Chương 64: Mất vật tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của Hướng Gia Quân được Chương Hoành nói với Nhậm Khai Vận. Không ngoài dự đoán, cả đám đều nửa tin nửa ngờ thông tin cậu đưa ra.

Nhưng chỉ cần còn một ngày chưa đến thành phố C thì ngày đó bọn hắn vẫn chưa thể xác thực được tính chính xác của địa chỉ này.

Tạm thời Hướng Gia Quân không cần lo lắng chuyện này nữa, thời gian rảnh có thể suy nghĩ những việc khác, ví dụ như phải chạy trốn thế nào, chạy được rồi thì phải đi đâu tìm Hạ Trầm.

Trực tiếp đến viện nghiên cứu ở thành phố C ư? Hay là thầy Hạ vẫn đang chờ cậu ở chỗ cũ?

Ở tận thế mọi chuyện đều bất tiện, bao gồm cả phương diện liên lạc. Không có điện thoại cũng không biết đối phương đang ở đâu, tìm người chẳng khác nào mò kim giữa biển rộng.

Hướng Gia Quân được cởi trói một lúc, thành thành thật thật ăn bánh uống nước trước cái nhìn chăm chú của Tào Nghiên và Trịnh Khải Toàn, không hề có một chút ý định chạy trốn. Thậm chí ăn uống no đủ xong cậu còn duỗi hai tay ra, ánh mắt quét qua quét lại trên mặt đôi nam nữ, "Ai tới giúp tao cột lên nè?"

Tào Nghiên nhăn mày, "Không chạy à?"

Trịnh Khải Toàn cầm dây thừng lên, vừa trói hai tay Hướng Gia Quân vừa nói: "Trò cỏn con để bọn này lơ là thôi, đúng không?"

Hướng Gia Quân đối diện với ánh mắt đối phương, cho dù bị nói trúng cũng không thấy chột dạ. Mặc kệ chiêu trò có bị phát hiện hay không thì chỉ cần có tác dụng là được.

Giống như hiện tại vậy, tay được đổi thành trói phía trước rồi, dây thừng cũng không còn siết chặt vào da thịt như lúc đầu nữa.

Đoàn người lại tiếp tục lên đường, tốc độ còn mau hơn buổi sáng, ỷ vào việc đường không bóng người mà tung hoành ngang dọc.

Hướng Gia Quân ngồi ghế sau bị quăng quật như miếng bánh Rumali roti, vô cùng thương nhớ kỹ thuật lái xe của thầy Hạ. Quan trọng hơn là nếu cứ đi với tốc độ này thì có lẽ không đến hai ngày nữa sẽ đến thành phố C, đến lúc đó cậu còn chưa trốn được thì chỉ còn kết cục lời nói dối bị vạch trần chờ đợi cậu mà thôi.

Cậu đau đầu nghĩ ngợi ở hàng ghế sau, cố tìm ra biện pháp để kéo dài thời gian.

Bỗng nhiên xe đột ngột phanh gấp làm cậu dúi người về trước, đầu đập vào lưng ghế.

Đến khi cơ thể bật lại theo quán tính thì đầu óc cậu đã ong ong quay cuồng.

... Đám người này lái xe kiểu gì thế, kỹ thuật còn tệ hơn mình nữa.

Hàng ghế trước nhanh chóng vang lên tiếng mở cửa, cậu vừa giơ tay xoa xoa cái trán liên tục bị thương của mình vừa ngó ra ngoài xem.

Khoảng cách giữa xe họ và chiếc Pickup phía trước còn không đến một mét, xem ra là vừa rồi Pickup xảy ra chuyện nên Tào Nghiên mới phải phanh gấp lại.

Hướng Gia Quân ngồi thẳng lên nhìn, trong màn mưa thân xe Pickup hình như hơi nghiêng ngả, một bên lốp xe bị lọt xuống hố đường.

Đằng trước Chương Hoành cũng xuống xe, đang kiểm tra tình hình cùng với Trịnh Khải Toàn, cuối cùng hai người ngồi xổm xuống bên cạnh lốp sau bên phải để xem xét. Lát sau Trịnh Khải Toàn ngẩng đầu lên, dùng tay ra hiệu cho Tào Nghiên.

"Chết tiệt." Tào Nghiên càu nhàu một tiếng, lùi xe lại, xoay vô lăng lái lên trước chiếc Pickup rồi mới dừng.

Cô hạ cửa kính xe, ló đầu ra hô lên với người ở đằng sau: "Rớt hố à?"

Hướng Gia Quân cũng quay đầu lại nhìn, loáng thoáng nhìn thấy mặt đường chỗ bánh sau bên phải có một cái hố, có vẻ còn rất sâu.

Trời vẫn đổ mưa không mỏi mệt, Trịnh Khải Toàn và Chương Hoành đã ướt đẫm, hai người bàn bạc vài câu rồi Chương Hoành quay về Pickup khởi động ô tô, nhưng lốp xe vừa khéo lọt thỏm trong cái hố, chỉ phí công xoay tròn mà không tài nào len lên nổi.

Trịnh Khải Toàn thấy vậy thì vòng đến phía sau Pickup cố sức nâng xe lên, thế nhưng sức người chỉ có hạn, Chương Hoành không lái xe ra được còn ông chủ thì lại không chịu dầm mưa để xuống xe hỗ trợ. Hướng Gia Quân chuyển hướng nhìn Tào Nghiên, không hỏi ra miệng nhưng cô vẫn nhận ra ánh mắt cậu, cười lạnh nói: "Chị đây không xuống đâu, mày hết hy vọng đi."

Cậu nhún vai thờ ơ, "Chẳng lẽ tao còn chạy thắng ô tô hả?"

Chưa nói đến chuyện cửa xe bị khóa, cho dù lợi dụng lúc này để chạy cũng vô dụng, bốn phía trống trải, căn bản là cậu không có nơi mà trốn.

Trịnh Khải Toàn dùng sức chín trâu hai hổ đẩy xe, thấy không có ai xuống giúp gã thì không khỏi cảm thấy cáu kỉnh. Gã thả tay rồi giơ chân đạp mạnh vào đuôi xe một phát, lời chửi bới còn chưa ra hết miệng thì đột nhiên chiếc Pickup bất ngờ lao về phía trước một đoạn dài.

Vậy mà lại ra khỏi hố được.

Trịnh Khải Toàn thấy việc đã xong xuôi thì chẳng xem lại cẩn thận tình hình của chiếc Pickup nữa, dù sao lốp xe cũng không thủng, rắc rối này chỉ nhỏ nhoi như khúc nhạc đệm mà thôi. Gã mang một thân ướt như chuột lột về xe, thấy hai người đang nhàn nhã ngồi nhìn thì giận sôi máu.

"Lái xe." Gã ném ra hai chữ cộc lốc rồi bèn xoay người thay quần áo.

Tào Nghiên vòng xe chạy trước chiếc Pickup, mắt nhìn thẳng, lát sau còn lẩm bẩm: "Mắt mọc lẹo bây giờ mắt mọc lẹo bây giờ."

Hướng Gia Quân thì sớm đã nhắm mắt nghỉ ngơi. Cơ thể người khác đều chẳng đẹp được như thầy Hạ đâu.

Cậu nhắm mắt nhớ lại điều mình vừa thoáng nhìn thấy. Chỉ có mình cậu chú ý tới tấm bạt phủ ở phía sau Pickup có một móc nối bị bung ra lúc lọt hố, mà sau khi bị Trịnh Khải Toàn đạp thêm một phát thì thanh chắn ở sau cũng lung lay.

Đúng là cơ hội tốt trời ban, có vẻ cậu cũng không quá xui xẻo.

***

Mọi chuyện đúng như Hướng Gia Quân dự đoán.

Đến chạng vạng bọn họ dừng lại một lúc để nghỉ ngơi, vừa dừng xe không bao lâu thì cậu đã nghe thấy tiếng gào truyền tới từ chiếc Pickup phía sau.

Tên nhà giàu mới nổi nổi điên rồi.

Tấm bạt chống thấm nước bị bung hai móc nối, lật lên cả mảng lớn vì bị gió thổi khi xe chạy. Sau khi chạy cả đoạn đường dài nhấp nhô, thanh chắn vốn hơi lỏng lẻo phía sau đã hoàn toàn bung ra, đến khi họ dừng xe mới phát hiện vật tư bị rơi mất khá nhiều.

Lần này là Tào Nghiên đi xem, không biết cô lấy đâu ra một cái áo mưa tròng lên người, xuống xe nói chuyện với Chương Hoành.

Người phụ nữ kiểm tra sơ qua vật tư chất phía sau Pickup, hiếm khi mất bình tĩnh.

Trịnh Khải Toàn hạ kính xuống hơn nửa, Hướng Gia Quân nghe thấy tiếng nói truyền tới theo gió qua khe hở. Tào Nghiên đang mắng Chương Hoành: "Anh không có mắt à? Bạt bị lật nhiều như thế, còn cả đống đồ rơi xuống đường nữa, anh không nhìn thấy qua kính chiếu hậu à?"

Mặt Chương Hoành u ám, tức giận trả lời cô: "Trúng điểm mù. Tận thế không có xe khác thì tôi nhìn kính chiếu hậu làm gì?"

Chưa cãi được đôi câu thì Nhậm Khai Vận đột nhiên mở cửa xe, lúc này không lo dính mưa nữa mà nổi giận đùng đùng chạy tới. Hắn vừa nhìn thấy cảnh tượng thê thảm này thì ngây ngẩn cả người, hoảng hốt xông đến xốc tấm bạt lên rồi lục tung vật tư từng thứ một. Nhưng căn bản là không cần hắn đếm, chỉ cần nhìn qua là nhận ra được cả một đống đồ bị thiếu mất.

Hướng Gia Quân dựa vào lưng ghế thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, lòng chỉ mong đám người này đánh nhau, đợi xảy ra nội chiến thì cậu thừa cơ hội đào tẩu.

"Có phải mày đã phát hiện chỗ không ổn từ trước không?" Trịnh Khải Toàn ngồi ở ghế phụ thình lình hỏi.

Cậu ngồi thẳng người lại, ngước mắt đón lấy ánh mắt dò xét của đối phương, trả lời đúng mực: "Đâu có."

Trịnh Khải Toàn lừ cậu, hiển nhiên là không tin lời này.

Nhưng cũng chẳng có chứng cứ cho việc Hướng Gia Quân biết rõ mà không báo, huống chi tình hình hiện tại đang hỗn loạn, bên ngoài sắp đánh nhau tới nơi, gã không thừa hơi mà cho thằng nhãi này một đấm.

"Tốt nhất là mày không biết," Trịnh Khải Toàn nhìn cậu giống như đang nhìn một xác chết, "tao khuyên mày đừng ôm bất cứ ảo tưởng gì, hôm nay mạng mày còn, ngày mai thì chưa biết được đâu."

Cả ngày nay số lần Hướng Gia Quân bị uy hiếp nhiều không đếm xuể, giờ lòng đã gần như chết lặng. Cậu thả lỏng người tựa vào lưng ghế, nhếch khóe miệng, "Biết rồi."

Ngay sau câu đáp của cậu là tiếng sập cửa thật mạnh của chiếc Pickup phía sau.

Không lâu sau Tào Nghiên cũng quay trở về xe, mới ngồi vào ghế lái cô đã cáu kỉnh giật áo mưa trên người ra, vừa cởi vừa chửi mắng: "Ngu xuẩn, có đống đồ thôi mà cũng không trông được, thức ăn rơi mất hơn nửa rồi, sau này muốn chúng ta uống nước qua ngày chắc?"

Mất một lúc mới cởi được áo mưa quấn quanh người, gương mặt người phụ nữ u ám đến mức có thể sánh với mây đen trên bầu trời.

"Đã có kế hoạch gì chưa, Nhậm Khai Vận nói sao?" Trịnh Khải Toàn gọi thẳng họ tên ông chủ không chút ngần ngại.

"Hắn?" Tào Nghiên cười nhạo, "Thằng ngu đó thì có nổi cao kiến gì? Chỉ bảo chúng ta phải bổ sung vật tư, tạm hoãn việc đến viện nghiên cứu."

Hướng Gia Quân ngạc nhiên, cậu còn tưởng ít nhất đám người này còn có hàng tích trữ giấu ở nơi khác, hóa ra đống đồ chất phía sau Pickup là tất cả rồi ư?

Trịnh Khải Toàn im lặng một lát mới nói: "Lúc trước bảo hắn san bớt vật tư sang xe này thì hắn không muốn, lão khốn này sớm muộn cũng chết trên đường thôi."

"Nói vớ vẩn!" Tào Nghiên kích động đến mức bất thường, phản bác nửa câu sau của gã đàn ông, "Hắn không thể chết được."

Sự khó chịu của hai người này đối với Nhậm Khai Vận đã nghiêm trọng tới mức như hận thù khiến Hướng Gia Quân không khỏi thấy tò mò. Theo lý thuyết thì quan hệ chủ tớ rất khó tồn tại ở tận thế, vậy mà tên nhà giàu mới nổi kia lại thuê được tận ba người có võ thay hắn làm việc, rốt cuộc hắn có lợi thế gì?

Nhưng hiện tại cậu không thể hỏi chuyện này. Biết được càng nhiều bí mật của người khác thì bản thân càng kề cận nguy hiểm.

Tào Nghiên thở sâu hai hơi, khi nói tiếp thì giọng điệu đã bình tĩnh hơn chút: "Nhậm Khai Vận không quan tâm chúng ta lấy thêm vật tư ở chỗ nào, anh quyết định đi. Nhưng không thể đến trung tâm thương mại nhỉ? Mấy chỗ đấy xác sống tập trung thành đàn, đúng là con mẹ nó xui xẻo."

Hướng Gia Quân nhìn sang phía ghế phụ, hóa ra Trịnh Khải Toàn mới là người đưa ra quyết định chính trong nhóm.

Gã đàn ông lấy ra xấp bản đồ, rút một tờ trong đó ra nhìn nhìn rồi nở nụ cười nham hiểm, "Không cần đến trung tâm thương mại, gần đây có hai trường đại học."

Đại học?

Cậu vừa nghe tiếng cười xảo quyệt của Trịnh Khải Toàn bèn cảm thấy không ổn. Đại học thì có thể có vật tư gì chứ? Huống chi nơi ấy đều là học sinh sinh viên, mấy tên này đến đó để làm gì?

Tào Nghiên hơi bất ngờ nhưng lập tức ngầm hiểu liếc gã. Sau khi khởi động ô tô thì cô mới mở miệng: "Lại muốn xào lại trò cũ hả? Nhưng anh cũng đừng quên, dịch xác sống đã bùng phát hơn mười ngày rồi, còn lấy được bao nhiêu đồ chứ?"

Trịnh Khải Toàn thoáng nhìn bản đồ đầy ẩn ý, giọng điệu cực kỳ chắc chắn: "Đủ."

—————
*Rumali roti: là một loại bánh của Ấn Độ, khi làm phần bột thay vì cán mỏng thì người ta sẽ quăng nó xoay mòng mòng trên không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro