Chương 1. Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Sống lại

Ghé lazysnails.wordpress.com để đọc nhanh nhất

Sở Nguyên đang ngủ rất say, bỗng nhiên một hồi chuông báo thức lôi cậu dậy, mơ màng lật người, kéo chăn trùm kín đầu, tiếng chuông reo một lúc dần ngừng lại, căn phòng trở nên yên tĩnh, cuối cùng cậu cũng được ngủ tiếp.

Nhưng rồi năm phút sau, chuông lại vang.

Sở Nguyên nhíu mày theo bản năng, híp mắt đưa tay sờ soạng về phía nguồn tiếng, cuối cùng tóm được một cái điện thoại giơ ra trước mặt, tắt chuông xong nhắm mắt lại, bỗng như chợt nhớ ra cái gì, liền mở mắt, bừng tỉnh.

Sở Nguyên vừa xốc lên chăn ngồi dậy, một cơn đau đầu kịch liệt đã tràn đến, cậu đỡ trán, khép ngón trỏ và ngón giữa hai tay lại ra sức xoa ấn huyệt thái dương, cơn đau thoáng dịu đi cậu mới đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện mình đang ở một căn phòng xa lạ. 
Tuy phòng không lớn lắm nhưng bài trí rất ấm áp lại không mất phần thanh lịch, tấm rèm cửa sổ sát đất màu lam nhẹ nhàng lay theo gió.

Trên mặt Sở Nguyên thoáng nét nghi hoặc, cậu vốn sống ở ngước ngoài đã lâu, căn phòng đậm nét Trung Quốc này có lẽ là nhà của cặp vợ chồng già người Trung hàng xóm. Đôi vợ chồng này họ Sử, thương cậu từ bé đã một mình ở nơi đất khách quê người, rất quan tâm chăm sóc cậu.

Ký ức dần quay về, sáng nay cậu vẫn chạy bộ như mọi ngày, chạy được nửa tiếng rồi lại đi về trên con đường quen thuộc, ngang qua nhà đôi vợ chồng hàng xóm, thấy hai người đang tưới cây trong vườn, cậu vừa chào hỏi xong, bỗng nhiên thấy trời đất tối sầm, bất tỉnh.

Sở Nguyên nhẹ nhàng thở ra, nhớ lại hai vợ chồng già thấy cậu đột nhiên ngất xỉu đã đưa cậu về nhà, ngay khoảnh khắc trước khi mất ý thức cậu vẫn còn nghe thấy tiếng gọi hốt hoảng của hai vợ chồng già. Nghĩ đến đây, cậu lo lắng cho hai người già cả không yên lòng về mình, liền nhanh chóng rời giường định đi báo an toàn cho hai người biết. 

Sở Nguyên vừa mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt đã khiến cậu ngây người, đây vốn không phải căn phòng khách mà cậu vẫn quen thuộc, đôi vợ chồng già vô cùng chất phác, phòng khách bài trí kiểu cổ điển, thanh lịch, chứ không phải đồ trang trí hiện đại, trẻ trung, đầy sức sống như thế này, khó trách cậu lại cảm thấy căn phòng này có gì không đúng.

Hai ông bà rất nhiệt tình với cậu, mỗi khi có đồ gì ngon đều mời cậu cùng qua ăn, lúc cậu bận học hành, hai người còn mang đồ ăn sang tận nơi cho cậu, dần dà, cậu càng thân thiết với hai ông bà hơn, tuy vậy nhưng phòng riêng thuốc về không gian cá nhân, cậu chưa bao giờ đi vào cả.

Tay Sở Nguyên trên tay nắm cửa không ngừng run rẩy, tim nhảy loạn, trong lúc nhất thời lại chợt hốt hoảng, rõ ràng cậu đã ngã xuống trước cửa vào vườn hoa nhà hai vợ chồng già, lúc ngã xuống còn nghe được giọng nói quen thuộc ấy, mà tại sao lúc tỉnh dậy lại không phải là ở bệnh viện, cũng chẳng phải nhà mình hay nhà đôi vợ chồng già hàng xóm?
Lúc này một cánh cửa khác của phòng khách mở ra, một người phụ nữ trung niên mang vẻ đẹp nhuốm màu thời gian đi ra, trên người bà còn mặc một cái tạp dề.

"Tiểu Nguyên, sao con lại đứng ngẩn người ở cửa thế?" Người phụ nữ thấy vẻ mặt tái nhợt của cậu liền đến gần thân thiết hỏi.

Sở Nguyên chỉ cảm thấy khắp người lạnh lẽo, cơn đau đầu vất vả mãi mới giảm đi chút lại bắt đầu ầm ầm quay lại, cơn đau tựa như muốn vỡ ra, hai chân mất lực nhũn ra, run rẩy, dường như mất hết sức lực chỉ trong một chớp mắt, toàn thân run rẩy dựa vào cửa, ôm đầu từ từ trượt xuống theo cánh cửa.

Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên, con làm sao thế? Đừng doạ mẹ mà..." Người phụ nữ bị doạ đến nỗi mặt mũi trách bệch, ôm chặt lấy Sở Nguyên.

Hai tay Sở Nguyên ôm chặt lấy đầu mình, môi bị cắn đến mức tím bầm, cậu rất muốn an ủi bà mấy câu, nhưng cơn đau khiến cậu chẳng thốt nổi nên lời, lúc này trong đầu chợt loé lên bài đoạn ký ức ngắn ngủi đứt quãng, mấy đoạn hình ảnh ấy vô cùng xa lạ với cậu, vốn không phải ký ức thuộc về cậu.

Một gương mặt trẻ trung xa lạ dần hiện lên rõ ràng trong những đoạn ký ức ngắn ấy, trông hao hao giống người phụ nữ đang hốt hoảng và lo lắng trước mắt này, bởi vậy nên đối với một người đàn ông thì gương mặt trẻ trung này hơi quá tinh xảo và xinh đẹp, song trên gương mặt ấy lại tràn ngập hạnh phúc ngọt ngào và những nụ cười vui vẻ.

Chủ nhân gương mặt này cũng có cái tên đồng âm với tên cậu: Chử Nguyên!

"Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên, mau bảo mẹ con đau chỗ nào?" Người phụ nữ nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hồng, mau chóng ôm choàng lấy cậu: "Tiểu Nguyên, mẹ ở đây, đừng sợ, mẹ gọi điện thoại cho cha gọi, đưa con đi viện."

Sở Nguyên buông hai tay che đầu ra, run rẩy níu lấy người phụ nữ đang hoảng loạn không biết làm sao trước mặt, môi run run, gượng cười trấn an: "Mẹ, con không sao... Chỉ hơi đau đầu chút, có, có kẽ do đêm qua mất ngủ thôi, để con nghỉ ngơi một lát là được."

"Thằng nhóc này, doạ chết mẹ rồi." Người phụ nữ sợ hãi ra sức ôm lấy Sở Nguyên, vừa bực vừa buồn cười xoa đầu con trai cưng: "Về sau đừng doạ mẹ thế nữa, mẹ già rồi, không chịu nổi kích thích như thế. Đi nào, mẹ đưa con đi nghỉ."

"Dạ." Sở Nguyên nhẹ nhàng đáp lại, được người phụ nữ đỡ về phòng xong lại tiếp tục nằm trên giường.

"Mẹ đã dặn bao nhiêu lần tối phải đi ngủ sớm mà con không nghe, có câu nói rất đúng, không nghe lời người lớn là phải chịu thiệt thòi, đừng có ỷ mình còn trẻ thì tiêu xài thân thể mình tùy tiện, đợi sau này lớn rồi mới hối hận suốt ngày giá như..." Người phụ nữ vừa lải nhải vừa đắp chăn cho cậu.

"Với lại, vài hôm nữa là khai giảng rồi, mấy ngày nay con mau ôn tập bài vở đi, đừng có suốt ngày chơi YY livestream gì đó nữa, ba mẹ kiếm đủ tiền cho con sinh hoạt dư dả, không cần phải livestream kiếm tiền gì cả, trọng tâm của con bây giờ phải đặt lên việc học hành..."

Người phụ nữ tiếp tục cằn nhằn không ngớt miệng dạy dỗ cậu, Sở Nguyên híp mắt, nở một nụ cười đáp: "Mẹ, con biết mà."

"Biết rồi thì ngoan ngoãn nghe lời cho mẹ, ngủ một giấc đi, lát nữa mẹ gọi dậy ăn sáng." Người phụ nữ vỗ vỗ chăn ra khỏi phòng.

Sở Nguyên giơ tay dưới chăn vắt lên trán, bây giờ cậu rất rối loạn, trong đầu bỗng xuất hiện rất nhiều mảnh ký ức vụn vặt không đầu không đuôi, khiến cậu không tài nào hiểu nổi. Chẳng hạn như tại sao người phụ nữ ban nãy lại tự xưng là mẹ?
Sơ Nguyên đưa hai tay ra trước mặt, mười ngón tay trắng nõn thon dài, là một đôi tay cô cùng đẹp đẽ, nhưng lại cực kỳ xa lạ, đây vốn không phải tay cậu. Đáng ra cậu phải nhận ra kết quả khó tin này ngay từ khi người phụ nữ kia tự xưng là mẹ.

Sở Nguyên thoáng nở nụ cười méo xệch, tình huống này nên gọi là gì? Hồn mượn xác hay quỷ ám người?

Cậu không biết cơ thể mình có bệnh tật gì hay không, bao nhiêu năm qua đảo loạn ngày đêm, cơ thể cậu đã dính chút bệnh vặt rồi, chỉ là bình thường cậu không hề để ý, mới dẫn đến hậu quả đang chạy bộ thì lăn ra ngất xỉu. Cho nên dù đã chết nhưng cậu cũng vẫn không biết tại sao mình lại được sống lại lần nữa.

Như thế cũng tốt, nếu cậu chết rồi, không có cái gánh nặng là cậu, hẳn là mẹ cậu sẽ sống ở Dư gia thoải mái hơn.

Sở Nguyên nghĩ vậy liền nở một nụ cười thỏa mãn, chỉ cần mẹ sống tốt, cậu còn sống hay chết đều chỉ là chuyện vặt.
Tỉnh lại một lần nữa, lần này Sở Nguyên bị đói mà tỉnh, nhíu mày thật sâu xoa xoa cái bụng lép kẹp, híp mắt chui ra khỏi đống chăn, qua khe hở nhìn thấy bài trí xa lạ xung quyanh, cậy kinh nhạc mở to mắt, ồ à nửa ngày mới hết thất thần, không khỏi cười khẽ lắc đầu.

Chỉ sợ phải rất lâu sau này cậu mới quen được chuyện "kỳ tích" lạ lùng rằng cậu đã sống lại sau khi chết.

Sở Nguyên ngăn tủ, trong tủ thật lớn đều chứa đầy áo quần, đều là loại nhẹ nhàng thoải mái nhưng không mất đi sự hợp mốt, ngược lại rất hợp với cậu, có thể nhìn thấy được Chử Nguyên thật sự rất được cả nhà yêu chiều, cha mẹ đều thương yêu cậu đến tận xương tủy.

Trong phòng mở điều hòa, Sở Nguyên kéo rèm che cửa sổ sát đất, bên ngoài ánh mặt trời như hòn lửa, đương giữa mùa hè nóng bức nhất.

Sở Nguyên thay áo ngủ trên người, sờ soạng đi vào phòng tắm, căn phòng rộng rãi thoáng mát lại khô ráo sạch sẽ, không dính một vệt nước, trên kệ rửa mặt bày đồ dùng ngay ngắn gọn gàng, không khỏi mỉm cười, xem ra cậu bạn này có tính cách và thói quen sinh hoạt khá giống cậu.

Có lẽ đây đúng là duyên phận, nên cậu mới sống lại trên thân xác này, chỉ không biết Chử Nguyên thật sự đã đi đâu rồi.

Sở Nguyên lấy nước lạnh rửa mặt, ngẩng đầu nhìn gương, những giọt nước lăn theo gương mặt trắng trẻo đầy đặn rớt xuống, gương mặt này cậu đã từng thấy trong những đoạn ký ức, nhưng bây giờ nhìn qua gương càng thấy rõ ràng hơn, một khuôn mặt rất hút mắt người nhìn, hãy còn mang vẻ non nớt.

Khi rửa mặt xong bước ra khỏi phòng, mẹ Chử đang ngồi xem TV trên sô pha, trên bàn trà đặt một chồng báo cáo, một người đàn ông trung niên khác, vẻ mặt phúc hậu, khoé mắt đuôi mày nhiều thêm mấy nếp nhăn, tay cầm một tờ báo.

"Tiểu Nguyên, con dậy rồi à?" Mẹ Chử buông giấy tờ xuống, đứng dậy đến bên Chử Nguyên, "Con đã thấy khoẻ hơn chưa?"

"Sao tự nhiên lại thế?" Cha Chử nhíu đôi mày kiếm, "Từ nay trở đi, trước 10 giờ tối mà chưa đi ngủ thì liệu hồn với bố."

Sở Nguyên cảm thấy căng thẳng, cậu không có bao nhiêu ký ức về gia đình này, để an toàn, cậu chỉ có thể tiếp tục giữ im lặng.

"Cọc cái gì? Con nó không khoẻ anh còn mắng nó?" Mẹ Chử rất bất mãn với thái độ của cha Chử, trừng mắt lườm ông, rồi lại quay đầu đổi một gương mặt tươi cười dịu dàng dắt Sở Nguyên vào bếp: "Chắc con cũng đói rồi, mẹ nấu bữa sáng cho con vẫn để trong bình giữ nhiệt đấy." 

Cha Chử phụ không hề để bụng lật giở báo, cũng không phản bác gì, yên lặng cúi đầu tiếp tục đọc báo.

Sở Nguyên cười nhẹ, một cặp vợ chồng rất hòa thuận ấm êm, khó trách trong ký ức Chử Nguyên đều luôn cười đến hạnh phúc  vui vẻ như vậy.

Ăn sáng xong, Sở Nguyên lấy cớ về phòng ôn bài, cha Chử mẹ Chử đều không ý kiến gì, khoát tay bảo cậu cứ đi đi.

Sở Nguyên nhẹ nhàng khép cửa phòng làm việc, đứng ở cửa đánh giá một hồi, phòng làm việc rộng rãi sáng sủa, một giá sách khổng lồ đặt sát tường, trên giá đặt đầy sách, một bộ sofa mềm mại tựa bên cửa sổ, trước sofa có một bàn trà, tường phía đối diện đặt một cái bàn và máy tính.

Sở Nguyên vừa nhìn đã nhận ra thiết bị thu âm xa xỉ trên bàn máy tính, trong đầu chợt nhớ lại lởi mẹ Chử nói, có lẽ Chủ Nguyên cũng là một streamer trên YY, căn cứ theo kinh nghiệm nhiều năm làm streamer của cậu, hầu hết các streamer có tiếng tăm đều quen biết lẫn nhau, nhưng cậu chưa từng nghe thấy tên Chử Nguyên.

Sở Nguyên ấn nút nguồn khởi động máy tính, Chử Nguyên có một khuôn mặt xinh đẹp như thế này nhưng cậu lại chẳng có chút ấn tượng gì, vậy có thể Chử Nguyên vẫn còn là một người mới. Chờ máy tính khởi động xong xuôi, cậu liền nhấp mở icon YY, may mà Chử Nguyên đã cài đặt chế độ nhớ mật khẩu, cậu có thể vào thẳng được acc luôn.

Sau khi đăng nhập YY, Chử Nguyên click  vào avatar, nhảy ra một khung tư liệu: Huyền Ngoại Chi Âm ☆ Nguyên Tu ☆ Ca sĩ Thiên Âm!

Sở Nguyên cực kỳ kinh ngạc, hoá ra Chử Nguyên lại là ca sĩ bên Huyền Ngoại Chi Âm, nghĩ lại liền click mở icon YY, quả nhiên còn có một tài khoản YY khác, cũng đã cài chế độ nhớ mật khẩu, rất nhanh cậu đã đăng nhập vào một tài khoản YY khác, khi nhìn thấy thông tin cá nhân YY, cậu phải ngây cả người.

Tên acc YY đúng là —— Nguyên Tu ☆ Sư tôn Tà Dương! (*)
(*)Tên acc, hay còn gọi là mã giáp: Phía trước sẽ có áo, màu tím là chủ kênh; áo đỏ, vàng, hồng theo thứ tự là quản lý toàn kênh, quản lý phòng, quản lý phòng nhỏ; áo xanh lam là hội viên thân thiết; áo xanh lục là hội viên; áo trắng là khách.
Ví dụ như đây là acc của mình, tên là Thiên Vô Tam Nhật Vũ, áo vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro