Chương 81 - PN4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm tối gió thổi.

Trên tường thành thình lình có một người đứng đó, hắn một thân hắc y, trên mặt mang một miếng vải đen, chỉ hé ra một đôi mắt lợi hại sáng như đuốc.

Đưa mắt nhìn ra xa, hoàng cung quả lớn đến ly kỳ.

Nhưng hắn chỉ hơi ngừng chút, đầu ngón chân lập tức điểm nhẹ, phóng lên mấy cái liền dừng ở ngay chính giữa nóc nhà.

Đó là tẩm cung của đương kim hoàng thượng Âu Dương Quân, hắn hơi trầm ngâm, đang muốn giơ kiếm vào bên trong thì bất thình lình nghe được một tiếng cười khẽ. Giọng cười vui vẻ cởi mở và sạch sẽ, thanh âm không lớn, lại như truyền đến chỗ rất xa: "Buổi tối các hạ không lo đi ngủ, lại chạy đến hoàng cung này làm cái gì?"

Hắn sửng sốt, tìm nơi phát ra giọng nói.

Trong đêm tối, bạch y như tuyết khoác trên người, dung nhan chiếu rọi dưới ánh đèn nhìn không sót một cái gì.

Hắn biết đó là một thiếu niên, nhưng chưa từng nghĩ, thế gian này có một nam nhân so với nữ nhân còn đẹp hơn.

Người nọ thấy hắn không nói lời nào, bên môi câu dẫn nở ra một nét cười: "Ai nha, lẽ nào ngươi câm phải không? Hay là ngươi bị điếc?"

Hắn thu hồi tâm tình, minh bạch người này nhất định có can hệ đến Âu Dương Quân, cũng không nhiều lời vô ích, trực tiếp nâng kiếm xông lên. Người nọ thấy hắn chạy như bay đến, không những không chạy, cũng không bày trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch, chỉ lo nói chuyện: "Ôi, hài tử này thế nào nóng lòng như vậy chứ? Lời của ta vẫn chưa nói gì đâu."

Vừa dứt lời, mũi kiếm đã tới trước mắt.

Người nọ không thể làm gì khác hơn là tạm thời ngậm miệng, chỉ dùng chiết phiến trong tay đối kháng.

Tiếng hai người tranh đấu rất nhanh liền kéo tới một đám thị vệ, họ vừa tới đã bắt gặp cảnh này, không khỏi sợ hãi la lên: "Mau bảo hộ thái tử điện hạ!"

Tim hắn đập mạnh và loạn nhịp, không nghĩ thiếu niên áo trắng trước mắt lại chính là thái tử Âu Dương Uyên, trong lòng hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, giương một kiếm hướng thẳng vào mặt đối phương. Đối phương lại dễ dàng thoát được kiếm chiêu của hắn, còn không quên nói: "Lẽ nào ngươi là thích khách? Ngươi tới ám sát hoàng thượng à?"

Hắn không nói lời nào, càng thêm chuyên tâm đối phó vị thái tử điện hạ trước mặt.

Nào ngờ thái tử điện hạ cũng không chịu thua kém, đánh mười mấy hiệp vẫn chưa tìm ra kẽ hở, mà kiếm thủ trong cung đã chật nít từ lâu, chỉ cần hắn sẩy chân một cái, liền đưa hắn vào rọ.

"Kiếm thủ mang cung chuẩn bị đã xong, thỉnh thái tử điện hạ rút lui." Một người giống như là thống lĩnh của đám binh lính cất tiếng gọi.

Âu Dương Uyên tiếu ý càng đậm, đột nhiên hơi nghiêng người, thân hình quỷ mị cấp tốc ép tới phía trước, chớp mắt đã đem kiếm trong tay hắn đoạt đi. Hắn còn chưa kịp kinh hô, thân thể đột nhiên bị đối phương ôm lấy, lắc mình một cái, hai người liền nhảy khỏi nóc nhà.

Đợi khi đáp xuống đất, Âu Dương Uyên liền buông người trong ngực ra.

Cười hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Hắn liếc hắn một cái, không có ý định trả lời, chỉ là nói: "Hôm nay ngươi cứu ta một mạng, ta liền ngày khác trở lại giết phụ hoàng ngươi." Thanh âm băng lãnh đến cực điểm, nghe xong liền cảm thấy một cỗ lạnh giá.

Âu Dương Uyên thế nhưng không bị thanh âm của hắn dọa lui, trái lại hăng hái bừng bừng nhìn hắn: "Ngươi đã không chịu nói cho ta biết ngươi là ai, vậy không bằng để ta đoán một cái." Nói xong cũng không cho hắn cơ hội mở miệng, liến thoắng: "Hôm nay thái bình thịnh thế, nếu thật sự có người muốn ám sát hoàng thượng, vậy khẳng định cũng chỉ có Giang Nam Lý gia, ngươi là tam nhi tử của Lý Thịnh đi?"

"Bất quá, Lý Thịnh có tam nhi tử đúng không nhỉ, là ngươi đây sao?" Ánh mắt của Âu Dương Uyên ở trên người hắn đánh một vòng, lập tức cười: "Lý Cẩn Sâm."

Trong lòng Lý Cẩn Sâm khó tránh kinh ngạc, không ngờ tới tên thái tử trước mặt liếc mắt một cái liền nhìn thấu thân phận của mình.

Hắn từ nhỏ đã vô cùng nghiêm túc, nếu không phải có miếng vải đen bao bọc, Âu Dương Uyên nhất định sẽ thấy trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không định tiếp tục cái đề tài này, hỏi ngược lại: "Ngươi là hiện tại ra cung hay là đi tới tẩm cung của ta tránh một chút? Dù sao hiện tại toàn bộ hoàng cung đều đang truy tìm ngươi, chắc là kinh động tới phụ hoàng rồi."

Lý Cẩn Sâm lạnh lùng liếc hắn một cái, chỉ cảm thấy thần kinh của thiếu niên này nhất định có vấn đề.

Có người tới giết phụ hoàng hắn, hắn không chỉ không giúp một tay tróc nã thích khách, trái lại còn mời người ta qua tẩm cung nghỉ ngơi. Lý Cẩn Sâm đề phòng nhìn, không thèm trả lời.

Âu Dương Uyên bắt gặp ánh mắt đó, đột nhiên cười: "Hoàng cung này tựa như một long cung vậy, mỗi người đều sống trong thế giới của mình, ánh mắt sinh động như vậy, đã lâu cũng chưa từng gặp qua." Thanh âm của hắn rất nhẹ, hòa tan vào bóng đêm, lại nghe ra một tia thê lương chi cảm.

"Lý Cẩn Sâm, bỏ mặt nạ bảo hộ xuống, để ta nhìn ngươi một chút." Âu Dương Uyên nhìn chằm chằm vào hắn, giọng nói bình tĩnh mà tự nhiên.

Đôi mắt Lý Cẩn Sâm hơi trầm xuống, bảo kiếm bên hông lập tức lóe lên trong lòng bàn tay, mũi kiếm nhắm thẳng vào họng Âu Dương Uyên, thanh âm lạnh lùng nói: "Muốn nhìn khuôn mặt của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách."

Âu Dương Uyên không nhúc nhích chút nào, chỉ là nhẹ nhàng cười rộ lên: "Làm sao mới đúng quy cách? Lẽ nào ngươi cũng học người khác lập quy củ, chả lẽ người nào nhìn thấy khuôn mặt của ngươi nhất định phải thú ngươi về nhà?"

Ngôn ngữ khiêu khích như vậy tất nhiên là dẫn cho Lý Cẩn Sâm một trận bực mình, kéo theo kiếm của hắn bắt đầu sấn tới. Đúng lúc này, đại nội thị vệ trong cung đã chạy qua kịp, đem người dồn vào trong góc: "Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, thỉnh thái tử điện hạ thứ tội."

Âu Dương Uyên khoát tay chặn lại, trên mặt rút đi bộ dáng tươi cười bất cần đời, ngược lại bị một mảnh trong sạch thay thế: "Lui ra đi, vị này chính là hảo hữu ta kết giao bên ngoài cung, nay hắn tới tìm ta, nhất thời lạc đường mới bị ngộ nhận là thích khách."

Này đại nội thị vệ tất nhiên là không tin lời giải thích của hắn, thế nhưng, là thái tử điện hạ làm trò trước mặt đó, ai dám lên tiếng phản bác chứ. Vì vậy bọn họ đành phải như lúc tới chóng đến chóng đi.

"Vì sao phải cứu ta?" Đợi tất cả mọi người rút đi sạch sẽ, Lý Cẩn Sâm mới mở miệng hỏi.

Âu Dương Uyên nháy mắt với hắn mấy cái, đôi mắt hoa đào thoáng chốc một mảnh sáng sủa: "Bởi vì, ta thích ngươi nha."

Lý Cẩn Sâm nhất thời chẳng biết làm sao nói tiếp, đành phải thu hồi kiếm lại, lạnh lùng nói: "Người điên." Nói xong xoay người liền đi.

Âu Dương Uyên cũng không truy đuổi, đứng sau lưng hắn cao giọng nói: "Lý Cẩn Sâm, ngươi không tin nhất kiến chung tình, vậy chúng ta sẽ tái kiến sinh tình."

Ngày thứ hai, thái tử Âu Dương Uyên vô cớ thất tung.

Âu Dương Quân tuyên bố với bên ngoài, thái tử bất hạnh một thân bệnh tật, từ nay về sau thiên nhân vĩnh cách.

Thế gian này, luôn có người yêu tới không thể chùn bước.

Cho dù đầu rơi máu chảy, cho dù vứt bỏ vinh hoa, ngay cả như vậy, yêu so với trước càng sâu đậm thêm.

Nếu có một ngày, có người muốn ly khai, không phải là do ai đó hay nguyên nhân gì, chẳng qua là, bởi vì yêu chưa đủ sâu.

Vì thế,

Nếu như yêu, thì cứ yêu.

===================

*Tâm của editor dao động mạnh liệt vì câu nói của bé Âu Dương Uyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro