Chương 24: Nụ hôn kabedon nóng bỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trong đại sảnh nhìn trò khôi hài này, hai mặt nhìn nhau, cũng không biết có tin lý do thoái thác vừa rồi của người phụ nữ hay không, nhưng đều thức thời ngậm miệng.

Thấy sự tình gần như được giải quyết, tất cả đều đi về phòng mình, cũng không ai dám cầu tình cho người đàn ông bị kéo đi kia.

Người đàn ông rốt cuộc có thật sự bị đưa ra ngoài hay là gặp phải chuyện gì khác, bọn họ cũng không quan tâm.

Bọn họ đều bất quá chỉ là một đám chủ nghĩa lợi kỷ, đến khách sạn Hi Di, chính là hy vọng mình có ngày cất đầu dậy*, chuyện của người khác không liên quan đến bọn họ.

Thoát khoải hoàn cảnh khó khăn

Tan cuộc.

Tô Kính Ngôn đưa lưng về phía nam sinh, có chút xấu hổ đứng tại chỗ không nhúc nhích, cậu chỉ cần nghĩ đến nam sinh vừa mới hôn mình, trong lòng còn có vài phần ngượng ngùng cùng câu nệ, nhất thời đứng tại chỗ tiến thoái lưỡng nan.

Mắt thấy mọi người xung quanh ai nấy đều rời khỏi hiện trường, trong đại sảnh dần dần chỉ còn lại cậu và nam sinh, Tô Kính Ngôn nhịn không được lấy tay che mắt mình, có chút không dám quay đầu lại nhìn vẻ mặt của hắn.

Nhưng cậu bất động, không có nghĩa là nam sinh sẽ không động.

Nam sinh đi thẳng lên trước, nắm lấy bàn tay bịt mắt của Tô Kính Ngôn, nắm trong lòng bàn tay.

Gương mặt Tô Kính Ngôn vẫn đỏ bừng như trước, lông mi cũng hơi rung rung hai cái, may mà cậu đeo khẩu trang và đội mũ, thế nên nam sinh nhìn không ra vẻ mặt đỏ bừng của cậu.

Nghĩ như vậy, cậu cảm thấy được an ủi đôi chút.

Bất quáphải nói rằng, cậu cảm thấy mình mất mặt quá, mới quen mói chưa được bao lâu mà xấu hổ trước mặt đối phương nhiều như vậy, thâm chí còn bị hôn trộm.

Đều là chuyện gì vậy trời.

Nam sinh không cho Tô Kính Ngôn cơ hội hòa hoãn cự tuyệt, nắm lấy tay cậu dắt đi về phía phòng, "Đi thôi."

Sức ép của nam sinh vô cùng lớn, đứng ở bên cạnh hắn cảm nhận được một loại áp lực vô hình.

Tô Kính Ngôn cúi đầu rầu rĩ không nói gì, tùy ý đối phương bày bố, cực kỳ giống một con đà điểu không muốn chấp nhận hiện thực.

Chân trước của Tô Kính Ngôn vừa mới bước vào cửa phòng, chỉ nghe thấy "rầm" một tiếng, cửa phòng bị người dùng sức đóng lại.

Một giây sau, cậu đã bị một lực từ phía sau đẩy mạnh vào cửa, người bị nam sinh kabebon vây trong ngực.

Càng đáng sợ hơn chính là, chân Lục Nghi Sâm chen thẳng vào giữa hai chân cậu, để Tô Kính Ngôn ngồi trên đùi hắn, sau đó một tay ôm lấy thắt lưng cậu.

Mình thấy đoạn này phi lí sao é

"..."

Mặt Tô Kính Ngôn càng thêm đỏ.

Ánh mắt Lục Nghi Sâm nheo lại, giống như con sói tập trung nhìn chằm chằm con mồi của mình, hắn khóa chặt Tô Kính Ngôn trên người, hơn nữa bởi vì động tác có độ cong lớn vừa rồi có chút đột ngột, mũ của Tô Kính Ngôn cũng rớt khỏi đầu.

Còn không đợi Tô Kính Ngôn kịp phản ứng, liền cảm thấy thắt lưng bị siết chặt, cái chân dưới thân nâng cậu lên trên.

Đồng tử Tô Kính Ngôn co rụt lại, nụ hôn của Lục Nghi Sâm in lên, dùng sức khóa cánh môi cậu lại.

Đây cũng không phải nụ hôn đúng nghĩa, khẩu trang trên mặt Tô Kính Ngôn còn chưa kịp tháo ra.

Tô Kính Ngôn động đậy, muốn đẩy nam sinh ra, hai tay lại bị nam sinh bắt lấy, ấn trên đỉnh đầu, hoàn toàn để cho hắn tùy ý xâu xé.

Lục Nghi Sâm cắn một cái, kéo thẳng khẩu trang xuống, sau đó lại một lần nữa nhanh chóng hôn lên.

Không phải như chuồn chuồn nước, lướt qua là dừng lại, nụ hôn này vô cùng thô bạo, hôn cũng nhiều dùng sức, đầu lưỡi chen vào trong khoang miệng Tô Kính Ngôn, mang theo một đầu lưỡi khác cùng nhau nhảy múa.

Giống như một con mãnh thú hồng thủy, hận không thể đem Tô Kính Ngôn hủy cốt nhập nhục (xé xương bỏ vào bụng) , nuốt vào trong bụng mình.

Tô Kính Ngôn ngửa đầu, bất đắc dĩ nghênh đón nụ hôn thô bạo này của đối phương, cánh môi đều bị cọ sát có chú đau, đầu lưỡi cũng hơi tê dại, nam sinh vẫn không biết mệt mút lấy đầu lưỡi cậu.

Tô Kính Ngôn cảm giác dường như mình không thể thở nổi.

Đột nhiên, Lục Nghi Sâm buông lỏng hai tay giam cậu ra, sau đó đặt tay phía dưới eo cậu, ôm người vào lồng.

Cả người Tô Kính Ngôn lập tức mất trọng lượng, theo bản năng liền dùng hai tay ôm lấy cổ nam nhân, chân áp chặt vào thắt lưng nam nhân.

Tim Tô Kính Ngôn đập càng nhanh hơn.

Đèn trong phòng vốn là màu vàng mờ ảo ái muội, khi chiếu vào người có vẻ ấm áp mà chiếu lên thân hai người đang tán tỉnh, bầu không khí này thậm chí ái muội hơn.

Trong đây có phải đang phát ra tiếng nước chùn chụt không. (hơi thô ạ)

Cũng không biết rốt cuộc hôn bao lâu, dù sao chờ đến khi miệng Tô Kính Ngôn được buông ra, cả người thiếu chút nữa muốn xỉu, môi cũng bị rách, sưng đỏ rõ to, tư thế hai người vẫn như cũ, cậu muốn ngã quỵ vùi đầu vào cổ nam sinh, thở hổn hển, hơi nóng phun lên vai nam sinh.

Ngoại trừ hôn, Lục Nghi Sâm cũng không làm gì khác.

(Kiểm duyệt quân, cầu xin buông tha! Nhân vật chính không làm gì cả! Chỉ là hôn thôi!)

Gương mặt của Kính Ngôn vẫn còn đỏ bừng, hai tay cậu ôm lấy bả vai nam sinh, cúi đầu liền nhìn thấy chỗ thịt bị mình cắn cách đây không lâu, ngạo kiều hừ một tiếng.

Vừa rồi Tô Kính Ngôn không kháng cự nụ hôn, tuy rằng chính cậu cũng nói không được rốt cuộc là vì sao, nhưng cậu thật sự có chút kháng cự không được thỉnh cầu của nam sinh.

Thậm chí trong lúc hôn, bản than cậu cũng có chút không khống chế được, thậm chí còn nghênh hợp với đối phương.

Nhưng!

Mặc kệ thế nào! Lục Nghi Sâm không hỏi ý kiến mà đã hôn cậu, chính là không đúng!

Tô Kính Ngôn tức giận dùng đầu đập vào vai nam sinh.

Lục Nghi Sâm để tùy ý cậu giày vò, vẫn dùng ánh mắt khó thể hiểu, sâu kín nhìn chằm chằm cậu.

Đây là bảo bối của hắn.

Bóng tối giống như một bức màn che khuất màu sắc của trời đất.

Đêm đã khuya, giống như là có cái gì đó ẩn núp chờ đã lâu, từ góc tối toát ra.

"Đùng đùng đùng." Là một trận tiếng đập cửa.

Người đàn ông trong phòng đang ngủ say, nghe thấy tiếng gõ cửa, khó chịu trở mình, trùm chăn lên đỉnh đầu, sau đó tiếp tục ngủ.

"Đùng đùng." Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục.

Người đàn ông trên giường trằn trọc xoay người vài cái.

"Đùng đùng đùng." Âm thanh gõ cửa càng ngày càng lớn, thậm chí tần suất cũng càng ngày càng nhanh, nhanh đến mức phảng phất hận không thể đem cả cánh cửa đập nát.

Nam nhân bị âm thanh này gõ đến bay cơn buồn ngủ, rốt cuộc nhịn không được, ở trên giường trở mình, sau đó ngồi dậy, đưa tay bật đèn đầu giường lên.

Ông ta để lại một cái tâm nhãn, mở mắt mèo trong phòng nhìn người bên ngoài.

Ngoài cửa là một nữ nhân thướt tha, ngực tấn công mông phòng thủ, tóc xoăn sóng lọn lớn, mặc quần soóc ngắn và áo hai dây, da thịt trắng nõn như tuyết, môi đỏ răng trắng, mắt ngọc mày ngài, lại có gương mặt học sinh thân hình phụ huynh, đây quả thực chính là hình dáng lý tưởng của đàn ông ha.

Muộn như vậy gõ cửa làm gì?

Trong mắt nam nhân lóe lên một tia sáng giảo hoạt, trong đầu không tự chủ được nghĩ mấy thứ kiều diễm, tinh trùng thượng não, cái gì cũng bị ông ta bỏ lại phía sau đầu.

Nghĩ như vậy, ông ta vỗ vỗ bụng tròn vo của mình, sau đó đắc chí mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, người phụ nữ đã không hề rụt rè ôm lấy vai người đàn ông, cả người dán sát lên.

Trong lòng nam nhân chấn động, lập tức đóng chặt cửa lại.

Người phụ nữ hôn môi nam nhân, không ngừng khiêu khích đối phương.

Bàn tay của người đàn ông có phần không thành thật.

Trong đầu nam nhân đầy plastic màu vàng*, cả người đều có vẻ có chút gấp gáp không thể nhịn nổi.

Màu vàng còn có nghĩa là đồi trụy, 18+, còn plastic thì mình không biết

Nhưng nam nhân không chú ý là trong mắt nữ nhân hiện lên một tia sáng quỷ dị, khóe miệng cũng theo đó cong lên.

Đêm đầu tiên, sắc dục bị loại trừ.

"A a a a a a! Ai đó đến đây đi! "

Sáng sớm, một trận ồn ào ầm ĩ, làm cho buổi sáng vốn yên tĩnh trở nên vô cùng náo loạn*.

阔躁, hán việt khoát táo, khoát là rộng giàu, táo là nóng nảy, mình không biết đúng không

"Người đâu! Người đâu! Mau tới xem! "Người ngoài cửa còn đang hô, nghe qua như gào khản cả cổ, âm thanh khàn đặc, còn có chút run rẩy.

Nghe được tiếng kêu la của anh ta, một đám người chậm rãi từ trong phòng đi ra, tất cả đều đầu bù tóc rối, bộ dáng lôi thôi lếch thếch mặc áo ngủ.

"Làm cái gì vậy! Mới sáng sớm đã la hét như vậy, có người khác ngủ hay không!"

Vốn đang ngon giấc thì bị người ta đánh thức, hầu như ai ít nhiều đều mang theo cục tức rời giường.

Người ban đầu kêu to chỉ chỉ vào một gian phòng nào đó, hai đầu gối nhũn ra quỳ thẳng trên mặt đất, run rẩy tay, nói, "Các người xem đi xem. "

Mọi người thấy thế, nhao nhao đi tới.

Cửa phòng này không đóng, mở rộng, liếc mắt một cái là có thể nhìn rõ mọi đồ đạc trong phòng.

Mấy người đi ở phía trước, vừa nhìn rõ, liền trợn to mắt, thân thể không khống chế được bắt đầu buồn nôn, mặc dù không có gì trong bụng, vẫn không tự chủ được dựa vào tường bên cạnh nôn khan.

Còn có mấy người phụ nữ hóng chuyện, các cô vừa nhìn thấy thứ bên trong, liền bị dọa cho thân thể mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, kinh hãi kêu la thảm thiết.

Mà mấy người đàn ông thì cảm thấy dưới thân mình lạnh toát, mức độ hoảng sợ tuyệt không hề thua gì nữ nhân, khuôn mặt trắng bệch.

Gặp quỷ! Khách sạn Hi Di chết người!

Nam nhân trong phòng chết cực kỳ thê thảm, cả người trần trụi, từ xa nhìn qua, tứ chi không có vết thương trí mạng gì.

Chẳng qua một bộ phận không thể diễn tả dưới thân giống như bị tạt axit sunfuric*, thối nát không chịu nổi.

硫磺, gốc là lưu huỳnh nhưng lưu huỳnh hít khí, hoặc uống mới có đọc mờ, mình nhớ vậy

Mà mắt của nam nhân vẫn mở to, đồng tử bởi vì hoảng sợ mà thu nhỏ lại, giống như là trước khi chết nhìn thấy cảnh tượng kinh người đáng sợ nào đó.

Mà thi thể nam nhân đã hoàn toàn cứng đờ, không còn dấu hiệu sự sống, cũng không biết rốt cuộc đã chết bao lâu...

Tô Kính Ngôn vùi đầu vào gối đầu, nghe được tiếng động bên ngoài, trong giấc ngủ nhịn không được nhíu nhíu mày, ở trong ngực Lục Nghi Sâm trở mình.

Lục Nghi Sâm lặng lẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt dán chặt vào cửa, đáy mắt không giấu được tức giận cùng bệnh trạng.

Hắn nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng.

Một giây sau, cả phòng giống như video bị nhấn nút dừng, chung quanh yên tĩnh trở lại, không có âm thanh náo loạn nào, thật giống như tất cả mọi thứ vừa rồi bất quá chỉ là ảo giác trong lúc ngủ của Tô Kính Ngôn.

Lục Nghi Sâm ôm Tuyên Kính Ngôn vào trong ngực, ôm người càng chặt hơn, hắn đã nhìn chằm chằm đối phương suốt một đêm, nhìn thế nào cũng không đủ, tay còn không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt Tô Kính Ngôn, sự thỏa mãn trong mắt tràn đầy.

Không có tiếng ồn ào, Tô Kính Ngôn thay đổi tư thế, liền tiếp tục lăn ra ngủ, không biết trời trăng mây đất gì.

Trong con ngươi Lục Nghi Sâm không ngừng biến hóa, một bàn tay của hắn che ngực mình lại, đột nhiên, trong đầu hắn phảng phất hiện lên một đoạn ngắn nào đó, thật giống như cảnh tượng hiện tại có chút giống như đã từng quen biết.

Một giây sau, biểu tình của Lục Nghi Sâm bắt đầu phân liệt, thậm chí bắt đầu vặn vẹo, cái miệng ở tâm trí không đầu không đuôi bắt đầu lẩm bẩm.

"Giết cậu ấy đi! Sao mày không giết cậu ấy? "

"Chẳng lẽ mày không muốn triệt để có được cậu ấy sao?"

Sau một thời gian ngắn dữ tợn, Lục Nghi Sâm cố gắng khống chế biểu tình của mình, hắn nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên trán cũng nổi lên theo.

Hắn quay đầu, nhìn về phía thanh niên đang ngủ an ổn trong lòng mình, cố gắng khống chế cảm xúc của mình.

Đôi mắt Lục Nghi Sâm sâu thẳm, mang theo vài phần tức giận không giấu được, quát lớn, "Câm miệng cho tao! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro