Chương 1: Cơ thể bị người khác nhìn thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍆Thế giới một: "Vị khách thuê trọ" song tính xinh đẹp 🍆

Chương 1: Cơ thể bị người khác nhìn thấy.

【 Đinh! Hệ thống pháo hôi đã trói buộc với ký chủ, bây giờ sẽ thông báo nhiệm vụ... 】

【 Nhân vật chính: Ngôn Úc

Tác giả của những cuốn truyện boylove, không những nghèo mà còn có chứng sợ hãi giao tiếp.

Tính cách lại nhát gan và yếu đuối. Là người tình trong mộng của rất nhiều người.

Nhân vật chính đã nửa năm không trả tiền nhà, nên bị đuổi ra ngoài dẫn đến lưu lạc đầu đường xó chợ, không may rơi xuống... 】

Nói tóm lại là đóng vai nhân vật chính từng bước phát triển cốt truyện.

***

Trong phòng tắm, tiếng nước tí tách tí tách vang lên.

Ngôn Úc xoa cơ thể, lông mi hơi run nhẹ.

Cậu không biết vì sao hệ thống lại trói buộc cậu làm nhân vật chính. Mặc dù đã cố nhưng cậu không thể nhớ nổi những ký ức trước kia. Cậu chỉ là mông lung biết mình là ai, là người như thế nào.

Tính cách cậu nhút nhát, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo ý hệ thống đóng vai nhân vật chính thật tốt.

Cậu nghĩ rằng cậu sẽ hoàn thành tốt được nhiệm vụ này.

Giọt nước nhanh chóng chạy từ cơ thể trắng nõn xuống chân Ngôn Úc. Khuôn mặt cậu mang lại một cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng.

Đầu vú màu hồng nhạt run rẩy trước dòng nước. Ngôn Úc xoa cơ thể một lượt. Lỗ tai hồng lên, cậu thay đổi hướng xoa sang chỗ khác.

Thân thể mà cậu xuyên qua đây trở nên ngày càng mẫn cảm.

Đặc biệt là nơi dưới thân đó.

Ngôn Úc nhìn xuống, thấy dương vật có màu phần hồng, phía sau đó còn có một lỗ lồn non nớt.

Ngôn Úc hướng đầu ngón tay về phía lỗ lồn, run run xoa vài cái, càng xoa chỗ ấy càng đỏ lên.

'Cành cạnh --' cửa phòng tắm chợt bị mở ra.

Khí lạnh từ ngoài thổi vào khiến cơ Ngôn Úc trở nên lạnh run.

Chủ nhà của cậu - Thịnh Cẩm, cũng chính là người mở cửa xông vào
phòng tắm.

Hắn nhanh chóng cởi dây kéo quần xuống, tiếng nước tí tách vang lên bên cạnh Ngôn Úc.

Mắt thường cũng có thể thấy được cơ thể của Ngôn Úc từ thả lỏng chuyển sang căng chặt. Đầu ngón chân cuộn tròn lại, cả người đơ cứng ra. Cậu đối với Thịnh Cẩm chẳng có ấn tượng gì hết.

Khóe mắt thoáng nhìn, bên cạnh hắn là vị khách thuê trọ đang trần trụi đứng trước mặt hắn.

Thịnh Cẩm không nghĩ rằng mình đi đái sẽ nhìn thấy hình ảnh như vậy. Hắn biết Ngôn Úc sợ người, nhưng hắn không thể ngăn cản ánh mắt nóng bỏng của mình nhìn về phía cơ thể kia. Nhìn đến mức hắn không thể đi ra.

Trong trí nhớ của hắn, Ngôn Úc luôn luôn mặc những bộ quần áo rộng thùng thình. Làn da trắng đến chói mắt. Mà lúc này hắn lại thấy cơ thể của vị khác thuê trọ này rất xinh đẹp.

Ngôn Úc bị Thịnh Cẩm nhìn chằm chằm đến mức khó chịu, khuôn mặt xinh đẹp nhìn xuống sàn nhà, môi mím chặt, cậu chỉ muốn đào một cái hố tự chôn mình xuống.

"Cậu..."

Thịnh Cẩm đột nhiên lên tiếng, giọng nói đột nhiên trở nên khô khốc: "Da cậu trước giờ trắng đến như vậy hả?"

Nói xong, nhìn thấy Ngôn Úc người đầy hơi nước ngẩng đầu nhìn hắn, khoé mắt hơi long lanh giọt nước.

Thịnh Cẩm nghĩ rằng nhóc con sắp khóc đến nơi.

Ngôn Úc cố nén nước mắt, môi mím chặt.

Đã nhìn thấy cơ thể của người khác thì thôi đi, đã vậy còn hỏi mấy vấn đề biến thái nữa.

Nhưng cậu không dám nói ra, cậu sợ.

Thịnh Cẩm thấy vậy hắn càng muốn chọc ghẹo Tiểu Phiêu Lượng thêm nữa.

Nhìn cậu càng khóc dục vọng hắn càng lớn: "Tại sao không trả lời tôi mà lại khóc? Uất ức lắm sao?" Giọng nói mang theo phần hung dữ.

Nói xong Thịnh Cẩm thở dốc kì lạ, hắn nhìn về phía Ngôn Úc, đầu ngón tay trở nên hưng phấn.

Như hắn suy tính trước, sau khi nói xong nước mắt của Ngôn Úc không kìm được nữa mà chảy xuống. Chạy xuống cơ thể trắng như tuyết xuôi theo dòng nước chảy xuống sàn.

Mí mắt xinh đẹp ngập trong nước, đuôi mắt chuyển sang màu hồng phấn, chóp mũi cũng hồng hồng. Giống như một bé gấu bông.

Tật xấu của cậu mỗi thi cậu run rẩy, sợ hãi là hô hấp trở nên dồn dập

Thịnh Cẩm đang nhìn cậu, Ngôn Úc cảm giác được điều này.

Cậu không muốn khóc nhưng cậu không thể thống chế được nữa.

Những lời Thịnh Cẩm nói quá sức đáng sợ. Giống như cậu là tiểu Vương Tử trong một quyển đồng thoại, chưa từng chịu qua tủi nhục nào, cho nên chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến cậu rơi nước mắt.

Nhìn người trước mắt khóc ngày càng lớn. Thịnh Cẩm có chút hoảng loạn, hắn chưa từng nghĩ cái tính thích khi dễ người khác lại ấu trĩ đến thế.

Chọc cho người ta khóc xong, bây giờ hắn bắt đầu thấy sốt ruột.

Tiểu Phiêu Lượng khóc làm hắn đau lòng, cậu nên cười thì sẽ đẹp mắt hơn nhiều, nếu như là khóc ở trên giường hắn thì....

"Đừng khóc, đừng khóc nữa."

Thịnh Cẩm luống cuống tay chân đem dương vật cất vào. Đi về phía trước hai bước, nghĩ đến ngôn Úc sợ người liền ngừng lại, giọng nói trở nên tử tế hơn: "Là tôi sai, tôi lỡ lời, cậu đừng khóc nữa được không?"

Ngôn Úc không khống chế được cơ thể. Nước mắt nơi khoé mắt càng nhiều hơn.

Ngôn Úc không biết lấy đâu ra lá gan to mà nghĩ rằng sẽ mở cửa nhà tắm ra chạy trốn. Nghĩ xong, liền khoác cái áo rộng thùng hình vào, cúi đầu chạy thẳng ra cửa muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này.

Tay chạm được vào tay nắm cửa lại bị Thịnh Cẩm bắt được, sống lưng cậu sợ hãi mà run lên.

Mềm quá...

Đây là ý nghĩ đầu tiên mà Thịnh Cẩm nghĩ. Ngón tay mang theo vết chai sạn của hắn chạm vào tay cậu. Ngón tay của Ngôn Úc trắng nõn, da dẻ đầu ngón tay mềm mại.

Không biết người thiếu niên thân thể gầy yếu này lấy đâu ra nhiều thịt mềm như vậy.

Ngôn Úc hồng mắt, thừa dịp Thịnh Cẩm ngây người, hơi do dự dùng sức vặn tay nắm cửa, hô hấp trở nên dồn dập lập tức chạy ra ngoài.

Tựa như phía sau là một con mãnh thú ác độc đang đuổi theo cậu.

Thịnh Cẩm sững sờ ở tại chỗ, mơ hồ còn có thể nhớ lại cảm giác mềm mại, hơi nước xung quanh, có thể ngửi thấy mùi hương trên người Ngôn Úc.

Vừa xinh đẹp, vừa mềm mại, vừa trắng lại còn thơm nữa.

Thịnh Cẩm cổ họng trở nên khô khốc, cậu chạy về phòng khóc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro