hiện giờ hoàn toàn không thể địch lại hai vệ sĩ áo đen cùng một lúc.

"Giang Hoa Uyển." Không phải người đàn ông nói với Giang Thác mà là nói với tài xế đang ngồi trên ghế lái chờ lệnh.

"Dạ."

Xe khởi động, Giang Thác bị kìm kẹp ở ghế sau, ngồi trong chiếc xe sang trọng mà cả đời này mình chỉ thấy trên TV, đột nhiên hắn lại thấy buồn cười, hắn đã từng tưởng tượng ra trăm ngàn cách gặp người đàn ông kia, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ là cách này. Khung cảnh ấm áp mà hắn tưởng tượng vô số lần trong đầu bị đập nát, cuối cùng Giang Thác không chống cự nữa mà chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ, trong mắt ẩn chứa nỗi tức giận cố kìm nén.

*

Đây là lần đầu tiên Giang Thác bước vào nơi gọi là "Giang Hoa Uyển", cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thanh niên có thân hình mảnh khảnh và gương mặt thanh tú đến nỗi người cùng giới cũng phải trầm trồ xuýt xoa kia—— Hứa Lan Ý.

Mặc dù chưa biết thân phận đối phương nhưng khi thấy thanh niên trẻ đẹp này, trong lòng Giang Thác chợt nhen nhóm hy vọng. Biết đâu anh sẽ nghe mình giải thích cũng nên!

Nhưng giây lát sau Giang Thác nhận ra mình sai rồi.

Tính cách Hứa Lan Ý lạnh lùng đến nỗi không thể nào đến gần, dù thấy gì hay nghe gì thì từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời. Giang Nghiệp Thành liếc mắt ra hiệu, anh quay người đi vào một căn phòng nào đó, lúc ra cầm một sợi dây thừng to bằng hai ngón tay đưa cho người đàn ông có vẻ mặt đáng sợ kia.

Suốt quá trình Giang Thác không hề kêu một tiếng mà để mặc roi quất vào người mình.

Còn Hứa Lan Ý chỉ buông thõng mí mắt xinh đẹp đứng một bên, tóc mái lòa xòa trước trán che khuất đôi mắt nên không thấy rõ biểu cảm, nhưng nhìn anh chẳng có vẻ gì là muốn giúp mình, chắc anh cũng tin mình trộm đồ thật.

Xinh đẹp chỉ là bề ngoài, quả nhiên vẫn cùng một giuộc với lão già Giang Nghiệp Thành này. Trong lòng Giang Thác cười lạnh một tiếng.

Dây thừng thô ráp ma sát với da thịt làm máu tươi tràn ra từ những vết rách trên vải áo rẻ tiền, Giang Thác cắn chặt răng, mồ hôi to bằng hạt đậu lăn xuống vầng trán nổi gân xanh, nhưng vẫn không hề kêu đau.

"Biết lỗi chưa?!" Thấy Giang Thác vẫn cứng đầu, Giang Nghiệp Thành tức giận không thôi, càng quất mạnh hơn, cả gian phòng chỉ có tiếng roi quất xé gió.

"Tôi chẳng có lỗi gì hết." Giang Thác chậm chạp ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn Giang Nghiệp Thành, "Tôi muốn về cô nhi viện."

Mười sáu năm nay, vô số lần hắn đã cố thông cảm cho cha mẹ bỏ rơi mình, bỏ qua cái tôi cao ngạo trong lòng, hắn từng ngây thơ tưởng tượng nếu cha mẹ xuất hiện trước mặt thì mình sẽ thử tiến lên trao cho họ một cái ôm, giả vờ thoải mái nói đùa với họ "lần sau đừng để lạc mất con nữa nhé".

Vào thời khắc này, tất cả đã vỡ tan như bong bóng, thật nực cười làm sao.

Giang Nghiệp Thành không hề áy náy khi bỏ rơi mình, hơn nữa vì cảm thấy mình làm lão mất mặt nên còn tàn nhẫn vung roi quất mình ngay lần đầu gặp mặt, hoàn toàn không tìm hiểu sự thật, không thèm quan tâm rốt cuộc trong chuyện này có hiểu lầm gì không. Xem ra chẳng có gì quan trọng hơn thể diện của lão cả.

Một người cha như vậy Giang Thác thà không có còn hơn.

"Về đó làm gì? Đi trộm đồ nữa à?! Đã về nhà họ Giang thì sau này ngoan ngoãn ở đây cho tao! Muốn làm con trai Giang Nghiệp Thành thì mày bắt buộc phải bỏ thói quen này đi!"

Nghe thấy từ "thói quen", Giang Thác cười nhạo người đàn ông: "Tôi không muốn ở đây, cũng không muốn làm con ông, tôi muốn đi tìm mẹ tôi!"

Thấy Giang Thác ương ngạnh như vậy, Giang Nghiệp Thành xưa nay luôn cao ngạo lại nổi giận, bỗng nhiên xô mạnh hắn vào người Hứa Lan Ý.

"Sau này cậu ấy sẽ là mẹ mày!" Nói xong Giang Nghiệp Thành nhìn sang Hứa Lan Ý, "Em dạy dỗ nó đàng hoàng cho anh đi!"

Nghe Giang Nghiệp Thành nói, cả Giang Thác và Hứa Lan Ý đều sửng sốt.

Giang Thác ngẩn ngơ hiển nhiên là vì hai chữ "mẹ mày", còn Hứa Lan Ý kinh ngạc là vì không ngờ Giang Nghiệp Thành sẽ vứt đứa con trai cứng đầu này cho mình.

Gian phòng chợt trở nên yên tĩnh lạ thường.

"Hai ngày nữa anh lại về."

Hình như Giang Nghiệp Thành rất bận nên nghe điện thoại xong vội vàng đi ngay. Cả biệt thự rộng lớn chỉ còn lại Hứa Lan Ý và Giang Thác, vẫn tĩnh mịch đáng sợ như cũ, chỉ có hương hoa không biết từ đâu bay tới, mùi thơm mát lạnh như có như không hòa với mùi máu tươi trên người Giang Thác càng lộ ra vẻ quỷ dị.

Hứa Lan Ý âm thầm lùi lại một bước rồi thở hắt ra một làn khí nóng.

"Tạm thời cậu ở phòng cuối cùng đi, trong tủ đồ chắc có quần áo mới đấy." Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Hứa Lan Ý vô tình rơi vào những vết roi thấy mà giật mình trên người đối phương, anh biến sắc rồi lúng túng dời mắt đi chỗ khác, "Hộp thuốc nằm ở ngăn kéo dưới cùng đằng kia, tự xử lý vết thương đi."

Giọng Hứa Lan Ý cũng lạnh nhạt như con người anh, nghe không ra quá nhiều cảm xúc, nói xong lập tức quay người về phòng.

Nhìn theo bóng lưng đối phương rời đi, chẳng hiểu sao Giang Thác lại thấy không cam tâm.

"Tôi không trộm đồ thật mà, bánh kem là tôi lấy đồng hồ ra đổi đó."

Nghe vậy, Hứa Lan Ý dừng chân, không quay đầu mà cũng chẳng trả lời, Giang Thác thấy thế thì tiếp tục giải thích:

"Hôm qua bà chủ tiệm bánh đã nói tôi có thể đổi đồng hồ lấy một ổ bánh kem tám tấc, nhưng hôm nay tôi tới lấy thì họ đưa cho tôi một ổ bánh nhỏ xíu, rõ ràng là không phải tám tấc! Nếu vậy sẽ không đủ chia cho các em ở viện nên tôi mới lấy thêm mấy cái bánh kem nhỏ trong tủ để bù vào, ai ngờ xảy ra cãi vã, bọn họ vu khống tôi ăn trộm. Sau đó lão già thối tha kia xuất hiện, còn vứt bánh kem của tôi nữa."

Hứa Lan Ý vẫn quay lưng về phía Giang Thác, không có bất kỳ phản ứng nào.

"Hôm nay là sinh nhật em Tiểu Cửu." Nói đến đây, thiếu niên mười sáu tuổi đột nhiên cúi đầu xuống, giọng nói lộ ra vẻ chán nản và áy náy, câu "nó vẫn đang chờ tôi đem bánh kem về" nghẹn ứ trong cổ hồi lâu, cuối cùng bị nuốt xuống.

Cả hai im lặng một hồi, Hứa Lan Ý tựa như đã nghe thấy, lại giống như bỏ ngoài tai, sau đó đi thẳng vào phòng.

Thấy phản ứng của Hứa Lan Ý, Giang Thác bực bội đạp chân bàn một cái, ai ngờ động tới vết thương làm hắn đau đến nỗi nhe răng nhếch miệng, trong lòng nhịn không được rủa xả "mẹ kế" máu lạnh vô tình này.

Nhưng hắn không biết nguyên nhân thật sự khiến Hứa Lan Ý về phòng vội vã như thế......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro