Ngoại truyện cực nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhật ký làm người của ác ma 1]

Hàn Thiên hôm nay đi công tác với Thời Tây rồi.

Hoa Vũ nằm dài trên giường, không có Hàn Thiên ở nhà thì cậu cũng chỉ có cả ngày làm tổ trong phòng, thật sự là một bé lười chính hiệu. Buổi sáng Hàn Thiên bảo tối sẽ nhắn tin với cậu, Hoa Vũ nằm dài nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm rồi đó? Không lẽ buổi tối của anh ta bắt đầu lúc 0 giờ?

Cậu lại mở wechat lần thứ 17, cậu sợ anh ấy vẫn còn đang làm việc nên không dám làm phiền, nhưng mà vừa nãy Thời Tây gọi qua hỏi cậu có muốn đi chơi với Thần Cách hay không, vì nhóc ấy cũng đang ở nhà mọc nấm, Thời Tây rõ ràng nói bọn họ đã về khách sạn từ mấy tiếng trước.Chẳng biết tên ác ma của cậu đang rúc ở xó nào nữa, cậu bấm vào khung chat của Hàn Thiên. Tôi không tin là anh dám bỏ rơi tôi!

[ Tiểu Vũ đáng yêu nhứt: Anh ơi, anh ngủ chưa dạ?]

30 phút trôi qua, không có tin nhắn mới. Hoa Vũ cau mày.

[ Tiểu Vũ đang không vui: Hàn Thiên, anh ngủ chưa?]

Lại thêm 30 phút trôi qua, không có ai trả lời. Hoa Vũ mím môi.

[ Người không quen anh: Ai đó ngủ chưa?]

___________________________

(!) [ Anh yêu Tiểu Vũ nhứt: Ơi! Anh đây. Buổi tối anh có uống chút rượu, về phòng không hiểu sao lại ngủ quên mất.]

* Yêu cầu gửi xác minh bạn bè.

(!) [ Anh yêu Tiểu Vũ nhứt: ???? Bé ơi..???]

* Yêu cầu gửi xác minh bạn bè.

(!) [ Anh sai rồi mà: QAQ....]

* Yêu cầu gửi xác minh bạn bè.

___________________________________________

[Nhật ký làm người của ác ma 2]

" Hai anh gì ơi, có muốn chụp một tấm không?"

Một người trung niên đeo trên cổ một chiếc máy ảnh cũ, ông khẽ vỗ vai cậu thanh niên áo đỏ. Cậu ta quay đầu lại nhìn ông, không vội đáp lời mà lại quay qua nhìn người đàn ông cao hơn bên cạnh, huých vai.

" Hỏi anh đó."

Người đàn ông cao lớn kia cũng quay người lại, nhìn ông nhưng không đáp, vỗ vỗ lưng cậu thanh niên. 

" Là hỏi em mới đúng."

" Hỏi anh mà." Cậu thanh niên bĩu môi.

" Là hỏi em." Người đàn ông hất cằm sang chỗ khác. 

Hai người kẻ đẩy người đưa qua lại, đã nói đến mấy chục câu vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Người trung niên vẫn đang cầm máy ảnh, tự nhiên thấy hối hận khi vỗ vai hai người này ghê. Nhưng mà phóng lao thì đâm theo lao, ông khụ khụ hai tiếng thu hút sự chú ý đã bay đến tận đâu của hai người kia.

" Tôi hỏi cả hai cậu đó."

Bấy giờ họ mới cùng lúc nhìn sang ông, người đàn ông cao lớn khoanh tay chống cằm, trông có vẻ suy tư điều gì đó. Cậu thanh niên bên cạnh ló đầu sang nhìn anh, thắc mắc:

" Hàn Thiên anh làm sao đấy? Có muốn chụp hay không?"

Người đàn ông cao lớn, à không, là Hàn thiên mới đúng. Anh chỉ chỉ vào máy ảnh cũ của ông, vẻ mặt có chút nghi ngờ.

" Cái thứ này có thể chụp nổi không?" Sau đó lại bày vẻ mặt đau khổ hết biết. " Anh đẹp trai thế này sợ là ông ta không chụp ra được đâu. Khổ quá, sao anh lại gánh trên mình gương mặt này cơ chứ?"

Hàn Thiên ở đây thì bên cạnh chắc chắn là Hoa Vũ rồi, cậu thấy gương mặt ông chụp hình khinh bỉ quá chừng, bèn huých cùi chỏ vào bụng anh mấy cái.

" Anh bớt tự luyến dùm em đi." Nói xong liền cười tươi với thợ chụp." Làm phiền ông chụp cho chúng tôi một tấm."

Người thợ chụp kia muốn bỏ chạy lắm rồi, nhưng thấy cậu thanh niên này cười rộ lên vô cùng đáng yêu, ông khẽ chần chừ thì hai người kia đã xô xô đẩy đẩy kéo nhau tạo dáng rồi.

" Anh làm gì đấy?" Hoa Vũ đẩy đầu Hàn Thiên ra, quát anh.

" Tư thế tình nhân đúng chuẩn. Anh phải ôm eo em rồi hôn em, còn em thì dịu dàng ngoan ngoan vòng tay qua cổ anh." Hàn Thiên uất ức nói, anh có làm gì sai đâu sao em lại to tiếng thế.

" Thử làm vậy xem em có siết cổ anh đến chết không? Đứng yên đàng hoàng cho em."

Hoa Vũ từ chối lời đề nghị chụp ảnh tình nhân, họ đang đi công viên vui chơi mà, là nơi công cộng đó, ôm ôm rồi hôn hôn gì đó ngượng chết đi được!!! 

Người nào đó bị đẩy ra thì mặt tối sầm lại, không vui đứng đơ như khúc gỗ, đến khi có một bàn tay nhỏ nhắn khoác lấy tay anh, sắc mặt anh mới dịu lại được chút.

Người thợ chụp nâng máy ngắm cả buổi mà họ vẫn chưa vờn nhau xong, ông lắc đầu cảm thán, đầu năm làm thợ chụp ảnh đúng là không dễ dàng gì. 

" Tôi đếm đến 3 nhé, hai cậu giữ nguyên tư thế giúp tôi. Tốt, cười lên một chút nào."

*Tách

Ông ta vừa chụp được một tấm còn chưa kịp kêu họ đổi dáng thì phía trước đã loạn hết cả lên rồi. Hoa Vũ tức giận bóp lấy cằm Hàn Thiên, tay kia chọc chọc vào bên má của anh.

" Hàn Thiên! Anh ngậm cái gì đấy? Anh dám hút thuốc à?"

Ban nãy cậu rõ ràng thấy bên khoé mắt, tay Hàn Thiên đưa lên làm động tác hút thuốc! Hàn Thiên nhìn xuống thỏ nhỏ nhà mình, bởi vì cậu thấp hơn anh một cái đầu, nên vẻ hung dữ của cậu trong mắt anh chẳng khác nào đang làm nũng, đáng yêu vô cùng. Nhưng mà lực tay của chú thỏ này không đùa được, Hàn Thiên bị đau ưm ưm vài tiếng, khó khăn giải thích.

" Ưm... Đau anh... Không phải thuốc lá đâu mà."

Nói rồi liền đẩy thứ trong họng qua bên má trái, tay Hoa Vũ chọc vào má liền thấy có chút cứng, cậu chọc chọc mấy cái nữa.

" Là kẹo mút à?"

Tay cậu thả lỏng, miệng Hàn Thiên cuối cùng cũng cử động được, anh rút cây kẹo trong miệng ra, ấn vào trong miệng Hoa Vũ.

" Không tin em thử xem? Có đúng là kẹo không?"

Hoa Vũ đẩy qua đẩy lại kẹo trong họng, vị ngọt lan ra khắp đầu lưỡi, không biết là vị của kẹo hay vị của Hàn Thiên nữa, cậu cũng không thèm trả lại kẹo cho anh, chiếm làm của riêng. Hàn Thiên đưa tay nựng một bên má phồng phồng của cậu, yêu thích tràn ra khắp ánh mắt.

Ông chú trung niên bị lãng quên như hoá đá tại chỗ, ông ta vừa thấy gì thế này? Hai người họ không phải bạn bè à? Vừa nãy là sao, bạn bè có ăn cùng một cây kẹo mút không? Giới trẻ bây giờ thật không hiểu nổi. Ông ta yên lặng rửa ảnh ra, rồi âm thầm đưa cho Hàn Thiên, nhận tiền rồi lặng lẽ rời đi, không một tiếng động. Hoa Vũ nhìn theo bóng lưng tuổi xế chiều kia, gì thế? Bị họ doạ rồi à? Cậu cảm thấy may mắn khi ban nãy không cùng Hàn Thiên chụp ảnh tình nhân, không thì ông ta xĩu mất. 

Hàn Thiên cầm lấy ảnh, Hoa Vũ cũng ngó đầu vào xem. Ảnh chụp rất được, ai cũng đẹp trai hết, chỉ có một điều, Hoa Vũ nhíu mày.

" Anh ăn kẹo mà lại tạo dáng hút thuốc? Anh nghĩ vậy là ngầu lắm đúng không?"

Đánh chết anh cũng không nhận là anh cảm thấy như vậy rất có phong cách. Hàn Thiên bày ra vẻ mặt đau lòng, anh khẽ rũ mắt.

" Là em không hiểu cách ăn kẹo của anh. Em lúc nào cũng nghĩ xấu cho anh. Anh biết rồi, em bảo tha thứ cho anh nhưng mà trong lòng vẫn nhớ như in con người trước kia của anh. Cho dù anh có thay đổi thế nào thì cũng không thể xoá bỏ đi kí ức tồi tệ kia. Anh vẫn mãi là tên xấu xa, anh làm gì cũng xấu xa. Anh không xứng bên cạnh em."

Đầu Hoa Vũ thấy đau đau, lại bắt đầu nữa rồi đúng không? Anh thích diễn đến vậy à, cái nét bi thương diễn mãi không đổi, cậu cũng ngại để tin luôn đó. 

" Biết vậy là tốt. Anh đi được rồi đó."

Hàn Thiên ngạc nhiên nhìn Hoa Vũ, sao hôm nay bé cưng của anh lại khó dỗ quá vậy. Bình thường anh chỉ cần tỏ ra tội nghiệp một chút là cậu sẽ ôm ôm đầu chó của anh rồi an ủi mà? Như này không đúng kịch bản, Hàn Thiên nước mắt lưng tròng ôm lấy Hoa Vũ dụi dụi đầu.

" Anh sai rồi mà. Anh chỉ muốn trêu em một chút, không phải có ý muốn hút lại thuốc đâu. Em khó chịu như vậy sao anh nỡ chứ. Đừng giận nữa mà bé ơi."

Hoa Vũ có chút buồn cười, nhưng mà cậu vẫn ngẩng mặt ra chỗ khác, mặc kệ Hàn Thiên dụi đầu vào vai cậu như một chú chó lớn tủi thân. Anh thấy cậu không để ý mình liền hoảng, ôm càng chặt hơn, năn nỉ xin lỗi mấy lượt. Hoa Vũ vỗ vỗ lưng anh, cầm tấm ảnh lên xem, cậu khẽ cong cong mắt. 

Nhìn đi nhìn lại thì tên ác ma nhà cậu vẫn là quá đẹp trai. Yêu chết đi được.

__________________________________

#Yagi: Sẽ tiếp tục cập nhật thêm

Mong mọi người nhấp vào hồ sơ ủng hộ truyện mới của tui "Chàng hầu" và kết bạn qua FB đường link trên hồ sơ nha! moah moah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro