Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Húc bị 4 sát thủ áp sát mà đánh, nhưng nhóc cũng không phải là người bình thường, 1 đánh 4 cũng không hoảng lại càng không chịu thua.

Trận đánh tàn khốc đẫm máu, không phải Tư Húc đổ máu thì cũng là bốn người kia.

Mà bên chỗ Tiêu gia lại không bị cảnh tượng đánh giết này ảnh hưởng chút nào, việc cần làm vẫn phải làm.

Người đàn ông cầm sách lại lật trang sách, dò từng chữ trên trang giấy. Rồi quyết đoán lấy ống tiêm hút lấy trong bụng con nhện.

(Ll:Đừng tò mò, đừng thắc mắc, đừng thấy khó hiểu,... Xin cảm ơn.)

Sau đó anh ta tiêm máu vào nơi ngực trái của thanh niên khô gầy.

Chỉ cần máu chạy đến đầu tim của thanh niên, chắc chắn thanh niên sẽ tỉnh lại.

Tiếng đánh nhau vang vọng trong căn phòng lớn, ngoại trừ tiếng ồn đó ra thì không còn tiếng gì nữa. Yên ắng đến chết lặng.

"Rầm!"

"Răng rắc!"

"Bang!"

Cảnh tượng chết chóc diễn ra, số người đang yên tĩnh xem đột nhiên cùng trợn trừng mắt. Người đáng lẽ phải chết, vậy mà lúc này lại thu thập xong 4 sát thủ cấp A trong tổ chức.

Chỉ đăng duy nhất tại Wattpad [ AR_LIME] 

Tư Húc thở hổn hển, gương mặt trẻ tuổi đẫm máu, không biết từ khi nào trong tay nó đã cầm con dao găm, lại không biết con dao này từ đâu mà có.

Sát thủ nằm gục dưới sàn, người thì tắt thở, người thì suy yếu không thể động.

Trong phòng lớn trừ Tư Húc (và người nằm trên giường), thì có 9 người, 4 người đã nằm xuống, 2 người vây cạnh giường thanh niên, thì chỉ còn 3 người đang đứng xem.

3 người lúc đầu còn thấy hưng phấn lúc này nhìn sát thủ cấp A đã gục xuống, lại nhìn Tư Húc chỉ bị thương nhẹ thì thái độ thay đổi hoàn toàn.

Tiêu gia nâng mắt, 3 người thấy vậy liền xông vào động thủ. Tư Húc cắn răng, vừa tránh đòn tấn công vừa  đánh trả.

3 người này mạnh hơn 4 sát thủ lúc nãy nhiều. Không phải vì Tư Húc mệt mỏi hoặc vì bị thương rồi mới cảm thấy vậy, mà thật sự là thực lực 3 người này mạnh hơn.

Tư Húc bây giờ đã yếu dần, 3 người xuất quỷ nhập thần mà đánh.

Đầu vai Tư Húc đột nhiên bị 2 bàn tay chạm đến, tức khắc xương cốt như bị bóp nát, trước bụng nhận cú đấm như sắt, dạ dày cuộn lại như muốn trào ra máu.

Lúc này, người phía sau liền vỗ một cái lên tấm lưng gầy của Tư Húc, phút chốc máu tươi từ miệng nhóc hốc ra.

Toàn thân từ trên xuống dưới như vỡ vụn xương, máu chảy đầm đìa, cuối cùng nhóc vẫn ngã xuống.

Đầu rất nặng, như là bị cục đá đè lên, cảm giác ong ong vang vọng trong đầu khiến Tư Húc sụp đổ, hơi thở nhóc con thoi thóp, máu chảy từ trán che mờ mắt nhóc, nặng nề tanh tưởi mùi máu tươi.

Người cầm đầu muốn hạ xuống một phát trí mạng lên người nhóc, nhưng còn chưa kịp hành động, tiếng hét không lớn không nhỏ vang lên.

Bọn họ cùng lúc ngẩng đầu nhìn người vốn nằm im trên giường run rẩy thân mình há miệng vừa hét vừa khóc.

Tiêu gia vội vàng ngồi bên mép giường, ôm thanh niên gầy yếu đầy vết thương vào lòng.

Tư Húc nghiêng đầu, tầm mắt mơ màng nhìn thanh niên như điên như dại khóc.

Bên miệng khàn khàn thốt ra vài câu không tròn chữ.

"Diệc... Diệc.... Đau đau lắm... Aaa."

Thanh niên yếu ớt nâng bàn tay khô héo che mặt mình, "Thật xấu... Xấu..."

Nước mắt thanh niên rơi lã chã, nhưng không còn là nước mắt trong suốt như nước mà là máu.

Tư Húc giật giật mi mắt, tâm trí sắp không chống đỡ được nữa rồi, trong lòng nhóc con còn thầm nghĩ người trên giường kia thật đáng thương.
Đầu óc lại hiện lên từng bóng dáng và hành động của Cẩm Lạc Nhiễm.

Cơn đau khiến nhóc không chịu được, nhóc mấp máy môi thì thầm gọi tên Cẩm Lạc Nhiễm, vừa lẩm bẩm nói nhớ lại vừa nói muốn uống sữa. Uống sữa sẽ không đau, sẽ không đau.

Thanh niên vẫn đang khóc, tận lực sức mình muốn che kín gương mặt đầy vết thương, huyết lệ trào ra dính ướt cả bàn tay xanh tím gầy guộc.

"Ngoan, không xấu, không xấu."
Tiêu gia tận lực dùng giọng điệu ôn nhu dỗ dành, bàn tay lớn bao trọng chiếc bao tay da màu đen nhẹ nhàng vuốt ve đầu thanh niên, môi chạm đến ngón tay thon gầy gò ướt máu.

"Aaaa đau... Đau..."
Thanh niên đột nhiên hét lớn, thân mình run rẩy giật giật, làn xa xanh xao như bọc xương đột nhiên nổi lên từng bọc mụn lớn.

Tiếng kêu đau thống khổ như nổ tung,  càng lúc tiếng kêu càng thảm thiết.

Tiêu gia nắm chặt bàn tay thanh niên, sắc mặt bỗng lạnh băng, hắn vẫn tận lực ôm chặt vỗ về thanh niên, nhưng cuối cùng vẫn đều vô dụng.

"Vương - Thu."
Tiếng gọi âm u chết chóc phát ra, Tiêu gia ngước mắt, đôi môi vẫn luôn mím chặt bỗng từ từ nâng lên thành một nụ cười, đôi mắt vốn có bị chuyển thành màu đỏ tươi khát máu.

Người đàn ông cầm sách nắm chặt tay, hoảng hốt giải thích:"Tiêu gia xin hãy bình tĩnh, đây chỉ là hiện tượng bình thường trước khi cậu Giản thật sự khoẻ lại."

Tiêu gia buông thanh niên ra, quanh người đều là sát khí dày đặc, hắn đứng lên thân hình cao ngất hiện lên vẻ chết chóc khát máu.

"Lừa ta, đều không có kết cục tốt. Ngươi hẳn là biết rõ rồi." Tiêu gia một tay bóp chặt cổ người đàn ông cầm sách gọi là Vương Thu này, nâng anh ta lên không trùng.

"Khụ khụ... Tiêu, Tiêu gia... Thuộc hạ không lừa... Ngài."

Tiêu gia cười, nụ cười chẳng có mấy độ ấm mà chỉ thấy như ác quỷ đang nở nụ cười với con mồi.

Bàn tay bóp chặt, tiếng răng rắc liền vang lên. Hắn buông một cái, thân thể Vương Thu liền rơi xuống. Thấy anh ta vẫn còn mở to mắt chưa chết, Tiêu gia lại cười, bàn tay đặt lên đầu anh ta và rồi... Cái đầu liền nổ tung.

Thân thể không đầu của Vương Thu liền theo đó mà ngã rầm xuống sàn nhà lạnh băng.

Tiêu gia lại đặt tầm mắt lên người Tư Húc đã gục xuống.

Cái gì mà máu tươi quý hiếm thanh khiết sẽ cứu được vật nhỏ? Rõ ràng là Vương Thu cố ý đánh lừa hắn để dùng máu tươi này vào việc tư.

Chỉ đăng duy nhất tại Wattpad [ AR_LIME] 

Bây giờ, hắn chỉ muốn giết sạch người.

Tiêu gia nhấc Tư Húc lên, đôi mắt màu đỏ toả ra tia sáng chết chóc.

"Đừng giết... aaa đừng... "

Thanh niên trên giường lại hét, nhưng tiếng hét lúc này thật yếu ớt. Người nọ che mắt, thần trí không rõ lại không biết là đang nói Tiêu gia không nên giết người hay có gì khác nữa.

Nhưng dù sao, câu này vẫn thành công khiến Tiêu gia buông tha cho Tư Húc. Hắn thoắt cái trở về vỗ về thanh niên đang kêu khóc.

Tiêu gia ôm chặt lấy người thanh niên, ngón tay chạm thật nhẹ lên những cái bóng da nổi lên người thanh niên.

__________

Ngoài lề:

Hỏi nhá, thanh niên nọ là ai? Tại sao cần máu tươi thanh khiết nhất?

Không trả lời cũng được, tự hiểu là OK.

20,6💦






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro