Chương 1 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 - Sống lại hay chuyển thế ?

Hắn đã từng là Dận Nhưng .

Hiện tại, hắn là Trương Anh.

Làm Trương Anh , đã tròn mười tám năm rồi .

Hôm nay, thân thể hắn đã không thể chịu đựng được nữa . Căn bệnh quái ác từ khi hắn sinh ra làm Trương Anh đã liền đi theo hắn , hiện tại , hắn cũng sắp ra đi rồi sao ?

Ý thức có chút hoảng hốt.

Nhìn ba ba mụ mụ ở bên giường nắm chặt tay mình , còn có đôi mắt bọn đệ muội có chút hồng hồng , cố gắng không cho nước mắt chảy xuống , hắn mỉm cười, dáng tươi cười có chút không muốn, có chút vui mừng.

Hảo , đệ đệ muội muội của hắn tuy rằng bướng bỉnh , nhưng thông tuệ không kém những bọn đệ đệ năm đó cùng hắn tranh đoạt , nhất định có thể chiếu cố hảo ba ba và mụ mụ .

Nhớ tới lúc mới đầu khi sinh ra làm trẻ con , hắn tuy rằng kinh ngạc, tuy rằng không cam lòng, mà khi tiếp thu chuyện mình đã đầu thai chuyển thế này thật lâu , hắn vô số lần cảm tạ lão thiên gia, để cho hắn một đời , được phụ mẫu hắn yêu thương , cũng không ghét bỏ thân thể ốm yêu của hắn , đệ đệ muội muội hắn kính hắn, không coi nhẹ cũng không ghét bỏ , ngay cả khi hắn là hoàng thái tử tôn quý bậc nhất đại Thanh , cũng chưa từng hưởng qua tình cảm hài hòa ấm áp , cả một đời , hắn đều một mình . Tối trọng yếu là , mười tám năm nhân sinh này dạy cho hắn biết đời trước mình có bao nhiêu ngu xuẩn cùng thiển cận , mười tám năm được thương yêu giúp hắn biết thứ gì mới là trân quý nhất. Làm hoàng thái tử , hắn chỉ truy đuổi quyền thế rồi lục đục với người thân , là mức nào buồn cười!

Tuy rằng hắn không khỏe mạnh , thế nhưng, đáng giá! Dù có trở lại một lần nữa , hắn , cũng không hối hận .

Chỉ là, quá ngắn.

Nhìn cô bé đứng ngoài cửa phòng viện yên lặng rơi nước mắt , ngực hắn than nhẹ, có một người con gái toàn tâm yêu hắn ái hắn , nhưng đã định trước rằng hắn vô duyên

Kiếp sau, nếu có kiếp sau, hắn nguyện ý lại làm Trương Anh !

--------------------------

Híp mắt, Trương Anh tản mát ra khí thế khi hắn làm hoàng thái tử , khí tức lạnh lùng hướng lão nhân đứng đối diện Trương Anh .

"Ngươi, nói lại lần nữa xem!"

"Ngươi, ngươi phải trở lại nhất thế , tái, tái, trải qua thêm một lần, nhân sinh, khụ khụ , mới có thể tiếp tục luân hồi ... . . ." Lão nhân càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng lui thành một đoàn , lạnh run không dám nhìn tiểu Trương Anh .

Trương Anh mắt lạnh nhìn chằm chằm lão nhân, chậm rãi mở miệng, "Cái gọi là đệ nhất thế , là tiếp tục làm hoàng thái tử , sau đó được hoàng a mã sủng ái, sau lại bị huynh đệ xem thường , rồi lại bị hoàng a mã chán ghét mà vứt bỏ, nhốt lại , mãi cho đến khi chết sao ? ?" Nói xong lời cuối cùng, Trương Anh giả cười một tiếng, "Vì sao ngươi không cho ta quay về đệ nhị thế?" Muốn hắn quay về đệ nhất thế luôn đầy đau khổ của hắn sao ?

Lão nhân ho nhẹ một tiếng, sợ hãi nhìn Trương Anh, nho nhỏ thanh âm mở miệng "Không có cách nào khác nha, dòng thác thời không bị phá vỡ , ngươi nếu như không trở về đệ nhất thế, chỗ trống luân hồi sẽ không thể vá lại được , ngươi sẽ không thể luân hồi tiếp nha !"

"Ta đây sẽ không luân hồi." Trương Anh lạnh lùng mở miệng, cùng với việc để hắn làm người như vậy thêm một kiếp , hắn thà rằng hồn phi phách tán!

Lão nhân luống cuống, bật người nhảy dựng lên "Không được! Không được! Nói vậy, ngươi sẽ tiêu thất! Một đời nhân sinh của ngươi cũng tiêu thất !"

Trương Anh ngẩn ra, lập tức nhíu mi , đối ba ba mụ mụ bọn họ cũng có ảnh hưởng sao ? Hắn cũng không muốn ba ba mụ mụ gặp chuyện không hay ... . . ."Nhân sinh tiêu tán, đối ta ba ba mụ mụ sẽ thế nào?"

Lão nhân nuốt nuốt nước miếng "Nói vậy, nhân sinh của ba ba mụ mụ ngươi sẽ bị cải bến , hơn nữa, nếu chỗ trống luân hồi không thể vá lại , ba ba mụ mụ ngươi cũng sẽ vô pháp luân hồi ."

Trương Anh chăm chú nhìn "Không có biện pháp khác sao ?"

Lão nhân lắc đầu như cái trống bỏi .

Trương Anh trầm ngâm một lát, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng lão nhân, hỏi "Ta quay về đệ nhất thế , sẽ mang theo ký ức, ngươi không sợ ta sẽ cải biến lịch sử sao ?"

Lão nhân vừa nghe, vui mừng không ngớt, cười tủm tỉm nói "Về lịch sử gì đó , hắc hắc, ngươi không phải cũng biết sao ? Trên sách sử có bao nhiêu điều là thật đâu ? Dận Nhưng thái tử ngươi cũng bất kham như trên sách sử viết sao ?"

Trương Anh bĩu môi. Đích xác như vậy.

"Hơn nữa, ở nhân sinh kia , không phải do chính ngươi viết sử sao ?" Lão nhân ý vị thâm trường nói, rồi thần bí chớp mắt với Dận Nhưng.

Trương Anh nhìn về phía lão nhân, một lát, mỉm cười "Ta đây nếu như ngồi lên cái vị trí kia cũng có thể sao ?"

Lão nhân hình như nghe được cái gì đáng chê cười lắm , cười ha hả "Nếu như là ngươi của đệ nhất thế sẽ làm thế ." Lão nhân trên dưới quan sát Trương Anh, hắc hắc cười quái dị "Hiện tại ngươi nha... . . . . . Hắc hắc."

Trương Anh bị nhìn thấu tâm sự liền tức giận . Hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại , tiêu sái tiến vào vòng nước xoáy trước mặt .

Lão nhân sửng sốt, hắc hắc cười quái dị "Hài tử này thật đúng là có ý tứ nha. Thật chờ mong nha, ai nha, còn có một người nữa , di, Lý Thừa Kiền? !"

-------------

Vốn tưởng rằng sẽ giống đệ nhị thế , khi sinh ra làm một đứa nhỏ . Không nghĩ tới, lại là bảy tuổi.

Nghe tiếng sấm ngoài cửa sở , Trương Anh ở trong phòng tối , nga, hiện tại không nên gọi thế nữa , ôm chặt lấy mình . Đúng là lúc này? !

Dận Nhưng ở trong lòng hóa thân thành ác ma , tự gào lên oán hờn "Thời không lão nhân" ~~~~~~~

Đáng giận ! ! !

Bảy tuổi, Dận Nhưng là một người rất sợ tối .

Hắn là hoàng thái tử, ngoại nhân nhìn vào tựa hồ là được hoàng đế sủng ái không gì sánh được, có mấy ai biết , hắn nếu làm chuyện sai , sẽ bị phạt , mà nghiêm phạt rất đơn giản, giam lại trong một gian ám phòng nho nhỏ của Thừa Kiền cung, cũng là nơi dạy hắn biết , cái gì gọi là ' sợ hãi ' .

Không có quở trách, không có đòn roi , thế nhưng, có vô tận vô tận hắc ám , đệ nhất thế, hắn sợ đến mức ngất đi , từ đó về sau, hắn liền bị bóng ma tâm lí ám ảnh , sợ hắc ám, sợ tiếng sấm. Tình huống nghiêm trọng thì thậm chí sợ đến mức toàn thân run lên , đệ nhất thế , hắn còn không biết cái gì gọi là bóng ma, chỉ là lấy sợ hãi chuyển thành hành vi bạo lực , để thử che dấu sợ hãi , bởi vì hoàng thái tử sẽ không sợ bất cứ thứ gì , càng không thể mềm lòng vì bất cứ chuyện gì .

Mà hiện tại, trải qua thêm một lần nữa , nội tâm luống cuống đã tiêu thất từ lâu , ba ba mụ mụ của hắn ở đệ nhị thế , đặc biệt mụ mụ hắn đã ân cần tỉ mỉ ở bên cạnh chăm lo hắn , hắn từ lâu đã trị được thứ tâm lí âm u này , a, được rồi, mụ mụ hắn chính là một chuyên gia tâm lí học a .

Đáng tiếc chính là, sợ hãi của hắn khó có thể trị hết .

Hơi nhắm mắt lại, ôm chặt lấy thân thể của mình , móng tay bấu vào da thịt , tựa hồ nghe thấy được mùi máu tanh , nhưng như vậy cũng tốt, hắn sẽ có thể thanh tinh , hảo hảo nghĩ hành động kế tiếp .

Thân phận của hắn đã vô pháp thay đổi, hoàng thái tử, dù cho hắn hiện tại là một bù nhìn , hắn cũng vô pháp thoát khỏi thân phận này , bởi vì hoàng đế cần ở hắn là một thái tử , đệ nhất thế, dù cho hoàng đế chán ghét mà vứt bỏ hắn thì hắn vẫn cứ là một thái tử .

Chỉ trừ khi đăng cơ , không cũng chẳng còn sự chọn lựa nào nữa .

Thế nhưng, hắn không muốn vị trí kia .

Vị trí kia cao cao tại thượng , đã trải qua nhân sinh ấm áp như thế ở đệ nhị thế , hắn chỉ còn lại có thái độ phỉ nhổ!

Như vậy, hắn chỉ có thể làm một phế thái tử mà thôi .

Như vậy cũng tốt. Chỉ là, thêm vài từ nữa -- phế thái tử vui vẻ !

Vùi đầu vào chăn , hắn cười cười, thế nhưng lại nghe một tiếng sấm dội đến , khiến hắn đang tươi cười biến thành sợ hãi .

Lão xú đầu đáng giận ! ! ! !

2 - Tái kiến cố nhân [ thượng ]

Thời điểm Dận Nhưng được phép rời đi ám phòng, đã là buổi sáng .

Bởi vì trường kỳ bị vây trong trạng thái khẩn trương cao độ , gắt gao nắm lấy tay mình đến mức đôi tay cứng ngắc , được sự trợ giúp của tiểu thái giám , Dận Nhưng thật vất vả buông lỏng cánh tay mình, lại ở dưới sự trợ giúp của tiểu thái giám, chậm rãi đứng lên.

Được tiểu thái giám dìu đỡ , Dận Nhưng dựa vào bên cạnh giường, tinh thần tập trung cao độ còn chưa trầm tĩnh lại , tuy rằng thực mỏi mệt, chính là Dận Nhưng vẫn bán nheo lại mắt hướng tiểu thái giám vẫn nơm nớp lo sợ cúi đầu nâng hắn, tiểu thái giám này thực quen mặt a.

"Ngươi tên là gì?" Dận Nhưng hỏi, nhưng thanh âm mới ra khỏi miệng đã làm hắn nhảy dựng , ngọt ngào nhu nhu như vậy , thanh âm non nớt đúng là của hắn ???

Đệ nhất thế hắn chết khi đến tuổi 51 , đệ nhị thế mất khi tròn 18 tuổi , hai thế cộng lại cũng đã hơn bán bách ( bách = 1 trăm , bán bách = hơn nửa của một trăm ) nội tâm giờ phút này vô cùng 囧, ông trời nột, hắn đã quên hắn hiện tại chỉ có 7 tuổi nha, chẳng lẽ còn phải bắt hắn đi sắm vai một hài đồng 7 tuổi?

"Nô tài kêu Tiểu Thuận Tử ." Tiểu thái giám nơm nớp lo sợ trả lời , vụng trộm ngước mắt nhìn hài đồng cao cao tại thượng - Thái Tử gia.

Thái Tử gia giống như có chút không giống trước . Tuy rằng vẫn là tôn quý vô cùng, chính là vẻ mặt kia trước đây cũng chưa từng có quá ôn hòa , dĩ vãng kiêu căng cùng nóng nảy , động bất động liền đánh chửi người tàn khốc , tựa hồ bây giờ lại như tiêu thất...........

Tiểu Thuận Tử ? Dận Nhưng giật mình ngốc lăng một hồi, nội tâm lập tức phức tạp không thôi, cả một đời trước , vẻ mặt đầy nếp nhăn cùng thống khổ của lão thái giám luôn thủ hộ ở trước giường bệnh mình lại hiện về trong trí nhớ của hắn "Gia, ngài chờ một chút đi, Tiểu Thuận Tử tới hầu hạ ngài !"

Người vẫn trung thành và tận tâm đi theo mình không rời , khi mình bị quyển cấm , bị bọn nô tài khinh nhờn , là lúc Tiểu Thuận Tử làm trò cười cho bọn nô tài cùng thị vệ chỉ để đổi lấy một chút phân lệ...........

Tiểu Thuận Tử cũng tự sát sau khi mình mất ..........

Hiện tại cũng bất quá là một đứa nhỏ khoảng mười ba mà thôi ......

Hơi hơi nhắm mắt lại, dấu đi vài phần thống khổ cùng bi thương trong đôi mắt , Dận Nhưng lại mở to mắt, nhìn thân ảnh gầy yếu còn quỳ trên mặt đất, chậm rãi đứng dậy, chậm rãi mở miệng "Về sau tận tâm hầu hạ gia đi."

Tiểu Thuận Tử mừng rỡ, Thái Tử gia đây là khâm điểm hắn thành nô tài hầu hạ bên người .

Dận Nhưng nhớ rõ, khi Tiểu Thuận Tử trở thành nô tài hầu hạ bên người hắn cùng tổng quản, hình như là sau khi hắn đại hôn, khi đó, hắn bởi vì thô bạo cùng hỉ nộ vô thường, bên người thủy chung không có một nô tài nào thỏa mãn hắn , Tiểu Thuận Tử bởi vì một lần ngẫu nhiên đoán đúng tâm tư của hắn nên mới được hắn giữ lại bên người , hiện giờ, Tiểu Thuận Tử chỉ là sớm một chút đi theo hắn mà thôi .

Vậy thì có gì không tốt đâu ?

Khi hắn làm phế Thái Tử, thủy chung chưa từng rời bỏ hắn mà đi , trừ bỏ Thái Tử phi của hắn , cũng chỉ có Tiểu Thuận Tử này.

Người đối hắn tốt , hắn sẽ đối y hảo gấp mười lần .

Lần này, nếu lão nhân kia nói lịch sử là thứ cho tới bây giờ không thể phân biệt thật giả , như vậy , kiếp này của hắn , sẽ do tự hắn làm chủ !

Hí mắt nhìn dương quang ngoài cửa sổ , nhợt nhạt cười.

Tươi cười xinh đẹp nho nhã, có thêm một phen phong tư sâu sắc.

Tiểu Thuận Tử nhìn thấy có chút thất thần, trong lòng nghĩ, Thái Tử gia chính là Thái Tử gia, phiên khí độ này cũng không phải là ai cũng đều có thể có.

-------------------

"Thái Tử điện hạ!" Nhìn người từ xa xa đi đến , Cố Hỉ có chút kinh ngạc, Thái Tử điện hạ sao lại đến đây? Tuy rằng tối hôm qua hoàng thượng được hoàng thái hậu khuyên bảo cũng đã ám chỉ kết thúc cấm đoán với thái tử gia , nhưng không có triệu kiến. Hơn nữa dựa theo tính nết vị Thái Tử gia kiêu căng tùy hứng lại hảo mặt mũi này, lúc này không phải hẳn là ở Thừa Kiền cung "Sinh bệnh", để cho hoàng thượng tới thăm hắn sao?

Nhìn thấy Cố Hỉ đón mình , Dận Nhưng mỉm cười, Cố Hỉ so với Lương Cửu sau này thì chính trực nhiều lắm, so với Lương Cửu kia thì vẫn trung tâm hơn , y năm đó đối mình cũng không phải thực thích , nhưng lại rất bảo thủ , không giống những người khác đối mình a dua nịnh hót, bởi vậy mình cũng không thực thích y. Nhưng hôm nay nghĩ đến, kỳ thật, Cố Hỉ này , dựa theo cách mà mụ mụ nói "Rất khả ái chân thật" .

"Cố công công hảo." Dận Nhưng chủ động tiến lên vấn an. Cử chỉ mơ hồ có loại phong nhã.

Nội tâm Cố Hỉ là ức chế không được kinh ngạc, nhưng trên mặt cũng là một mảnh thấp thỏm lo âu "Thái Tử gia , ngài làm thế là sát chết nô tài ." Vừa nói vừa vội vàng hành lễ.

Dận Nhưng đã sinh sống ở hiện tại mười tám năm , đối thứ hư lễ ( lễ nghĩa xã giao ) được bọn muội muội nói là "Lãng phí thời gian tương đương lãng phí tiền tài" có chút không thể thích ứng. Nhưng trên mặt vẫn là cười đến phi thường khéo.

"Cố công công, Hoàng... A mã hiện tại....." Dận Nhưng nói lời này có chút chột dạ, nói thật, hiện tại hắn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt đi gặp nam nhân kia.

Cố Hỉ thất khiếu nhanh nhẹn hoạt bát , đương nhiên biết vị Thái Tử gia bỗng nhiên trở nên khiêm tốn hiểu lễ trước mắt này khó nói nên lời cái gì , vội vàng tiến lên thấp giọng nói "Hoàng thượng hiện tại đang cùng vài vị đại nhân thương nghị chuyện quan trọng, nếu không , ngài....."

[ Thất khiếu : 2 mắt 2 lỗ mũi 2 tai 1 miệng ~~> ý nói ở đây Cố công công là người nhanh mắt nhanh tai , nhanh miệng , dễ hiểu lòng người ]

Dận Nhưng vội vàng đánh gảy, khẽ cười nói "Nếu hoàng a mã đang thương nghị chuyện quan trọng, vậy Dận Nhưng sẽ không quấy rầy , Tiểu Thuận Tử , chúng ta đi Từ Hòa cung. Cố công công, cáo từ ."

Cố Hỉ có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn mạt màu lam nhạt kia nhanh nhẹn mà đi [ chú: Thái Tử gia vốn nên mặc phục sức Thái Tử, bất quá, Thái Tử gia thân ái của chúng ta bởi vì đệ nhất thế là nguyên nhân , thực bài xích mấy thứ như thế , cho nên hôm nay mặc một kiện màu lam nhạt .]

Thái Tử gia liền như vậy mà đi sao ? Cố Hỉ nghĩ muốn an bài vị Thái Tử gia này đến thiên điện hảo hảo nghỉ ngơi , xem sắc mặt vị Thái Tử gia này, tối hôm qua bị cấm đoán một đêm trong ám phòng phỏng chừng cũng không thể ngủ đi .

Bất quá, hôm nay Thái Tử gia giống như có chút khác thường .

Tiểu Thuận Tử một đường vụng trộm đánh giá Thái Tử gia đi rất chậm rất chậm ở trước mắt, trong đầu nói thầm , Thái Tử gia sao không nghỉ ngơi một chút nha ? Nhớ tới những việc thái tử gia làm sau khi rời khỏi ám phòng , trong đầu Tiểu Thuận Tử đủ loại tư vị.

Gọi mọi người trong Thừa Kiền cung tới, tuyên cáo Tiểu Thuận Tử thăng chức, thuận tiện nhắc nhở một phen, tuyên bố phương châm hành động sau này của Thừa Kiền cung là -"Đê điều , đê điều , tái đê điều "

[ Đê điều : 低调tức khiêm tốn lễ độ,không ngạo mạn ]

Lúc sau, uống hết chén nước, kêu Tiểu Thuận Tử tìm đến một bộ quần áo đơn giản màu lam, trong thời gian này , Thái Tử gia thế nhưng còn ngâm nga một lần [ luận ngữ ].

Sau đó liền đi Sướng Xuân Viên cùng Vô Dật trai cấp các vị lão sư xin lỗi.

Sau khi kết thúc lại đi Càn Thanh cung, hiện tại, lại muốn chạy tới Từ Hòa cung.........

Chính là, nhìn người trước mắt cố ý chọn lựa đường nhỏ ít người đi, chân thái tử gia có lẽ còn thực tê mỏi đi .

Bỗng nhiên thân ảnh màu lam nhạt trước mắt lảo đảo, Tiểu Thuận Tử giật mình, vội vàng tiến lên đỡ lấy "Thái Tử gia, ngài -"

Hơi hơi buông tay Tiểu Thuận Tử ra , Dận Nhưng ảm đạm cười " Không có việc gì." Việc tê mỏi tay chân này so với đời trước trường kỳ nằm trên giường thì có gì gọi là đau khổ ? So với việc bị quyển cấm , bị vứt bỏ đến mức tuyệt vọng thì tính là cái gì ?

Dận Nhưng vẫn hướng phía trước đi tới , không có nhìn đến phía sau , thân hình Tiểu Thuận Tử run nhè nhẹ cùng hốc mắt đỏ. Tiểu Thuận Tử nhớ tới trước khi tiến cung , hắn có một tiểu đệ đệ được cả nhà phủng trong lòng bàn tay mà yêu thương, cũng mới 7 tuổi .

Thái hoàng thái hậu ...........

Nhìn Từ Hòa cung trước mắt, Dận Nhưng thật sâu hít vào một hơi.

Hoàng mã ma, thái hoàng thái hậu, nữ nhân hắn kính trọng nhất , cũng là nữ nhân thật tình yêu thương hắn nhất .

-------------------

Trong Càn Thanh cung

"Ngươi nói, Thái Tử điện hạ tới thỉnh an?" Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng , lành lạnh cùng thản nhiên vang lên."Nhưng không có chờ mà đi tới Từ Hòa cung?"

"Hồi hoàng thượng, đúng vậy."

Lặng im sau một lúc lâu, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng chậm rãi vang lên "Trẫm muốn biết những chuyện mà thái tử làm sau khi rời ám phòng ."

"Tuân chỉ."

-----------------

Nữ nhân trước mắt từng phong hoa tuyệt đại, từng phụ tá qua hai đời đế vương, làm cho người đời sau kính ngưỡng, thậm chí yy (YY:Từ viết tắt chỉ ý dâm của dân mạng Trung Quốc ) vô số chuyện xưa, nhưng có lẽ chỉ có ở bên bà qua , nghe bà dạy bảo , ở trong lòng Dận Nhưng, lão nhân hiện tại tóc sắp bạc trắng này , tại nơi thâm cung chôn vùi thanh xuân của bà , thời gian của bà , giấc mộng của bà , tình cảm ôm ấp thời thiếu nữ của bà , tình yêu, còn có thân tình, những đứa con thân sinh mà bà tự tay nuôi nấng, đáp lại bà chỉ có sự phản bội , chỉ có cừu hận,...........

Chỉ hận sinh ở đế vương gia!!

Chỉ hận sai nhập cánh cửa đế vương!!

Có lẽ là bởi vì lão nhân mà mình luôn bận tâm nhất ở trước mắt mình , có lẽ là bởi vì chuyện cũ trước kia quá mức chua xót, có lẽ là thân thể này mới chỉ có 7 tuổi, tinh thần khẩn trương cùng quá độ mệt nhọc.........

Sau khi thỉnh an qua đi, trong ánh mắt thái hoàng thái hậu là từ ái thân thiết, sau khi thái hoàng thái hậu vẫy lui mọi người , Dận Nhưng ngồi vào bên người thái hoàng thái hậu, nước mắt cứ như vậy một giọt một giọt rơi xuống......

"Ai, khóc đi, ở nơi này của hoàng mã ma , ngươi sẽ không cần giả bộ ..........." Thái hoàng thái hậu đau lòng đem Dận Nhưng ôm vào trong lòng , chậm rãi vuốt lưng Dận Nhưng."Đứa nhỏ, ngươi về sau đừng quá tùy hứng , ngươi rốt cuộc vẫn là thái tử của đại Thanh , không phải hoàng tử bình thường nha."

Dận Nhưng đem chính mình mai nhập vào trong lòng thái hoàng thái hậu , tuy rằng với nội tâm đã sắp trăm tuổi thì hành động này quả có chút ngây thơ , chính là, hiện tại hắn mới bảy tuổi , không phải sao? Hơn nữa là hoàng mã ma, nếu muốn hỏi hắn , người đầu tiên ở nhất thế khiến hắn bận tâm nhất , vậy chỉ có hoàng mã ma . Khó có thể tái kiến hoàng mã ma, hắn lúc này cũng vô pháp ức chế tâm trạng muốn thân cận bà .

Hơn nữa, hơn nữa, cũng phải để hắn có thời gian để thở chứ .

3 - Tái kiến cố nhân [ trung ]

Trở lại Thừa Kiền cung, vẫy lui cung nữ thái giám, Dận Nhưng đem chính mình ném tới trên giường, lại thiếu chút nữa vì hành động này mà kêu to lên, ô ô, hắn đã quên, giường nơi này không bao giờ ... thoải mái mềm mại như ở hiện đại . Vẻ mặt đau khổ nhu nhu thắt lưng đau nhức không thôi, từ ám phòng đi ra liền không có nghỉ ngơi quá, càng không có thả lỏng quá, thân mình cứng ngắc không thôi, giờ phút này hơi thả lỏng chút, nhất thời cảm thấy được toàn thân đau xót không thôi, đặc biệt cánh tay, vẫn còn một trận một trận đau đớn, vẫy lui cung nữ thái giám hầu hạ, chỉ là không muốn người khác biệt được bộ dáng lúc này của mình , cảm giác đầu có điểm đau, sợ là tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, đợi Lữ tổng quản nấu xong bát canh gừng đi đến, còn phải hảo hảo trấn an Lữ tổng quản một phen, dù sao cũng là người nam nhân kia phái tới a .

Miên man suy nghĩ hết sức, theo thói quen cắn chặt môi, chịu đựng trên đầu một trận một trận đau đớn, chậm rãi cởi ra quần áo, nhìn kĩ mới thấy, quả nhiên, hai bên cánh tay đều là vết móng tay đâm vào , huyết đã sớm đọng lại . Trong trí nhớ, hình như phòng ngủ của hắn có một hộp hoa ứ cao mà hoàng mã ma ban cho , là vì lúc trước luyện tập cưỡi ngựa bắn cung mà bị thương nên hoàng mã ma đã ban cho hắn .

Tự tay bôi thuốc mỡ phi thường thuần thục , loại sự tình này là từ khi nào mình học được nha ?

Tự mình sát dược, tự mình mặc quần áo, thậm chí còn có rất nhiều rất nhiều..........

Dường như là từ lúc bị quyển cấm, bởi vì không đành lòng để Tiểu Thuận Tử kéo thân thể thương tàn ốm yếu hầu hạ nên tự mình sắp xếp , khi đó mình cũng chậm chậm một chút một chút mà học được.

Còn có đời trước, tuy rằng thân thể ốm yếu, nhưng mụ mụ vẫn luôn ở một bên dạy mình cách tự chiếu cố bản thân , mụ mụ, cho tới bây giờ đều không bởi vì mình ốm yếu liền nuông chiều mình , khi đó, mụ mụ nói như thế nào nhỉ ?

"Con là đứa con quý giá nhất của mẹ , ở trong lòng mẹ , con cùng tất cả những đứa trẻ khác đều giống nhau . Cho nên, Anh nhi, con phải cố gắng để lớn lên , nha ."

Bởi vì là đứa con quý giá nhất , cho nên không muốn đem mình biến thành búp bê yếu ớt , muốn cho mình lớn lên giống như tất cả đứa bé khỏe mạnh khác, cho nên cố gắng dạy mình, cố gắng muốn để mình trưởng thành như những đứa nhỏ khỏe mạnh bình thường khác .

Bởi vì nhớ lại chút ấm áp này , bên miệng Dận Nhưng khẽ mỉm cười.

Kêu Tiểu Thuận Tử chuẩn bị hảo một kiện xiêm y màu xanh nhạt khác, ngồi vào một bên giường, vuốt mặt , thản nhiên mở miệng kêu "Lữ công công, tiến vào."

-------------------

Trong Từ Hòa cung, thái hoàng thái hậu nhắm mắt lại, trong tay lần chuỗi hạt . Một bên , lão ma ma nhẹ nhàng tiếp nhận tách trà mà cung nữ đưa tới , rồi đặt trên chiếc bàn nhà , liền nghe được một tiếng nhẹ nhàng thở dài.

"Tô Ma Lạp Cô , ngươi nói, Thái tử có phải có chút không giống bình thường hay không ?"

Tô Ma Lạp Cô ngẩn ra, lập tức trong đầu nhớ tới bộ dáng hôm nay của Thái tử , tựa hồ thiếu chút kiêu căng mạnh mẽ, cảm giác cả người trầm tĩnh không ít, liền thấp giọng hồi đáp "Hồi chủ tử, Thái tử hôm nay giống như trầm ổn đi không ít ."

Chỉ là trầm ổn không ít thôi sao ? Bà đã từng gặp gỡ nhiều người , xem người cực chuẩn, bà tin tưởng hai mắt của mình, càng tin tưởng cảm giác của mình, trực giác của một nữ nhân không thể bỏ qua. Thái tử của ngày hôm nay , tuyển tú đĩnh nhã, chỉ đứng thẳng ở nơi đó , cái loại khí độ ung dung này khiến cho người ta khó có thể xem nhẹ. Nếu nói dĩ vãng, thái tử là do hoàng đế một tay nuôi nấng lớn lên, phân khí độ kia, phân khí độ hoa quý kia tất nhiên là các aca khác không thể so sánh , chính vì bởi vậy liền cũng có thêm vài phân kiêu căng bá đạo, bà thích thái tử , nhưng lại không thích phân kiêu căng ấy , tuy rằng bình thường ở trước mặt bà , hắn không dám kiêu căng tùy hứng, nhưng không thể che dấu, không biết hoàng đế có ý tưởng gì , bình thường tựa hồ dung túng , thẳng đến lần này hắn cùng đại a ca ở Vô Dật Trai động thủ, mới hung hăng trừng phạt, chỉ là sự trừng phạt này cũng quá ác độc , là giam vào ám phòng ........

Khe khẽ thở dài, tâm tư hoàng đế hiện giờ càng ngày càng khó hiểu .

Mà Thái tử , hôm nay Thái tử tựa hồ không giống bình thường . Đứng ở nơi đó, vẻ tuấn tú còn chưa trưởng thành , nhợt nhạt cười, tuyển tú ( thanh tú mà sâu sắc ) vô song, phân ung dung cao quý kia cũng từ trong lộ ra , còn có cặp con ngươi lộ ra ánh sáng , hình như lại có một phần trầm tĩnh lạnh nhạt ?

Rốt cuộc không thể nhìn thấy người mạnh mẽ kiêu căng ngày xưa........

Chẳng lẽ, một đêm ở ám phòng, Thái tử đã trưởng thành sao ?

Nhớ tới lời nói của Thái tử "Hoàng mã ma, Bảo Thành đã lớn ..........." lời nói tựa như hời hợt lại làm cho nàng cảm thấy một loại tang thương khó có thể nói nên lời . Trong lòng không khỏi đau xót.

-----------------------------

Trong Thừa Kiền cung, Dận Nhưng ngồi ở trên tháp , theo thói quen lấy tay gõ gõ mặt bàn nhỏ trên tháp .

Nhìn Lữ công công khoảng hơn bốn mươi tuổi tựa hồ phi thường khiêm tốn đứng ở trước mắt mình . Trong trí nhớ, người này là đại tổng quản do nam nhân kia phái tới chiếu cố hắn , sau khi hắn bị phế lần đầu , liền ly khai Thừa Kiền cung, sau lại thuyên chuyển đi nội vụ phủ, nghe nói cuối cùng cũng sống không tồi . Khóe miệng hơi hơi gợi lên, kỳ thật, Lữ công công này là cơ sở ngầm của nam nhân kia đi , kỳ thật, người hầu trong Thừa Kiền cung này đều là của nam nhân , bọn họ trung tâm nhất chính là nam nhân hoàng đế kia , mà không phải thái tử phải dựa vào sự sủng ái của nam nhân mới có thể sống được .

Giương mắt từ từ quét khắp căn phòng sang trọng , Dận Nhưng nâng chung trà lên, chậm rãi uống , ngạch, thật khó uống!

"Lữ công công, về sau Tiểu Thuận Tử liền làm thái giám bên người của ta . Hắn bây giờ cái gì cũng đều không hiểu, phiền toái Lữ công công ngươi hảo hảo dạy dỗ một chút ." Dận Nhưng miễn cưỡng nói xong. Buông chén trà, khẽ nhíu mày, thật sự là khó uống a.

Lữ công công do dự ngẩng đầu nhìn thái tử vẫn là hài đồng bảy tuổi , thái tử sao bỗng nhiên nhìn trúng Tiểu Thuận Tử nha ?

Thái tử từ khi rời khỏi ám phòng, hắn đang bị Cố công công ở Càn Thanh cung bắt bí vài điều. Tựa hồ khi đó kẻ giúp đỡ Thái tử đi ra chính là Tiểu Thuận Tử ?? Chẳng lẽ là khi đó ?

"Làm sao vậy? Lữ công công? Có vấn đề sao?" Dận Nhưng ra vẻ tò mò hỏi, trong lòng cười thầm, sợ là chính ngươi cũng không dám làm chủ đi. Không có nam nhân kia đồng ý, ngươi cũng không dám tùy tiện để người lạ ở bên ta .

Lữ công công vội cúi đầu "Nô tài xin đi an bài." Lập tức lại do dự nhìn về phía Dận Nhưng "Vậy Tiểu Tốt Tử thì sao ạ ?"

Dận Nhưng nghĩ nghĩ, từ từ cười nói "Tiểu Tốt Tử cũng không tồi , vậy cứ để hắn ở bên người ta đi ."

Lữ công công vội gật đầu xác nhận, đang muốn đi xuống, Dận Nhưng kêu "Chờ chút , gọi người mang cho gia bát canh gừng , còn có, thêm chút điểm tâm ."

Lữ công công sửng sốt, lúc này mới nhớ tới, dường như từ lúc Thái tử gia rời khỏi ám phòng, liền vẫn chưa dùng qua thiện , trong lòng hoảng hốt, bùm một tiếng vội vàng quỳ xuống thỉnh tội "Nô tài đáng chết, nô tài không có hảo hảo hầu hạ Thái tử gia!" Trong lòng đồng thời kêu khổ, ai u vị gia này không biết sẽ trừng phạt mình thế nào nha .

"Tốt lắm, đứng lên đi." Dận Nhưng miễn cưỡng dựa vào phía sau , trong đầu ngươi nghĩ đến chỉ có vị đang ở Càn Thanh cung kia , làm sao mà có hơi thiệt tình chiếu cố ta ? Cũng không có ý so đo, thản nhiên nói "Lữ công công, mau đi đi, gia đói bụng."

Lữ công công có chút không thể tin được, nhưng không dám tái chậm trễ, vội vàng đi ra ngoài thu xếp an bài. Bỗng nhiên thầm nghĩ , Thái tử gia cố ý phân phó canh gừng , trong lòng nghĩ, Thái tử gia chớ không phải là thân thể không khoẻ? Lập tức nghĩ đến ám phòng, trong lòng căng thẳng, từ cái địa phương kia đi ra, lại không có nghỉ ngơi , có thể thoải mái mới là lạ! Chính là tinh thần Thái tử gia tựa hồ cũng không tồi nha.

Giờ phút này, Thái tử gia Dận Nhưng của chúng ta ở sau khi Lữ công công rời đi , hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt lộ vẻ mỏi mệt, nhu nhu cái trán, miễn cưỡng đứng dậy, đem lý y ( áo lót trong ) ở bên cạnh giường rút ra , ở trên tay áo màu trắng có màu đỏ sậm thật rõ , nghĩ nghĩ, quét mắt khắp phòng, khi nhìn đến tủ quần áo, khóe miệng cười, cái địa phương kia tựa hồ không tồi. Liền đem lý y này nhét vào trong tủ quần áo đi .

Có lẽ, chỉ có thể giấu nhất thời đi, trời biết, gian phòng này nơi nơi đều là nhãn tuyến ( cơ sở ngầm ) , trong Thừa Kiền cung có thể giấu được bì mật gì sao ? Nhớ tới ở đệ nhất thế , chính mình cuồng vọng ngu xuẩn tự tin liền có chút xấu hổ, khi đó mình thế nhưng lại ở tại gian phòng này thương nghị kế hoạch ?!

Sử dụng câu mà muội muội yêu thương nhất ở đệ nhị thế nói : "Nha chính là não tàn nhất!"

Chậm rãi tiêu sái đến cạnh tháp ngồi xuống , nhìn trời chiều ngoài cửa sổ, mỉm cười, qua vài ngày để cho Tiểu Thuận Tử xử lý đám quần áo ấy đi.

Nhớ tới đệ nhất thế khi mình từ ám phòng đi ra thì rất sợ hãi , bởi vì sợ hãi, liền thuận thế sinh bệnh, để cho người nọ thương tiếc, khi đó mình cỡ nào sợ hãi mất đi sủng ái của người nọ, đối đệ nhất thế của mình mà nói , người nọ là a mã hắn! Là người hắn kính trọng nhất . Đáng tiếc, khi đó mình không rõ, người kia, không phải a mã, là hoàng đế. Mà mình, không phải con, là thần.

Hiện giờ, mình không hề mượn cớ sinh bệnh, không hề nháo để người nọ sủng ái.

Như vậy, sẽ như thế nào?

Kỳ thật còn có thể như thế nào, mình chán ghét cái vị trí kia, mà chân chính thái tử trong lòng người kia cũng không phải mình, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là quyển cấm .

Chống lấy cái đầu đang âm ỉ phát đau , nhìn bầu trời về chiều , nhớ tới đời sau người ta đối với bọn a ca bọn họ yy, nhớ tới bộ dáng muội muội mỗi khi nhắc tới cửu long tranh đoạt , ánh mắt liền tỏa sáng, không khỏi bật cười, tâm niệm vừa chuyển, có lẽ mình còn có thể trước khi rơi vào quyển cấm hảo hảo xem một tuồng kịch............

4 - Tái kiến cố nhân [ trung ]

Khi hắn là Trương Anh, từng có đoạn thời gian phi thường thích nghiên cứu sử học , một nguyên nhân là hắn rất tò mò xem hậu thế viết về phế thái tử như hắn thế nào , một nguyên nhân nữa là hắn đối chuyện xưa vô cùng mờ mịt .

Hắn không rõ vì cái gì nam nhân kia muốn phế Thái tử vị của hắn ? Hậu nhân viết trong Thanh sử , viết hắn kiêu căng làm bậy, hoang đường thất đức, làm loạn hậu cung, hậu nhân viết trongThanh sử cũng nói hắn xuất sắc , đáng tiếc các huynh đệ của hắn cũng không kém cỏi chỗ nào , bởi vậy hắn bị các huynh đệ đạp xuống ngựa , trong Thanh sử còn viết hắn bất quá là quân cờ của hoàng đế, chỉ là tấm mộc, lúc ban đầu là vì ổn định triều chính, mượn sức để thuần phúc Hán thần , cho nên hắn dù không phải con trai trưởng cũng được lập làm thái tử , có lẽ lúc ban đầu cũng có tâm bồi dưỡng làm thái tử , đáng tiếc, bọn đệ đệ của hắn từng cái từng cái một đều suất sắc hơn , vì thế đã hảo hảo lựa chọn thay cho hắn ...........

Tuy rằng hậu nhân viết sử bất quá chỉ viết cho những điều người ta thích nghe , chỉ là những điều trong đó cũng không phải hoàn toàn sai.

Năm đó hắn đích xác kiêu căng làm bậy, nhưng cũng không hoang đường thất đức.

Năm đó hắn đích xác cũng từng được triều thần cao thấp thừa nhận, đáng tiếc khi bọn đệ đệ hắn lớn lên, loại thừa nhận này lại càng ngày một ít .

Năm đó bị phế lần thứ nhất sau , hắn cũng đã biết, cuộc đời này xem như cùng vị trí kia vô duyên , nhưng nam nhân kia vì bảo hộ thái tử thật sự , cuối cùng vẫn lại lập hắn làm thái tử .

Khi đó, ba ba hắn, thấy hắn thích xem lịch sử, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng hắn thảo luận một phen, một ngày, hắn cùng với ba ba nói về phế Thái tử. Ba ba rất là cảm khái nói, trong tất cả hoàng tử của Khang Hi , đáng thương nhất có lẽ là vị phế thái tử này .

"Đáng thương nhất?" Hắn không hiểu.

"Vừa sinh ra đã không có mẹ , các huynh đệ ai cũng lợi hại như thế . Bất quá, đây cũng không phải cốt yếu nguyên nhân , ai kêu hắn sinh ở trong hoàng gia đâu ? Không tranh cũng phải tranh a. Đáng tiếc, hắn là kẻ trong cuộc mà lại không hiểu hết a. Không thấy rõ ràng thế cục, hoàng đế đều là người có dục vọng khống chế mạnh , đặc biệt là Khang Hi , một kẻ cường đại như thế , sao có thể dễ dàng tha thứ để phe cánh Thái tử ngày một thêm mạnh chứ ? Như vậy chẳng phải là bức chính mình thoái vị sao ? Phỏng chừng khi thấy Thái tử trưởng thành, càng ngày càng xuất sắc , Khang Hi gia cũng hối hận đi? Nếu không sẽ không dung túng cùng cố ý bồi dưỡng các hoàng tử khác như vậy ......... Thái tử cũng đâu biết , rắp tâm của bậc đế vương, nếu Khang Hi gia là thật tâm bồi dưỡng thái tử , nên vì Thái tử quét dọn hết thảy chướng ngại mới đúng , sao còn bồi dưỡng thêm các hoàng tử khác ? Lại còn đem lục bộ phân chia đều cho các hoàng tử ? Người sáng suốt đều nhìn ra được........ Đây là tuyên bố , đến, các ngươi đem hết bản lĩnh bày ra , để cho lão tử nhìn xem ai lợi hại, ai nhẫn giỏi hơn?" Ba ba có chút thâm trầm nói.

"Cuối cùng vẫn là lão tứ nhẫn được." Hắn nghĩ nghĩ nói.

"Ân, Ung Chính gia đích xác đủ ẩn nhẫn." Ba ba có chút thưởng thức lão tứ.

"Thái tử là kẻ ngốc a." Hắn tự giễu .

--------------------

Hắn còn nhớ rõ ngày đó, đến cuối cùng , ba ba hắn nói "Kỳ thật, sinh ở hoàng gia cũng tốt, gia đình thường dân cũng cũng tốt, vui hay không vui , xem ở tâm chính mình ."

Phế Thái tử bị quyển cấm nhiều năm như vậy, cuối cùng buồn bực mà chết.

Mà Trương Anh ốm đau ở giường nhiều năm, ngày qua ngày lại phong phú khoái hoạt .

Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ , còn chưa tỏ. Nhưng hắn đã dậy rồi . Hôm nay phải bắt đầu vào Vô Dật trai đọc sách .

Đứng dậy, không có gọi Tiểu Thuận Tử cùng Tiểu Tốt Tử , tự mình mặc quần áo .

Mụ mụ hắn thường lải nhải một câu "Tự mình làm, cơm no áo ấm." Những lời này, hắn dần hiểu, khi bị quyển cấm , hắn càng hiểu hơn, người ... phải có được bản lĩnh nhất định mới có thể có đường lui .

Tùy ý mặc đồ , hắn nghĩ, hậu viên Thừa Kiền cung có lẽ có thể thử được loại đồ vật kia ?

Đợi Tiểu Thuận Tử cùng Tiểu Tốt Tử nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, liền thấy Thái tử gia đang ngồi ở trên tháp , từ từ uống trà, hoảng sợ, lắp bắp mở miệng "Thái, Thái tử gia?"

Bính, Tiểu Tốt Tử quỳ trên mặt đất , nơm nớp lo sợ mở miệng "Nô tài đáng chết!!"

Dận Nhưng nhíu mày, buông chén trà trong tay "Ngươi lại làm cái gì sao ? Đừng động liền động lại kêu đáng chết."

"Dạ, nô tài đáng chết!" Tiểu Tốt Tử lại bính một tiếng dập đầu.

"..............."

"Thôi." Dận Nhưng không tiếng động thở dài, đứng dậy, thản nhiên mở miệng"Bày thiện đi."

Tiểu Tốt Tử vừa nghe, vội vàng cung kính dập đầu lui ra, cùng Tiểu Thuận Tử hai người cùng đi bên ngoài phân phó.

Dận Nhưng chống đầu, ngón tay theo bản năng gõ cái bàn nhỏ , nhớ tới kiếp trước , Tiểu Tốt Tử này tựa hồ cũng hầu hạ mình một khoảng thời gian , bởi vì không cẩn thận đánh vỡ một bình hoa mà mình yêu thích , đã bị mình hạ lệnh lấy trượng đánh chết .

Có lẽ là bởi vì sống cuộc sống đặc biệt trong mười tám năm , Dận Nhưng nghĩ lại đệ nhất thế của mình mà có chút phản cảm , tỷ như nói lấy trượng đánh chết Tiểu Tốt Tử , sách sử thật ra nói không sai , đệ nhất thế mình xác thực thô bạo , hiện tại nhìn Tiểu Tốt Tử này, so với Tiểu Thuận Tử thì thân thể còn nhược tiểu hơn , còn ánh mắt sợ hãi kia ...... Chỉ là đánh vỡ một cái bình hoa , khi đó mình sao có thể hạ lệnh đánh chết nhỉ ???

Dận Nhưng theo bản năng nhăn lại mi, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề thực nghiêm trọng, nếu hiện tại mình phải hạ lệnh xử phạt nô tài......... Ngạch, nếu không hạ thủ được thì làm sao nha ? Bất quá, mình xử phạt nô tài để làm chi a??

Cái gọi là nghệ thuật quản lí hiện đại chính là công tâm vi thượng ( người ở tầng lớp trên phải công tâm liêm chính ) a. Ba ba từng nói qua, cách để khống chế lòng người cao minh nhất chính là thấu tình đạt lí , nếu mình chưa từng có một ba ba thấu tình đạt ký như thế , thì dù ở nơi lục đục người lừa ta gạt như nơi này mà sinh sống qua thêm vài thập niên , mình cũng không có khả năng phân tích thấu lòng người thế này .

Như vậy cũng đủ rồi.

Bên này , Dận Nhưng vừa dùng đồ ăn vừa miên man suy nghĩ , bên kia Lữ công công đứng ở cửa vụng trộm nhìn, trong lòng lại kinh ngạc không thôi, Thái tử gia dùng cơm khi nào thì tao nhã lễ nghi như thế ?? Rõ ràng hôm qua thời điểm thái tử gia dùng cơm còn tạo ra âm thanh nha

Dùng xong đồ ăn sáng , Dận Nhưng xuất phát đến Dật Vô trai.

Lúc này, trời còn chưa sáng, ngẩng đầu nhìn trời, còn có thể nhìn thấy sao , đi trên đường tới Vô Dật trai , đèn dầu tốp năm tốp ba , còn có thị vệ đang giờ canh gác , thái giám cung nữ gác đêm thấy Dận Nhưng đều hành lễ, Dận Nhưng chỉ là thản nhiên gật đầu, nhìn không chớp mắt, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn trời, miên man suy nghĩ , không biết đời này có thể đến một nơi khác, tự do nhìn trời chậm rãi chờ trời ngày thêm sáng không nhỉ ?

Cứ như vậy đi tới, phía sau, Tiểu Tốt Tử cùng Tiểu Thuận Tử bộ dạng phục tùng rũ mắt đi theo. Vốn, Lữ công công còn muốn an bài vài cung nữ thái giám đi theo, lại bị Dận Nhưng cản.

Lữ công công không thể, đành phải dùng lời lẽ nghiêm khắc lệnh Tiểu Tốt Tử cùng Tiểu Thuận Tử hảo hảo hầu hạ.

Phía trước , Vô Dật trai gần ngay trước mắt .

Nếu nói khi hắn là Dận Nhưng nhất thế thì thời gian vui vẻ nhất chính là ở Dật Vô trai , khi đó, hắn trí tuệ, đọc sách cũng rất nghiêm túc , các sư phụ đều dồn dập ngợi khen , hảo hảo làm thỏa mãn cái tâm ham muốn hư vinh và đầy lòng tự trọng của thái tử , các huynh đệ tuy rằng hay nháo , nhưng dù sao cũng ở Vô Dật trai , muốn nháo cũng nháo không được nha .

Khi đó, lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, trên mặt lại hài hòa một bộ cảnh tượng huynh hữu đệ cung, cũng thực sự so với việc rời Vô Dật trai thì tốt hơn nhiều .

Đi vào Vô Dật trai, các thái giám tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng động tác cũng không chậm, dập đầu thỉnh an.

Dận Nhưng biết mình tới sớm, không có biện pháp, hắn đã thành thói quen .

Các sư phụ ở Vô Dật trai cũng chỉ tới sớm hơn Dận Nhưng một chút . Thấy Thái tử đến đây, đều có chút kinh ngạc cùng vui mừng, vì thế đều tiến lên thỉnh an.

Sách sử ghi lại, trước khi hắn mười ba tuổi đều do nam nhân kia dậy , thực sự thì hắn cũng đều giống các huynh đệ khác , ở Vô Dật trai đọc sách, từ Thang Bân cùng các đại học sĩ khác dạy .

Hắn từng đối đám người Thang Bân ít có sự kính trọng , khi đó tự xưng là thiên chi kiêu tử, trừ bỏ nam nhân kia , với những người khác hắn cũng không để vào mắt , luôn nghĩ rằng , trong thiên hạ , người tôn quý nhất trừ nam nhân , chính là hắn , sau cuộc sống tuổi già qua hai lần phế , còn có luân hôn sống cuộc sống ngắn ngủi của Trương Anh, hắn đã thấy rõ bản thân , cũng hiểu được, cái gì là tôn trọng, vì thế, lúc này, khi sống lại thấy đám người Thang Bân dập đầu hành lễ , hắn cảm thấy không được tự nhiên , vội vàng tiến lên nâng dậy "Lão sư không cần đa lễ, xin đứng lên."

"Tạ ơn Thái tử điện hạ." Mọi người lại dập đầu tạ ơn.

Hắn nhịn không được trong lòng cười khổ, giờ phút này nghe tới bốn chữ Thái tử điện hạ lại càng không được tự nhiên . Hai người Tiểu Thuận Tử cùng Tiểu Tốt Tử đã không gọi hắn là Thái tử điện hạ nữa rồi , ngược lại gọi hắn chủ tử , nhưng ở trước mặt mọi người cũng không thể thay đổi . Dù sao , thân phận lúc này của hắn đích xác chính là Thái tử điện hạ.

Ai.

Đi vào chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống , nâng lên [ luận ngữ ] thấp giọng đọc, một năm trước hắn cũng vừa mới tiến vào Vô Dật trai, nhưng bởi vì bản chất hiếu thắng, hơn nữa vì sủng ái của nam nhân kia , trong hoàng cung dù hắn xuất thân cao quý, nhưng mẫu phi đã mất , nếu lại mất đi sủng ái của nam nhân , hắn sao có thể sống yên ổn trong cung chứ ? Còn nhớ rõ kiếp trước , tuy rằng chỉ có 7 tuổi, nhưng trực giác lại nói cho hắn, không thể mất đi sủng ái của nam nhân , cho nên hắn phải thông tuệ, phải chăm chỉ. Vì thế , hắn tiến bộ rất nhanh, đám lão sư Thang Bân vẫn hết lòng ngợi khen hắn .

Hôm nay hắn lại sớm lại đây, lúc này các vị sư phụ đang ở một bên chuẩn bị bài giảng , đều tủm tỉm cười nhìn hắn.

Bất quá, giờ phút này Dận Nhưng lại hoàn toàn không biết, đắm chìm vào việc đọc sách nên sớm đã không lưu ý bên ngoài , sớm đã quyết định buông tha cho việc theo đuổi quyền thế, thì ánh mắt ngoại giới thế nào sao hắn có thể để ý đây ?

Chuyên tâm đọc, chỉ là muốn hảo hảo cảm nhận lại những thứ hắn đã bỏ qua .

Trước kia hắn tuy rằng thiên tư thông minh, chăm chỉ khổ đọc, nhưng mục đích chỉ là chiếm được sự tán thưởng của nam nhân kia , vì thế hắn mặc dù khổ đọc, nhưng trong đầu quả thật đối tứ thư ngũ kinh cũng không có hảo cảm, vì thế rời đi Vô Dật trai liền vứt vào sau đầu . Nhưng khi luân hồi thành Trương Anh , khi thể nhược nằm trên giường, mụ mụ hắn vì để hắn giải buồn, cũng vì để cho hắn học hiểu nhiều chuyện , thường thường đọc mấy thứ được xưng là "Cổ văn kinh điển" cho hắn nghe, mụ mụ hắn tuy rằng là một chuyên gia tâm lý học, nhưng học thức uyên bác, khi đọc văn , thanh âm dễ nghe cùng âm vang thường làm hắn say mê không thôi , mà đối với việc phân tích văn luận cho hắn thì mụ mụ so với đám người Thang Bân càng thêm vĩ đại hơn .

Được mụ mụ hun đúc , hắn bắt đầu dùng một loại ánh mắt khác nhìn thứ từng cho là buồn tẻ này .

Nếu đã sống lại, hắn cũng không cần lựa ý hùa theo nam nhân kia để bắt mình làm chuyện mình không thích , bất quá, đối tứ thư ngũ kinh này , hắn cũng không ngại học như trước , chỉ là mục đích cũng đã bất đồng.

Khi thấp giọng đọc mấy dòng chữ , trong lòng hắn không thể ức chế nhớ về mụ mụ , thật sâu tưởng niệm về người nhà của mình .

------------------------

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hôm nay có người hỏi "Vì cái gì Thái tử gia không ở Dục Khánh cung?" Khụ khụ, tri thức lịch sử của mỗ thụ thiếu thốn, hãn một cái, nhưng mỗ thụ viết văn chỉ là để tiêu khiển , sẽ không đi tìm tòi tư liệu , bởi vậy, nếu có chút sai lầm thỉnh các bạn hiểu cho , đương nhiên, có người vạch trần sai lầm rồi thì mỗ thụ ta cũng cẩn thận sửa lại .

5 - Tái kiến cố nhân [ hạ ]

Vô Dật trai lúc này chỉ có ba vị a ca, đại a ca Dận Nghị , tam a ca Dận Chỉ , còn có Dận Nhưng hắn, tứ a ca Dận Chân đã bốn tuổi , tiếp qua hai năm cũng có thể tiến vào Vô Dật trai , ngũ a ca Dận Kì đã hai tuổi , tiếp qua không lâu cũng sẽ tiến vào Vô Dật trai, đáng tiếc, lúc này hắn mới bảy tuổi, lão bát lão cửu lão thập đều chưa biết ở đâu nha .

Ngẫm lại năm đó khi lão bát còn sống, Dận Nhưng không khỏi nhớ tới muội muội Trương Hoan , lại không khỏi nhớ tới vài thứ kia, hắc tuyến, huynh đệ bọn họ năm đó hung hiểm vạn phần như vậy, từng bước kinh tâm, đao quang kiếm ảnh, ngươi chết ta sống đoạt lấy cục diện, thế nhưng có thể bị đời sau yy thành như vậy?

Bất quá.......... Nhớ tới năm đó , lão tứ đối lão bát thề chết mới ngừng như thế , hắc hắc, sự thực có phải là cầu mà không được, vì thế thẹn quá thành giận, vì thế ta không có kẻ khác cũng đừng mong nha ?

Đã đọc xong, Dận Nhưng có chút nhàm chán yy ............

Còn có lão đại, hủ nữ đời sau nha , đặc biệt muội muội Trương Hoan , lại yy hắn cùng lão đại có gian tình ? Hắc tuyến, nếu nói lão đại cùng ai có gian tình nhất , vậy phải là lão tam a, sao có thể đến phiên hắn ?

Híp mắt, nhìn lão đại mặt không chút thay đổi đi vào, còn có lão tam vừa mới sáu tuổi phấn nộn phấn nộn đi phía sau , Dận Nhưng nở nụ cười.

--------

Nhìn đến Dận Nhưng , mặt lão đại không chút thay đổi , trong ánh mắt tựa hồ nhẫn nhịn , tiến lên hành lễ , tuy rằng hắn là lão đại, đáng tiếc Dận Nhưng là Thái tử , bất quá Dận Nhưng cũng không dám nhận, vì thế tránh đi, đáp lễ thi lễ, tươi cười nhạt nhẽo, lộ ra khiêm tốn, tuy rằng còn chưa trưởng thành , cử chỉ cũng không kiêu ngạo không siểm nịnh , thong dong tao nhã.

Lão đại Dận Nghị . Lớn hơn Dận Nhưng ba tuổi, so với Dận Nhưng ăn cơm nhiều hơn ba năm , ăn muối cũng nhiều hơn ba năm , lòng dạ tất nhiên không thể so với Dận Chỉ sáu tuổi, giờ phút này nhìn Thái tử nhạt nhẽo tươi cười, tổng cảm thấy được Thái tử đệ đệ này của hắn tựa hồ có chút không giống bình thường .

Nhưng, Dận Nghị cũng không nói thêm cái gì, lãnh đạm xoay người đi trở về chỗ ngồi của mình .

Mà Dận Chỉ đi theo phía sau Dận Nghị , hướng Dận Nhưng hành lễ xong , cũng không dám nói nhiều, ngoan ngoãn chạy về chỗ ngồi của mình .

Dận Nhưng nhìn hành động của Dận Chỉ , tiểu đệ rất phấn nộn nha , lại thích bắt chước kiểu đại nhân kiêu ngạo nha , nhớ tới từng cùng muội muội Trương Hoan và đệ đệ Trương Nhạc đi tới công viên trò chơi một lần duy nhất , nhìn thấy những đứa nhỏ oa ở trong lòng cha mẹ mà làm nũng, trong lòng liền cảm thấy có loại chua xót, ai, đứa nhỏ hoàng gia.........

Khi Thang Bân cùng mấy lão sư bắt đầu dạy học không lâu , bên ngoài có một tiếng lanh lảnh hô lớn"Hoàng thượng giá lâm"

Dận Nhưng giật mình một hồi, lập tức vội vàng quỳ xuống.

Trong lòng lúc đầu ngẩn ngơ , lập tức hồi phục bình tĩnh.

Không lâu , một đôi giày màu minh hoàng liền đứng ở trước mặt Dận Nhưng , sau đó là giọng nói trầm thấp đầy từ tính , rồi lại có chút trong trẻo lạnh lùng lại thản nhiên mở miệng "Miễn lễ đi."

Người đời sau đều nói Khang Hi mặt rỗ, sự thật chính là , nam nhân trước mắt lúc này mới hai mươi hai tuổi, dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ không thôi, cả người tản ra khí chất mà đệ đệ Trương Nhạc thường xuyên thầm nói "Vương bát khí", nếu muội muội Trương Hoan ở đây, nhất định hô to một tiếng "Thiên hạ vô địch đại soái ca a".

Bất quá, mấy điều này đều là kí ức kiếp trước của Dận Nhưng , bây giờ hắn đã trọng sinh , nên chỉ cúi đầu , quy củ đứng.

Nếu không có ý với quyền thế , như vậy thì nên biến mình thành một aca quy củ đi .

"Thái tử học hành ra sao ?" Thanh âm của nam nhân vẫn thản nhiên như cũ, lại hàm chứa uy nghiêm không để cho xâm phạm cùng một ý tứ khác.

Thang Bân tiến lên, dập đầu hành lễ mặt , vội tươi cười nói Thái tử chăm chỉ, Thái tử thông tuệ...........

Những lời này đời trước Dận Nhưng cũng đã nghe chán ngấy , cho nên lúc này, Dận Nhưng không quan tâm đến ánh mắt kính phục và tôn trọng của lão đại và lão tam, cũng không nghĩ sẽ đi để ý, lúc này, hắn cúi đầu, nhất tâm nhị dụng ( làm hai việc một lúc ), dùng một chút tâm để ứng phó nam nhân này, dùng một chút tâm khác để - đếm xem sàn nhà của Vô Dật trai có mấy con kiến đang đi qua đi lại .......

"Thái tử !"

"Có nhi thần ." Dận Nhưng dập đầu hành lễ, ánh mắt vẫn như cũ buông xuống .

" Quân tử dịch sự nhi nan thuyết dã. Thuyết chi bất dĩ đạo, bất thuyết dã; cập kỳ sử nhân dã, khí chi. Tiểu nhân nan sự nhi dịch thuyết dã. Thuyết chi tuy bất dĩ đạo, thuyết dã; cập kỳ sử nhân dã, cầu bị yên. Câu này giải thích thế nào ?"

Dận Nhưng ngẩn ra, vừa mới nãy không phải đã hỏi tiến độ học tập của hắn thế nào sao ? Sao còn hỏi vấn đề này? Câu này Thang Bân còn chưa giảng đến, nhưng lập tức hiểu rõ, nam nhân này chẳng qua là muốn làm khó dễ hắn thôi ........

Thoáng nhíu mày , hắn hơi hơi thẳng người, từ khi hắn quỳ xuống sau, nam nhân vốn không cho hắn đứng lên. Mở miệng hồi đáp "Làm việc cho quân tử thực dễ , nhưng khó thấy được hắn vui . Không làm việc quang minh chính đại , hắn là sẽ không thích . Nhưng là, khi hắn cần sử dụng người , luôn đắn đo kĩ lưỡng để chọn người tài ; Làm việc cho tiểu nhân rất khó , nhưng muốn làm hắn vui thì thực dễ dàng . Làm việc không quang minh cũng sẽ được hắn thích. Nhưng đợi khi hắn sử dụng người , cũng yêu cầu rất cao." Hắn trả lời rất chậm, trả lời cũng thực quy củ .

Sau một lúc lâu, thanh âm thản nhiên mới truyền đến, là chuyển hướng về phía đại a ca Dận Nghị ,"Dận Nghị 'kỷ sở bất dục vật thi vu nhân' lời này giải thích thế nào?"

Lúc này, không khí Vô Dật trai có chút quỷ dị, đám người Thang Bân cùng đại a ca tam a ca đều được hoàng đế ân chỉ đứng , đều dùng khóe mắt liếc về phía Thái tử gia Dận Nhưng đang quỳ lại bị hoàng đế không nhìn đến , hoàng đế là bất mãn Thái tử gia ??

Mà Thái tử gia chúng ta vẫn cứ cúi đầu tiếp tục đếm xem có bao nhiêu con kiến đi ngang qua ..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dammy