Chương 113: Đường đường là Thị lang bộ Lễ mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 113: Đường đường là Thị lang bộ Lễ mà ăn chặn của hồi môn của vợ trước đã qua đời, há chẳng phải sẽ khiến thiên hạ cười chê?

Edit: Ryal

Dung Ngọc quậy tung cả viện chính, cõi lòng thư thái hẳn, những áp lực dạo gần đây cũng được giải tỏa phần nào.

Về Bích Ảnh Tạ, cậu sai Mặc Thư thu xếp để chuẩn bị đến thôn trang ở ngoại thành vài hôm – cái phủ họ Dung này ngột ngạt quá, phải ra ngoài hít thở không khí mới được.

Mọi người đều đã biết những gì vừa xảy ra ở viện chính, bà vú Tần lo lắng hỏi: "Ca nhi à, cậu không định cắt đứt quan hệ với lão gia thật đấy chứ?".

Mặc Thư đứng cạnh lầm bầm: "Cắt đứt quan hệ thì càng tốt chứ sao, ca nhi đỡ phải bực mình vì họ".

Bà vú Tần cấu nó: "Mày đừng xúi bẩy linh tinh".

Rồi bà nói tiếp: "Ca nhi à, cậu không thể cắt đứt quan hệ cha con được. Lão gia có hơi thiên vị Nhị ca nhi, nhưng thân phận con trai dòng đích của Thị lang bộ Lễ vẫn giúp cậu được yên ổn trong kinh thành. Lão nô xin nói một câu không êm tai cho lắm, nhỡ đâu cậu thực sự cắt đứt quan hệ cha con thì tất sẽ có ưu phiền tìm đến cửa, hậu họa mai sau không lường trước được".

Bà vú Tần lựa lời rất uyển chuyển, thực tế là do Dung Ngọc vẫn hay cư xử khác người nên nhiều khi gây thù chuốc oán. Địa vị của Dung Tu Vĩnh đang bảo vệ cậu, nếu hai người cắt đứt quan hệ cha con, chỉ sợ những kẻ đó sẽ nhân cơ hội thêm dầu vào lửa.

Dung Ngọc hờ hững ngắm nghía một hạt châu: "Phụ thân muốn cắt đứt quan hệ với ta, ta đâu thể làm gì được chứ".

Nếu Dung Tu Vĩnh thực sự muốn cắt đứt quan hệ cha con thì quá tốt. Thời phong kiến trọng tôn ti, trừ hoàng quyền ra còn có phụ quyền, cậu sẽ trở thành người tự do nếu bớt đi lễ giáo trói buộc.

Còn về những "ưu phiền" mà bà vú Tần lo lắng... Cậu không chấp mấy lời giậu đổ bìm leo. Ví như họ thực sự muốn gây gổ, cậu sẽ cho đám người kia biết thế nào là sức mạnh của khoa học kĩ thuật thời hiện đại.

Dung Ngọc tung hạt châu lên rồi lại bắt lấy nó, tâm trạng cậu hiện giờ rất tốt, chỉ muốn nói chuyện với người xung quanh.

"Này vú, của hồi môn mẹ ta để lại đều cất trong viện à?".

Đôi tay đang dọn dẹp hành lí của vú Tần bỗng dưng khựng lại. Bà do dự một lúc lâu rồi đáp: "Không hẳn ạ, vẫn còn vài món ở chỗ lão gia".

Dung Ngọc: "Hửm?".

Bà vú Tần tìm sổ sách rồi giơ ra trước mặt cậu: "Ca nhi xem này, có một cửa tiệm trang sức, một cửa tiệm gạo, một cửa tiệm quần áo, lại thêm trăm mẫu ruộng nước và hai trăm mẫu ruộng cạn ở ngoại ô kinh thành, tất cả những nơi này đều do lão gia quản lý, tiền lời thu được hàng năm thì góp vào quỹ chung của phủ".

Thấy Dung Ngọc tỏ vẻ hoài nghi, bà lại giải thích: "Khi cưới phu nhân về thì lão gia chỉ mới là Viên ngoại [1] bộ Lễ, bổng lộc chẳng có bao nhiêu, không đủ nuôi nhà này. Phu nhân trích một phần của hồi môn ra cho việc chi tiêu ăn uống, cũng là để xử lí mấy mối quan hệ xã giao; sau này phu nhân mất, lão gia không nhắc đến, lão nô lại càng không đủ tư cách nhắc đến, mấy khoản chi kia vẫn để vậy".

[1] Một chức quan nhỏ chuyên lo việc sổ sách ở các bộ.

Dung Ngọc nhướng mày, vẻ hưng phấn hiện lên trong mắt.

"Đường đường là Thị lang bộ Lễ mà ăn chặn của hồi môn của vợ trước đã qua đời, há chẳng phải sẽ khiến thiên hạ cười chê? Không được, ta không thể để phụ thân bị người đời nhạo báng!".

Đoàn người trong Bích Ảnh Tạ vừa rời khỏi phủ Dung thì Dung Tu Vĩnh đã tỉnh. Lão vẫn còn đay nghiến: "Ta phải cắt đứt quan hệ cha con với tên nghịch tử này!".


Bạch thị thoáng đảo mắt rồi cầm tay lão: "Lão gia à, Tam lang chỉ hơi ngỗ ngược một chút thôi, chàng làm phụ thân thì coi như nhường con nó vậy. Huống gì..."

Thị ngập ngừng nói tiếp: "Nếu thực sự cắt đứt quan hệ cha con, của hồi môn của Dương thị...".

Xưa nay Bạch thị vẫn luôn muốn chiếm của hồi môn của Dương thị cho riêng mình. Thị đã mon men từ khi Dương thị qua đời mấy năm về trước, nói muốn giữ của hồi môn thay cho Dung Ngọc nhỏ tuổi, thậm chí còn ngầm mỉa mai vú Tần là rắp tâm ôm mưu đồ bất chính.

Cũng may vú Tần sống chết chẳng chịu nghe theo, Dung Ngọc cũng không phải hạng người ngu dốt, cậu tin bà vú đã theo hầu mình từ nhỏ hơn Bạch thị.

Nhưng Bạch thị vẫn ôm hi vọng trong lòng. Dương thị chỉ cần trích ra một phần nhỏ của hồi môn đã nuôi sống được cả phủ họ Dung rộng rãi, vậy thì số tài sản trọn vẹn lớn đến mức nào? Thị mới nghĩ thôi đã thấy váng đầu hoa mắt.

Nếu quan hệ cha con thực sự bị cắt đứt thì Dung Ngọc sẽ mang hết của cải đi, Bạch thị đào đâu ra cơ hội nữa.

Thị cứ nói lấp lửng, Dung Tu Vĩnh lại hiểu ra ngay. Lão trợn mắt: "Của hồi môn cô ta để lại, Dung Ngọc mới là người thừa kế. Nàng mơ tưởng viển vông làm gì!".

Bạch thị ngẩn ra rồi làm bộ như đang ấm ức: "Lão gia trách thiếp tham lam đấy phỏng? Thiếp không lo cho cái nhà này thì cho ai! Bổng lộc của lão gia không bù được hết các khoản phí, chàng còn phải xã giao qua lại, đâu đâu cũng cần tiền. Đừng tưởng thiếp không biết nguồn thu chính là từ của hồi môn của Dương thị...".

Thấy mặt Dung Tu Vĩnh đỏ như màu gan heo, Bạch thị nhỏ tiếng dần rồi im hẳn.

Lão mấp máy môi, muốn phản bác nhưng không nói được lời nào, cuối cùng lại ngất đi thêm lần nữa.

Bạch thị vội sai người mời thầy thuốc quay lại.

Khác với cảnh tượng u ám ở phủ họ Dung, Dung Ngọc bây giờ đang rất thong dong nhàn nhã – thậm chí cậu còn phấn khởi là đằng khác.

Cậu đến cửa tiệm trang sức kia. Vào ngày lễ hay Tết thì chưởng quỹ cũng phải mang sổ sách về trình, nên dĩ nhiên ông ta biết Dung Ngọc. Ông ta niềm nở bước ra chào đón: "Tam công tử ghé thăm, tiệm nhỏ chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh!".

Dung Ngọc mỉm cười hòa nhã: "Trong tiệm có món gì quý nhất?".

Chưởng quỹ giơ tay chỉ vào cái kệ làm bằng gỗ tử đàn nằm chính giữa, trên đó là một cây trâm phượng hoàng rất đẹp. Ông ta giới thiệu nhiệt tình: "Đây là bảo vật trấn tiệm của chúng tôi, song phượng quấn châu khắc trên trâm tơ vàng, hạt châu được làm từ...".

"Gói lại cho ta". Dung Ngọc cắt ngang những câu tâng bốc ấy.

Chưởng quỹ sửng sốt.

"Không nghe thấy gì à? Công tử bảo lão gói lại". Mặc Thư quát.

Chưởng quỹ lập tức đóng gói cây trâm cẩn thận rồi đưa cho Dung Ngọc bằng hai tay, ông ta cười toe toét: "Một nghìn hai trăm lượng bạc, thưa Tam công tử. Cậu muốn ghi sổ lại hay dùng ngân phiếu?".

Dung Ngọc nhướng mày, đón lấy cây trâm mà thưởng thức. "Ai bảo ta định đưa tiền cho ông".

Nụ cười của chưởng quỹ cứng lại: "Cậu, cậu có ý gì?".

Dung Ngọc vẫn rất bình thản. "Ta hỏi ông, cửa tiệm theo họ gì?".

Chưởng quỹ chớp mắt: "Họ, họ Dương".

"Ai họ Dương?".

"Tiên phu nhân ạ".

"Vậy mẹ ta để cửa tiệm này cho ai?".

"Cho cậu?". Giọng chưởng quỹ run run.

"Tốt lắm". Nụ cười bên môi Dung Ngọc rạng rỡ biết chừng nào. "Cửa tiệm của ta, đồ trong tiệm cũng thuộc về ta, tại sao ta phải trả tiền?".

Chưởng quỹ cứng họng, cũng có lí.

Dung Ngọc tủm tỉm cười rồi trỏ vào khắp xung quanh: "Cái này, cái này, và cái này nữa... Gói lại cho ta hết".

Ngón tay cậu mịn màng và tinh xảo như ngọc quý, nhưng với ông ta thì nó chẳng khác gì một con Tỳ Hưu trong thần thoại – chỉ ăn vào mà không nhả, còn chọn những món đồ quý hiếm nhất.

Chưởng quỹ bối rối đứng im, tên tiểu nhị lại nhanh nhảu đóng gói rồi khiêng đến cho Mặc Thư mấy cái rương xếp thành chồng.

Mặc Thư nhìn gã ta bằng ánh mắt tán thưởng.

"Cái, cái này không hợp lệ đâu. Tiểu nhân còn phải trình thu chi lên phủ...". Chưởng quỹ nhăn mặt như sắp khóc.

"Cứ trình lên. Nhưng ngươi phải nhớ trình lên đúng người". Dung Ngọc vỗ vào bắp tay chưởng quỹ. "Ta mới là chủ tử".

Hai chân chưởng quỹ mềm oặt, ông ta suýt ngồi khuỵu xuống.

Dung Ngọc rời đi, mang theo cả mớ rương hòm. Cậu qua cửa tiệm quần áo và làm y hệt để đưa đi nhiều vải vóc quý giá.

Chỉ mỗi cửa tiệm gạo tránh được một kiếp, có điều Dung Ngọc cũng sai người đến báo tin: Sau này họ đưa bao nhiêu lương thực đến phủ họ Dung thì phải ghi thật rõ ràng, và phải nhận tiền rồi mới được giao, lợi nhuận cuối năm quy về Bích Ảnh Tạ.

Ba chưởng quỹ vội vàng đến phủ Dung, gặp nhau ở cửa thì cùng lắc đầu ngao ngán rồi vào trong tìm Dung Tu Vĩnh hỏi chuyện.

Về phía Dung Ngọc, cậu vẫn còn chưa thỏa mãn – đưa bao nhiêu đồ về nhưng chẳng tốn một đồng một cắc, trong dạ cứ trống trải thế nào.

Vậy là cậu lại đến Trân Bảo Các, thấy cái gì đắt thì mua, tác dụng ra sao không quan trọng lắm, cuối cùng tiêu hết tám nghìn tám trăm lượng bạc mới hài lòng.

Chưởng quỹ Trân Bảo Các vui sướng tiễn thần tài ra khỏi tiệm.

Lên xe rồi, Dung Ngọc lại chẳng thèm ngó đến những gì mình vừa mua. Cậu chỉ muốn tiêu tiền một chút để giải tỏa tâm trạng thôi mà.

Cậu cuộn mình nằm xuống rồi hỏi: "Vú này, người đứng tên mấy cửa tiệm kia giờ là ai thế?".

Bà vú Tần đáp: "Là phu nhân ạ. Cậu phải tự lên quan báo cáo để đổi quyền sở hữu cửa tiệm và đất đai, nhưng trước nay cậu vẫn chưa làm".

Luật phong kiến không nghiêm như hiện đại, sau khi chủ tài sản qua đời thì con của người đó sẽ tự động kế thừa tài sản, dù không đăng kí lên quan cũng sẽ chẳng ai nói gì.

Dung Ngọc gật đầu: "Để lúc khác rồi tính".

.

Khi họ đến sơn trang có suối nước nóng kia thì trời đã chuyển về chạng vạng, ánh nắng đỏ lửa lùi ra xa, ngạo nghễ trùm vài tia sáng lên những cái cây cao chót vót. Cả một vùng rừng núi nhuộm màu đỏ rực.

Dung Ngọc thấy lạnh, Mặc Thư bèn đẩy cậu vào trong, hầu cậu thay quần áo rồi bế cậu xuống ngâm mình trong nước. Nó đặt một đĩa trái cây bên thành ao.

"Ngươi lấy cái hộp ta bảo chưa?". Dung Ngọc hỏi nó.

Mặc Thư đặt vào tay cậu một chiếc hộp nhỏ rồi thắc mắc: "Bên trong có gì vậy ạ?".

Dung Ngọc không trả lời: "Ra ngoài kia đi".

"Em không ở đây thì còn ai hầu cậu nữa?". Dứt lời, Mặc Thư giật mình nhìn khắp xung quanh. Hay Sở Đàn về nhỉ? Nó sắp bị ám ảnh với Sở Đàn rồi, cái tên xuất quỷ nhập thần đó.

Dung Ngọc không cần đoán cũng biết Mặc Thư đang nghĩ gì, cậu xoay cổ rồi hờ hững đáp: "Ra ngoài đi, ta muốn được yên tĩnh".

Mặc Thư bĩu môi: "Vâng ạ".

Trong phòng ấm áp, ánh nến mờ mờ.

Hơi nước từ trong ao bốc lên trắng xóa, khiến làn da Dung Ngọc đỏ ửng. Cậu biếng nhác tựa vào thành ao, không kìm được mà nghĩ đến Vệ Kinh Đàn.

Cũng có thể coi nơi này là địa điểm tiếp xúc thân mật đầu tiên giữa cậu và hắn.

Trí nhớ của Dung Ngọc rất tốt. Bên thành ao này, lần đầu tiên cậu tự an ủi trước mặt hắn, hắn gác chân cậu lên vai, thèm thuồng ngắm nghía đóa hoa xinh đẹp với ánh mắt như sói đói nhìn mồi.

Dung Ngọc nheo mắt, đôi mắt hẹp dài và sắc bén của gã thanh niên dần hiện ra trước mặt cậu.

Trái tim cậu nảy lên. Dường như nhịp đập ấy vang khắp căn phòng.

Cặp con ngươi đen thẫm và nóng rực kia đi xuyên cả thời gian và không gian để tìm thấy cậu, khiến gương mặt cậu đỏ bừng, luồng nhiệt rát bỏng xộc vào bụng dưới.

Dung Ngọc che mắt, tay luồn xuống, thăm dò giữa hai chân.

Ryal's note: Đợt rồi mình siêu bận ( ̄┰ ̄*) Bù cho mọi người một bức comm NSFW cháy quần coi như xí xóa nha, phải bỏ vào drive vì sợ bị đánh gậy mất. Mấy cục cưng ở Wattpad qua Wordpress chương 113 xem nhé.

Artist: Bạch Vân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro