Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí chủ mới nhìn chẳng giống vai lót đường độc ác chút nào cả, trông như kiểu người sẽ bị bắt nạt thê thảm thì đúng hơn.

Edit: Ryal

Hệ thống tìm được kí chủ mới trên tháp Vô Cực.

Ánh mặt trời lạnh lẽo chiếu xuyên qua mái vòm trong suốt, rọi vào khu vực cấm.

Thanh niên đứng một mình trên đỉnh tháp, đầu ngẩng cao, chẳng nói một lời.

Cậu có đôi mắt hạnh to tròn, đuôi mắt lại thoáng xếch lên, trông ngây thơ tới mức có lẽ sẽ chẳng ai đành lòng trách tội.

Huống chi gương mặt của Thẩm Trác Ngọc còn đẹp mê hồn đến thế.

"... Cục Xuyên sách chịu trách nhiệm sửa lại tình tiết trong kịch bản, giờ em là hệ thống sơ cấp, kí chủ có thể chọn giữa các vị trí sau: vai nam phụ si tình, phản diện chính, hoặc là, ừm, vai lót...". Hệ thống vừa lắp bắp vừa nhìn gương mặt quyến rũ kia, bộ chip xử lí kêu tít một tiếng nghe khả nghi hết nói nổi, im lặng nuốt mất mấy chữ cuối cùng.

Kí chủ mới nhìn chẳng giống vai lót đường độc ác chút nào cả, trông như kiểu người sẽ bị bắt nạt thê thảm thì đúng hơn.

"Sau khi sửa chữa tình tiết thành công, kí chủ sẽ nhận được điểm ước. Điểm ước được dùng để thực hiện điều ước của anh!".

Hệ thống mở trang web điều ước, cố khoe khoang sự toàn năng của mình. Đúng là trên trang web có rất nhiều hạng mục, ở cột có cấp bậc cao nhất toàn là những thứ con người thường hay theo đuổi: trẻ mãi không già, quyền lực tuyệt đối, của cải giàu sang...

Nhưng vì nó chỉ là hệ thống sơ cấp nên hầu hết những điều ước cấp cao đều bị khóa lại, chỉ có hai chức năng nằm ở phía dưới cùng đang nhấp nháy – ngăn chặn cảm giác đau và xóa kí ức.

...

Trông chẳng hấp dẫn tí nào.

Chỉ tại hồi thăng cấp nó chưa đủ nỗ lực, hệ thống đau đớn nghĩ. Chợt kí chủ mới động viên: "Em giỏi thật".

Nhiệt độ của bộ chip lại tăng cao, hệ thống nghi ngờ code trung tâm của mình được thiết kế theo kiểu ham mê sắc đẹp, nó choáng váng đáp: "Anh nói thật ạ... Hề hề... Hề hề...".

"Thật chứ. Chức năng ngăn chặn cảm giác đau giúp người ta không phải chịu đau đớn, chức năng xóa kí ức cũng giúp người ta quên đi chuyện buồn". Thẩm Trác Ngọc tựa vào lan can, nhìn xuống những bậc cầu thang xoắn ốc dường như kéo dài vô tận mà cụp mắt nói khẽ.

Chuyện buồn...? Hệ thống dõi theo tầm mắt kí chủ, cẩn thận quan sát phía dưới, bỗng run lên bần bật.

Tháp Vô Cực vốn không có tên Vô Cực, nó chỉ là một tòa tháp cao vút có từ thời xa xưa. Một ngày kia núi lửa phun trào, mây đen khuất lấp, mặt trời vốn phải mọc đằng Đông nay lại lặn đằng Đông, thung lũng co mình khép lại, cuối cùng mở ra một lần nữa – Ma Vương đã về.

Ma Vương lật tung trời và đất, trú mình trong ngọn tháp cao. Vô số những kỵ sĩ và thợ săn muốn diệt trừ Ma Vương đều lạc lối, mãi mãi chẳng còn tung tích.

Từ đó nơi này đổi tên thành Vô Cốc, tòa tháp cao đổi tên thành Vô Cực.

Người ta chưa nhìn thấy mặt Ma Vương bao giờ, nhưng sự nguy hiểm của Ma Vương đã được khắc ghi vào sử sách. Ngay đến vật thể được người đời sau tạo ra theo hình thức mô phỏng sinh mạng như hệ thống cũng được viết thêm một dòng code.

[Chớ leo lên tháp Vô Cực, chớ lại gần "Ma Vương"].

Phải rồi, sao nó lại leo lên đây cơ chứ! Hệ thống có cảm giác như bộ chip sắp gãy vụn, thân xác của nó – một cục tròn trắng bóc – không ngừng nhảy qua nhảy lại trên lan can. Nếu nó có lông thì bộ lông ấy đã xù cả lên rồi.

Thẩm Trác Ngọc bật cười, đôi mắt hạnh cong cong, những ngón tay tì vào lan can bỗng tiến lại gần cục tròn múp míp.

Cậu cũng có thể giúp nhóc hệ thống này ngăn chặn cảm giác đau và xóa kí ức cho nó.

Những ngón tay trắng mịn, khớp xương mảnh, đến cả móng tay cũng nhẵn nhụi gọn gàng tựa viên ngọc được mài sẵn, trông chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật cần chăm bẵm nâng niu. Nhưng chẳng một ai được phép coi nhẹ những quyền năng đang náu mình trong đó.

Pháp thuật chết người chuẩn bị được tung ra, cục tròn hậu đậu kia lại lần nữa nhảy lên và rơi vào lòng bàn tay Thẩm Trác Ngọc.

Mềm mại, đàn hồi. Cậu ngừng pháp thuật, thích thú bóp bóp, hệ thống thì khóc nức lên: "Mình chạy mau thôi kí chủ!!!".

"Hả?".

"Phải nhân lúc Ma Vương đi vắng mà mau mau chạy vào trong sách thôi! Chỉ cần, chỉ cần kiếm đủ điểm ước, em tin chắc chắn mình sẽ tìm được cách phá tan tòa tháp Vô Cực này!".

"Người đời có câu, quân tử trả thù mười năm chưa muộn! Kí chủ có thể...".

Thẩm Trác Ngọc lại bóp cục tròn: "Báo thù ư?".

"Dạ! Ma Vương xấu lắm!". Hệ thống phẫn nộ. Nó đã quên hết nỗi sợ vừa rồi, chỉ muốn thể hiện thật tốt trước mặt kí chủ xinh đẹp, thậm chí còn dùng cơ thể không có tay chân mà múa một bài võ tổng hợp cho cậu xem.

Trong suy nghĩ của nó, chắc chắn kí chủ xinh đẹp thế này xuất hiện trong tháp Vô Cực là bởi cậu bị Ma Vương bắt cóc!

Tương truyền lũ rồng ác độc thích nhất là ngọc ngà châu báu, thế thì Ma Vương thích những người đẹp yếu đuối dễ bắt nạt cũng là chuyện hợp lí hợp tình.

Người đẹp tình cờ lạc vào Vô Cốc, bị Ma Vương đang đi tuần quanh lãnh thổ nhìn thấy, bắt nhốt trong tháp Vô Cực. Từ ấy cậu bị ức hiếp bất kể ngày đêm, thậm chí lúc muốn nhìn thế giới xung quanh hay sưởi nắng một chút cũng phải leo lên đỉnh tháp cao chọc trời.

Xấu ơi là xấu! Ghét thật!

Đôi mắt hạnh của Thẩm Trác Ngọc thoáng mở to, trông vừa đáng thương lại vừa bất lực. Hệ thống vội vàng nói tiếp: "Kí chủ đừng sợ, bây giờ chúng mình trốn vào trong sách nhé! Hay anh đóng vai nam phụ si tình?".

"Si tình...?". Cục tròn bị bóp nhè nhẹ, Thẩm Trác Ngọc trả lời bằng giọng yếu ớt. "Nhưng anh chẳng biết lấy lòng người khác đâu".

Hệ thống tự vỗ đầu mình, cũng phải, nếu kí chủ biết lấy lòng Ma Vương thì đâu bị nhốt đến tận bây giờ.

"Hay là vai phản diện chính đi vậy?". Chọn một vai phản diện chính không dùng đến vũ lực, chỉ cần núp phía sau bày mưu tính kế, dễ kiếm điểm ước mà công việc cũng nhẹ nhàng.

"Không được đâu". Thẩm Trác Ngọc lắc đầu. "Anh không làm được".

"Hức, hay là vai lót đường độc ác nhé...". Hệ thống dè dặt hỏi. "Vai lót đường độc ác được không?".

Một bản giới thiệu vắn tắt hiện ra trên trang web.

Xuyên vào trong sách, trở thành hòn đá kê chân trên con đường tình yêu của nhân vật chính, không cần lấy lòng ai mà cũng chẳng cần động não làm gì, chỉ việc đâm đầu vào chỗ chết rồi đợi quả báo tìm tới là xong.

Có vẻ ổn đấy, nếu bỏ qua hàng chữ tí hon ở dưới cùng.

[Thiếu tình tiết, ít điểm ước, cục Xuyên sách chỉ có vai lót đường kiểu vô dụng].

Thẩm Trác Ngọc bật cười: "Chọn cái này đi, cũng thú vị".

Hệ thống cổ vũ cậu: "Nhiều người mới chọn vai này lắm, kí chủ đừng áp lực nha".

Từ nay nước chảy đá mòn, có công mài sắt có ngày nên kim, cậu trai tội nghiệp làm thật nhiều nhiệm vụ rồi có thể đánh bại Ma Vương độc ác!

"Không đâu". Thẩm Trác Ngọc mỉm cười bóp cục tròn mấy cái.

Trước giờ Ma Vương chỉ giỏi gây áp lực cho người khác thôi ấy mà.

Ryal's note: Mình quên vụ này trong mục lưu ý, đây là truyện Ma Vương không rõ số tuổi đi lòe cục hệ thống ngốc nghếch và em trai trẻ cường tráng sung sức nhiều tài khoản khác nhau, thế nhưng có đúng một em trai trẻ thôi nha, bình luận đòi NP, đổi công, 1xn... là vui thì xóa còn cọc thì block ϵ( 'Θ' )϶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro