Chương 3: Đầu vú hồng hào bị áo thun cọ xát đến cứng lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Đầu vú hồng hào bị áo thun cọ xát đến cứng lên

Ngón tay Ngôn Úc run lên, ấn tắt màn hình đang phát trực tiếp. Hành động cực kì dứt khoát, khiến cho người xem cảm thấy rất hoang mang.

—— ... Xấu hổ sao?

【 Tuyệt zờii ! Tui muốn xem nữa phải làm sao bây giờ! 】

【 A... thẹn thùng rồi à, lỗ tai đỏ lên rồi kìa 】

【 A a a cơ thể thật ngon, đáng yêu!! Muốn bíp bíp bíp!!! 】

【 Quần tui cũng cuộm lên hết rồi!! 】

Ngôn Úc thở phì phò, trên người mang theo mùi hương dâm đãng, chất lỏng trên đùi ngày càng nhiều. Đóa hoa dưới thân như nở rộ tỏa ra mùi hương hấp dẫn người khác.

Tự nhìn cơ thể của mình đầy dâm dịch, tai Ngôn Úc lập tức đỏ lên.

Phòng tắm... Phòng tắm không thể đi được.

Ở đó có người xấu.

Hốc mắt Ngôn Úc ửng đỏ, cậu thấy tủi thân cực kỳ, làn da trắng nõn cùng với phòng ngủ trái ngược nhau hoàn toàn. Cho thấy cậu chắc hẳn là đứa con cưng được người khác yêu thương, chìu chuộng lắm đây.

Nhưng giờ đây cậu giống như một công tử nhà giàu đang gặp nạn.

Ngôn Úc ngáp một cái, lông mi trở nên ướt át.

Cậu lấy khăn trên giường miễn cưỡng lau đi nước dâm trên đùi, làn da trắng nõn bị cọ xát mà đỏ lên.

Miệng lồn co giãn, nước dâm từ trong lại chảy ra.

Hai chân cậu run run, cùng với mùi hương huyền bí trong phòng, Ngôn Úc ủy khuất tiến vào mộng đẹp.

Hệ thống nhìn theo.

Trong bóng đêm một bóng người vụt qua.

【 Ngủ ngon. 】 cậu nhẹ nhàng nói.

***

Ngủ một giấc dậy, cả cơ thể Ngôn Úc mềm như bông hừ hai tiếng, uể oải không muốn rời khỏi giường.

Không được, cậu phải rời giường, cậu muốn ăn sáng vì bây giờ chưa có ai dậy hết.

Đây đã là thói quen của cậu.

Sửa soạn qua loa cho xong, khuôn mặt xinh đẹp của Ngôn Úc bị tóc mái che đi, cần cổ trắng ngần lộ ra. Vòng eo như ẩn như hiện lộ ra theo bước chân của cậu.

Đến phòng bếp, Ngôn Úc quen thuộc xé gói mì, bắt nước xôi rồi ngồi đợi.

Tiền sinh hoạt tháng này đã bị cậu xài hết, may là phòng phát sóng hôm qua được rất nhiều quà. Nghĩ đến đây, lỗ tay cậu bất giác nóng lên.

Xấu hổ quá đi mất......

Ngôn Úc nhéo nhéo lòng bàn, để chấn chỉnh lại tinh thần.

Nếu tính tổng lại thì được hơn hai ngàn tiền.

Thành đại gia rồi!

Ngôn Úc như bừng tỉnh dậy, đôi môi mềm nhấp nháp, khóe miệng cong lên.

Chờ tới khi mì đã chín, cậu cẩn thận bưng tới bàn ăn thì chạm mặt một người đàn ông từ trong phòng khác bước ra.

Phong Mặc Từ, một người tài giỏi nhưng tính cách lại rất điềm đạm. Tự mình gầy dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Là một thiếu gia thứ thiệt. Hắn và Thịnh Cẩm thì hoàn cảnh cũng rất giống nhau.

Nói là bỏ nhà ra đi để xây dựng sự nghiệp, nhưng thực chất là bị người nhà đuổi đi, đành phải thuê trọ để sống qua ngày.

Ngay khi thấy hắn Ngôn Úc cứng người tại chỗ, cậu cảm nhận được sự lạnh lùng trên gương mặt của Phong Mặc Từ. Đôi mắt anh nhìn thẳng, đi ngang qua cậu.

Cơ thể vì sợ hãi mà toát mồ hôi lạnh.

Ngôn Úc cảm thấy may mắn vì Phong Mặc Từ là người ít nói.

Đôi môi hồng hào nhấp nháp, cậu cố gắng để thu nhỏ bản thân mình lại. Chọn chỗ khuất ngồi vào bàn, cố gắng ăn mì gói thật nhanh.

Bộ dáng xem mì gói đối với cậu như là sơn hào hải vị của cậu nhìn thật đáng thương.

Trong phòng bếp, Phong Mặc Từ không chút phản ứng mà nấu cơm. Anh nghĩ đây chắc hẳn là một đứa trẻ nghèo khổ.

'Đinh' một tiếng, trên mặt bàn xuất hiện thêm một chén cơm, anh đột nhiên ngồi đối diện với cậu.

Khoảng khác ấy, cậu lại càng muốn thu nhỏ bản thân mình hơn, tay chân cũng trở nên cứng đờ.

Đi thì không được mà ở lại thì không xong, chỉ có thể yên lặng cúi đầu ăn mì gói.

Từ khi Ngôn Úc dọn đến nơi này, cơ hội cậu gặp mặt hai người bạn cùng phòng này cực kỳ ít, nguyên nhân là do cậu cố ý tránh né.

Cậu sợ người.

Nhóc con song tính rất sợ người.

Đôi lông mi dài bị tóc đen che phủ, Ngôn Úc miệng nhai mì nhưng lại không cảm nhận được mùi vị.

Khả năng cậu gặp được Phong Mặc Từ là vô cùng ít, theo lý mà nói thì hôm nay sẽ không gặp chứ.

Ánh mắt Ngôn Úc hoang mang, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì sao?

Đối diện với người ngồi ăn trước mắt mình Phong Mặc Từ  không để mắt nhưng trong nháy mắt anh đã bị thu hút bởi đôi môi đỏ bừng kia.

Như là mang theo mùi hương ngọt ngào của dâu tây, không biết khi cắn một cái có chảy ra nước hay không.

Có mềm mại như tưởng tượng  không đây?

Tầm mắt anh hạ xuống, hai đầu vú bị cọ xát mà cứng lên. Chiếc áo thun đã được giặt vô số lần nên đã phai màu, càng làm lộ rõ hai điểm nhạy cảm kia hơn.

Cổ họng Phong Mặc Từ khô khốc, tim đập nhanh, tầm mắt không biết điều mà nhìn chằm chằm cậu.

Bất luận nhìn chỗ nào đi nữa trong đầu hắn vẫn cứ hiện lên hình dáng hai đầu vú hồng hào.

Bởi vì hôm nay có công chuyện nên anh mới dậy sớm, không nghĩ rằng sẽ gặp được bạn thuê trọ hấp dẫn như vậy.

Phong Mặc Từ thầm nghĩ hôm nay sau khi tan làm, anh sẽ mua thêm một chút dâu tây, không biết người bạn cùng phòng này có thích không......

Nước dâu tây màu hồng nhạt chảy ra, mùi hương ngọt ngào tựa như......

Suy nghĩ không biết đã bay xa đến mức nào, Phong Mặc Từ thu hồi tầm mắt, lỗ tai hồng lên trông thấy.

Tô mì nhanh chóng thấy đáy, chóp mũi Ngôn Úc rịn chút mồ hôi, cậu trộm liếc Phong Mặc Từ, thấy hắn nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, cậu lấy tay vén tóc lên.

Thật mát mẻ.

Đồng thời cũng thật xinh đẹp, như một đóa hoa đang gợi chào biết bao nhiêu là dụ hoặc, chỉ là vô ý tả ra một mùi hương ngọt ngào thu hút.

Hệ thống nhắc nhở một tiếng, nó nhìn đôi mắt u ám của Phong Mặc Từ, như đã nhìn thấu được suy nghĩ của hắn.

Giống như...... Chính là ánh mắt này.

Hệ thống: 【......】

Ngôn Úc hoàn toàn không phát giác.

Cậu đứng ngồi không yên mà ăn sáng xong,  mắt cá chân nhỏ bé yếu ớt mang dép lê từng bước đi về phòng mình khuôn mặt theo đó trở nên vui vẻ hơn.

"Thật xinh đẹp......" Phong Mặc Từ thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nói.

Trở lại phòng ngủ, Ngôn Úc ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng còn xót lại, lỗ tai hồng lên.

"Quá mất mặt rồi......" Cậu dặn lòng nói.

Đôi mắt không biết nên đặt ở chỗ nào, bởi vì chỗ nào cũng phát ra hình ảnh dâm đãng buổi tối hôm qua.

【 Hôm nay, hôm nay còn phải phát sóng trực tiếp nữa không, hệ thống?】 Giọng nói Ngôn Úc trở nên càng nhỏ, đầu ngón tay trắng nõn nắm chặt góc áo.

Hệ thống im lặng một hồi.

【 Có. Mỗi ngày đều phải phát. 】

Ngôn Úc nhìn số tiền hai ngàn trong điện thoại của mình, đôi môi hơi nhấp, tự thôi miên mình để tiếp nhận.

—— xấu hổ quá đi......

Trong đầu lại hiện lên những hình ảnh ấy, cơ thể ngôn Úc nóng lên đồng thời điện thoại di động cũng kêu lên hai tiếng là phòng phát sóng thông báo, tài khoản ' vợ chồng cãi nhau ' nhắn đến.
 
Vợ chồng cãi nhau: có phải em đang thiếu tiền không?

Vợ chồng cãi nhau: 【 chuyển khoản 1.5 vạn. 】

Vợ chồng cãi nhau: Tiền đặt cọc.

Ngôn Úc nhìn tin nhắn cùng với số tiền trước mặt, tay chân luống cuống, mũi nhăn lại, nghiêm túc nhìn màn hình: "Vì sao anh ta lại chuyển tiền cho tôi?"

Đầu ngón tay nhấn chọn giao diện trò chuyện lại nhìn thấy một tin nhắn

Thì ra là mua giọng nói.

Nói trắng ra là tiếng thở dốc.

【 Cậu rất thiếu tiền. 】 hệ thống nói ra hoàn cảnh của Ngôn Úc.

Bởi vì thiếu tiền nên cậu chỉ mua loại ga giường rẻ tiền nhất, sau mỗi đêm khi thức dậy, cơ thể trắng nõn bị cọ xát đến đỏ ửng.

Đầu ngón tay Ngôn Úc cuộn chặt.

Đuôi mắt hồng hồng tự ngẫm về hoàn cảnh, nắm chặt góc áo, mặt đỏ bừng nói với hệ thống: 【 hệ thống, tôi, tôi sẽ nỗ lực để hoàn thành tốt yêu cầu......】giọng nói gần như không còn nghe thấy.

Cậu biết không thể thay đổi được hoàn cảnh nên đành chấp nhận sự thật.

【 Ừm. 】

Vì thế, Ngôn Úc được hệ thống chỉ dạy, mở điện thoại ra tìm kiếm những cách thở dốc.

Nhìn thấy những hình ảnh nhạy cảm, cậu xấu hổ đến mức sợi tóc cũng xoắn lên.

【 Khó, khó quá đi......】

Cậu run rẩy phát ra âm thanh mềm mại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro